Chương 39 : Li phu nhân tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li Syaoran từ nhà vệ sinh bước ra , trên thân thể tráng kiện chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng cở to , những giọt nước trên mái tóc hắn rơi xuống gương mặt như tượng điêu khắc , trong hắn càng quyến rũ hơn hẳn

Sakura đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn 1 bầu trời đầy sao , hôm nay sao nhiều thật , những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng , làm bầu trời trở nên huyền bí lạ thường

Cô mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lớp kính dày. Quên mất phải đề phòng với cái con người cầm thú đang tiến lại gần cô kia , cho đến khi hắn đứng từ phía sau ôm eo cô , cô mới nhận ra mình rơi vào vòng tay của sói rồi !

Cơ ngực săn chắc của hắn áp sát vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô , khiến cả mặt cô nóng rang

Hắn gác cằm lên bên vai của cô , sau đó mở miệng nhàn nhạt nói
" Nhìn gì vậy ? "

" Bầu trời , hôm nay thật đẹp " Cô chỉ tay lên lớp kính , xuyên qua lớp kính chính là 1 bầu trời vô cùng mờ ảo

" Tôi không hấp dẫn bằng bầu trời kia ? " Li Syaoran vừa mở miện liền ngửi thấy mùi dấm chua

" Ặc...người và cảnh không thể so sánh được nha~" Chết tiệt , hắn lại giở cái tính trẻ con đáng hờn đó ra

" Em chỉ cần nói có hoặc không" Hắn chính là muốn ép chết cô

" Nói thật , tôi là công dân lương thiện là người rất yêu thiên nhiên , có lẽ 1% là tôi nói cảnh đẹp còn 99% còn lại tôi dám cá họ sẽ nói anh đẹp " Cách cô nói chính là vừa đánh vừa xoa , đúng thật Li Syaoran rất đẹp , nhưng gương mặt hắn lạnh lẽo như vậy , khiến cô tưởng tượng thành con cá bị đông lạnh , nên chả còn hứng thú gì nữa

" Tôi cần câu trả lời của 1% kia ! Tất cả còn lại với tôi , đều là tạp nham " Li Syaoran nói ra suy nghĩ của mình 1 cách tự nhiên

" Anh chính là muốn ép chết tôi mà " Cô nhăn mặt

Li Syaoran nhếch môi cười , hắn không trả lời chỉ im lặng ôm cô , ngửi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể của cô

" Anh không định..thay..đồ sao ? " Mặt cô lại đỏ lên

" Để như vậy , em không thích sao ? Vẫn chưa đủ quyến rũ sao ? " Li Syaoran hơi cau mày hỏi cô

" Rất quyến rũ , rất hấp dẫn , rất mê ngừoi . Rất tiếc ! Bản cô nương không có hứng thú , dành lại cho vợ anh xem " Chết tiệt , cơ thể hắn hoàn hảo như vậy nếu cô mà nhìn chắc chắn sẽ mất máu mà chết

" Em không nghĩ mình sau này sẽ trở thành Li phu nhân sao ?" Li Syaoran chăm chú nhìn xem phản ứng của cô

" Những chuyện không thể xảy ra , tôi sẽ không mơ tưởng "

" Em không tự tin bản thân mình sẽ làm được ? " Li Syaoran tò mò hỏi cô

" Nếu đã sớm biết là không thể , tại sao vẫn còn cố chấp mà làm , đâu phải chỉ cần tôi tự tin là được , mà còn phải xem trong tim anh đã chứa ngừoi phụ nữ nào nữa " Không biết tại sao , khi cô nói những lời này bất giác tim cô nhói đau , đúng là nói 1 đằng làm 1 nẽo

" Nếu trái tim tôi chứa em thì sao ? Nếu em không thử bước đến 1 bước thì làm sao chắc chắn rằng tôi không đứng chờ em trên con đường đó , cũng như tình yêu vậy , nếu em không thử mở lòng thì làm sao biết được tôi có yêu em hay không . Em chính là không cho ngừoi ta cơ hội giải thích liền phán là ngừoi ta có tội " Đây là lần đầu tiên Li Syaoran chịu nhẫn nại lý luận về 1 vấn đề nào đó

Cô ngây người , hắn sao có thể nói được những lời như vậy , cô như vậy cư nhiên lại bị thua trước hắn , thua 1 cách thảm hại

" Nếu em chịu gật đầu cho tôi cơ hội , bao lâu cũng được , tôi sẽ chờ em " Li Syaoran nghiêm túc nhìn cô nói

" Tôi.." Tim cô muốn nhảy thót ra khỏi lòng ngực , có nằm mơ cô cũng không nghĩ hắn sẽ nói với cô những lời đó , cảm giác trong lòng cô rất hỗn loạn , có vui mừnh , có hạnh phúc , cũng có lo lắng

" Tôi sẽ chờ em mà , không cần vội trả lời , nhưng mà em đừng hối hận trước câu trả lời của mình nhé , tôi không muốn trong lễ kết hôn mà lại không có cô dâu " Li Syaoran mỉm cười ôm cô vào lòng

" Anh không sợ mọi người sẽ cuời nhạo anh sao ? Tổng giám đốc của Li thị Li Syaoran cư nhiên lại kết hôn với 1 nhân viên quèn chỉ tốt nghiệp đại học B ( mọi người hiểu là trường đại học quá mức bình thường nhé ) quan trọng hơn lại còn là 1 bà cô già , không có điểm gì nổi bật sao ? "

" Nếu em không sợ mọi người khinh bỉ em trâu già gặm cỏ non , hồ ly tinh mê hoặc tổng giám đốc thì tại sao tôi phải sợ những lời chế giễu đó . Nhưng mà , tôi tuyệt đối sẽ không để cho họ có cơ hội khinh bỉ em " Hắn nhếch môi như cười như không

" Chỉ sợ lúc đó anh chán ghét nên dồn hết mọi chuyện lên đầu tôi "

" Hoá ra , trong  lòng em tôi tồi tệ thế à ? " Li Syaoran nhíu mày hỏi cô

" Không phải , không phải . Chẳng qua là những người quyền thế như anh toàn là một loại " Ý cô muốn nói những ngừoi giàu có thường như vậy , không riêng gì họ Li Syaoran cũng có phần

" Mẹ nó , em cư nhiên dám xếp tôi vào cùng với bọn họ , xem ra em cũng rất muốn ăn đòn rồi " Li Syaoran trừng mắt nhìn cô

" Tôi..." Ngày mai cô thề nhất định sẽ đi mua thuốc trợ tim , néu còn tiếp tục nói chuyên với hắn cô sẽ bị hắn doạ tới bệnh tim cấp tính mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro