Chương 40 : Thượng đế thật thiên vị anh (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ mấy , hắn cũng không có ý định rời đi . Cô bực dộc khó chịu , cô hơn nhiên không thể đuổi hắn nhưng mà cũng không thể để hắn ngủ ở đây . Hắn chính là 1 con sói ham lam , nếu thật sự nói nay hắn ngủ lại đây , cô nhất định sẽ bị cái con sói này ăn sạch sành sanh mất

" Trễ rồi ! " Li Syaoran lên tiếng , giọng pha chút mờ ám

" Ừ , trễ rồi trễ rồi , tôi muốn đi  ngủ " cô cố gắng nhấn mạnh từ trễ , ý tứ rõ ràng là muốn đuổi khác

" Lại đây ! Tôi ôm em ngủ " Hắn giọng nói dịu dàng , ánh mắt đầy mê hoặc muốn dụ cô cắn câu !

" Ơ...Anh không về ? Nhà anh nhất định sẽ lo lắng ! " Không phải chứ ? Cô đã nói rõ ý tứ như vậy hắn còn muốn giả ngây ?

" Bố mẹ không sống cùng tôi , ở 1 mình rất cô đơn ! Sao ? Em muốn thấy tôi 1 mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn ? " Ánh mặt hắn chứa đầy cô hơn , cô không biết là thật hay giả nhưng mà nhìn vào đôi mắt đó cô cảm thấy rất đau lòng

" Được rồi được rồi , chỉ ngày hôm nay thôi ! Tôi đi chuẩn bị phòng cho anh " Tuy là đã đồng ý cho hắn ở lại , nhưng cô cũng nên phòng trước tên sắc lang này

" không cần , tôi ngủ với em " Hắn rất tự nhiên , thật sự là vô cùng tự nhiên , như mình mới chính là chủ nhà

Hắn không kiêng dề gì , đi lại phía cô , kéo cô lên giường . Sau đó thân thể cường tráng đè lên người cô . Đôi môi bạc quyết rũ áp lên đôi môi đỏ mọng của cô , hắn hôn cô ngấu nghiến , bàn tay thon dài của hắn luồng vào áo cô không ngừng xoa nắn , đôi gò căng tròn mềm mại

Sau khi đã qua màn dạo đầu , hắn không khách khí xé nát áo quần của cô , lộ ra cơ thể trắng mịn , đầy mê người . Hắn không thừa nhận rằng hắn không bị nghiện thân thể của cô , mỗi khi tiếp xúc với thân thể của cô , tính cách thờ ơ , lãnh đạm , không hẹn mà cùng biến mất

Hắn tách 2 chân cô ra , đặt 2 chân cô vòng qua thắt lưng hắn , 1 tay hắn nắm chặt đôi tay cô trên đỉnh đầu , sau đó hắn đâm sâu vào thân thể cô , để cô hoà quyện cùng hắn , những cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô không ngừng rên rỉ , tạo ra khung cảnh vô cùng ám muội , những tiếng rên của cô càng kích thích dục vọng của hắn , cứ như vậy cho tới khi cô mệt mỏi mà ngất đi , hắn mới chịu ngừng lại sau đó dịu dàng ôm cô vào lòng

Sáng hôm sau , cả người cô đau nhức , cử động 1 chút hạ thân liền truyền đến cơn đau . Thế nên cô đành ngoan ngoãn nằm trong lòng của hắn

" Ngủ thêm đi , tối hôm qua em đâu có ngủ đủ giấc , tôi sẽ xin nghỉ giúp em " Li Syaoran ôm chặt cô vào lòng , vùi đầu vào cổ của cô

" Là ai khiến tôi ngủ không đủ giấc ? " Cô tức giận muốn đá hắn xuống giường , nhưng vì thân thể đau đớn nên đành ngậm ngùi cục tức

" 1 phần là do tôi , tôi nhận lỗi . Nhưng cũng có phần của em , là em đã quyến rũ tôi " Hắn cười tà mị

" Cái gì do tôi quyến rũ ? Tôi quyến rũ anh khi nào ? Đúng là đồ ngậm máu phun người , nói dối trắng trợn ! " Cô tức giận trừng mắt

" Xem nói xem , em ngồi trên đùi tôi , mà cả người cứ không yên , tôi cũng là đàn ông làm sao có thể chịu được ? " Li Syaoran cười tà mị hỏi

" Anh.." Cô cứng họng không phản bác được gì

" Được rồi , đừng gây nhau nữa , em muốn ăn gì ? " Li Syaoran ôn nhu hỏi

" Cái gì cũng được , tuỳ anh thôi "

" Ừ , em nghỉ ngơi , tôi đi sẽ nhanh về "

" Anh không sợ tôi lại bỏ trốn ?" Cô khiêu khích anh

" Thế thì xem , em có bản lĩnh không ! " Li Syaoran mỉm cười nhưng trong lời nói có phân uy hiếp

" Hừ " cô hừ lạnh , tức giận kéo chăn nằm xuống

Nằm được 1 lúc cô như nhớ ra chuyện gì , lập tức ngồi bật dậy , tìm kiếm chiếc điện thoại sau đó ấn nhắn tin cho Tomoyo
" Tớ đã về , cậu đừng lo cho tớ , mai tớ sẽ đến Li thị "

Sau đó cô lại ngẩng người ra , nghĩ đến những lời nói của hắn , trong cô dáy lên những cảm xúc phức tạp , lúc còn học đại học cô không phải chưa từng mơ uớc sẽ gặp được 1 hoàng tử tuấn tú hơn người cưỡi bạch mã đến cầu hôn cô , chẳng qua là cô lại không ngờ rằng anh bạch mã hoàng tử đó lại là cậu bé 10 năm trước cô từng cứu , và quan trọng là cô lớn hơn hắn tận 5 tuổi

Điều này thật khó chấp nhận mà . Dù cô và hắn yêu nhau thì sao ? Dù hắn chịu bỏ hết tất cả để cùng cô bỏ trốn đến chân trời góc biển thì sao ? Nhưng tình yêu nếu không có sự chúc phúc của gia đình thì liệu có hạnh phúc không ?

Cô thở dài , tuy cô là người biết rõ điều đó nhưng mà cô vẫn cứ phối hợp cùng hắn trong những cơn hoan ái , còn hùa theo hắn làm những việc sai trái thế này . Cô biết rõ lòng cô đã ngầm thích hắn...

Đang ngẩng người ra suy nghĩ thì cô bị 1 vòng tay rắn chắc ôm vào lòng ,khiến cô quay về hiện tại

" Nghĩ gì mà thất thần vậy ? Em nghĩ có thể nghĩ đến tôi , không được nghĩ đến thằng đàn ông khác " Khi hắn nghĩ đến việc cô nghĩ đến ngừoi đàn ông khác gì lòng hắn khó chịu vô cùng

" Chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người " cô lườm hắn

" Mau nói , em nghĩ về ai ? " nếu cô không chịu nói rõ , hắn tuyệt đối không bỏ qua

" Tôi không có nghĩ gì cả ! " Cô bắt đầu tức giận

" Còn nói không ? Em đứng thất thần ra đó ! Không phải là nghĩ đến đàn ông khác ? " Hắn chính là không muốn nhượng bộ

" Ừ tôi nghĩ đến đàn ông đấy ! " Cô cũng không muốn nhượng

" Là ai ? Tôi giết chết hắn " Li Syaoran lửa khí bừng bừng , lực ôm cô cũng siết chặt hơn

" Là anh là anh , đau quá mau buông " Cô chính là nói thật , đúng là nảy giờ cô nghĩ về hắn

" Tại sao không nói ? Nếu em không bướng bỉnh thì sẽ không phải chịu đau ! " Giọng hắn dịu lại hơn hẳn , bàn tay thon dài xoa xoa cái eo nhỏ của cô

Cô trừng mắt nhìn hắn không đáp

" Được rồi , mau ra ăn sáng , sau đó cùng nhau cãi tiếp , được không ? " Li Syaoran như 1 ngừoi chồng , nhường nhịn vợ

Cô cũng không thèm đôi co với hắn , định bước xuống giường , chân cô dừng giữa không trung mặt thì đỏ bừng lên . Đêm qua vận động , thân thể cô trần như nhộng , khi sáng thân thể đau buốt nên cô quên luôn việc mặc quần áo , bây giờ cô mới nhìn ra vấn đề thì cũng đã muộn

" Anh mau cút , tôi thay đồ ! " Mặt cô đỏ bừng cả lên

" Tôi muốn nhìn em thay đồ ! " Hắn nói lên suy nghĩ biến thái của mình

" Anh..." Cô mím chặt môi , xấu hổ  bước xuống giường , nhặt quần áo mặc vào người . Cô biết với tính cách của hắn nhất định đuổi sẽ không đi , thế nên cô đành nhắm mắt mặc đại , xem như chị đây lớn không chấp nhất con nít đi

Đi vào bếp , cô trố mắt ra nhìn trên bàn đầy những đồ ăn ngon , toàn là những món sang chảnh . Thầm cảm thán thượng đế cũng thật thiên vị , đã cho hắn làm quan to chức lớn , thế mà còn tặng cho hắn thêm 1 gương mặt tuyệt mỹ như thế . Nhìn lại bản thân chả có gì nổi bật cả , cô chỉ biết âm thầm rơi lệ

" Sao vậy , cảm thấy khó chịu à ? " Hắn thấy cô ngồi thất thần nên lo lắng hỏi

" Không phải , chẳng qua tôi nghĩ tại sao thượng đế lại thiên vị với anh như vậy , mọi thứ tốt nhất người đều cho anh cả , có cái gì mà anh không có chứ ? " Giọng nói cô có chút uất ức

" Có đấy , chính là..trái tim của em " Li Syaoran vừa nói tay hắn nắm lấy tay cô sau đó đặt lên ngực cô

" Đâu phải chỉ mình tôi mới có hooc môn giống cái , anh cần gì phải như vậy ! " Trước câu nói của hắn cô lúng túng không biết nên nói gì , cho nên lỡ miệng nói bậy

" Đâu phải người đàn ông nào cũng được thượng đế thiên vị như tôi , em tại sao không chọn tôi ? " Li Syaoran không đầu ý với suy nghĩ của cô , hắn có gì thua những người khác ? Tại sao ai cũng muốn có được hắn còn cô lại không ?

" Chính vì anh được thiên vị quá nên tôi sợ , tôi sợ thượng đế cũng thiên vị anh về mặc tình cảm , người nhất định sẽ tặng anh 1 cô gái xinh đẹp tài giỏi ! Mà tôi lại không phải mẫu con gái đó nên tôi sợ , sợ khi cô gái đó xuất hiện anh lại không thương tiếc mà đá tôi ! " Những lời cô nói toàn là những suy nghĩ của tận sâu trong đáy lòng của cô

" Sẽ không , vì thượng đế biết em phân bì nên đã tặng tôi cho em . Sau này em không cần hỏi tại sao tôi luôn được thượng đế thiên vị nữa , cũng không cần lo lắng tôi sẽ bỏ rơi em ! " Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đánh sâu vào trong tâm trí cô

Tuy cô không biết là thật hay giả nhưng những lời của hắn như 1 liều thuốc ,  đánh bay sự lo lắng và những nghi vấn của cô , khiến tâm trạng cô vô cùng thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro