Chương 42 : Phẫn Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh..anh ở đây làm gì ? Đã mấy giờ rồi sao không đi ngủ ? " Cô như là tên trộm bị người ta bắt gặp , lòng chột dạ không yên

" Em dám trốn tôi ? Nói , đã đi đâu ? " Đôi mắt lạnh lùng mà sắc bén của hắn không chút khách sáo nhìn chằm chằm ngừoi cô

"Tôi..tôi đi hẹn hò " Cô vốn định nói đi chơi với Tomoyo nhưng mà bị gương mặt đáng sợ của Syaoran dọa cô chưa nghĩ đã nói

" Hẹn hò ? " Li Syaoran hít đôi mắt hổ phách lạnh lẽo lại

" Tôi..tôi..." cô bị hắn doạ đến mặt dày trắng bệt , không thể nói thành lời

" Nói ! " Li Syaoran lớn tiếng quát cô , đây là lần đâu tiên hắn mất kìm chế đến như vậy , cũng là lầm đầu tiên hắn lớn tiếng quát nạt cô như vậy

" Huhu anh đừng như vậy mà , tôi...tôi..tôi sợ...huhuhu..." Nước mắt không kìm nén được mà tuôn rơi

" Em biết sợ ? Nếu biết thì đã không trốn tôi đi hẹn hò cùng những thằng đàn ông đó ! " Li Syaoran giận dữ đôi bắt hổ phách cũng theo đó mà đỏ ngầu . Nếu cô trốn hắn đi chơi với bạn thì hắn có thể bỏ qua khi thấy cô khóc . Nhưng , cô lại trốn hắn để đi hẹn hò với bọn đàn ông kia , dù cô có khóc lóc xin lỗi thì hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua . Chỉ cần nghĩ đến đám đàn ông đó ngắm nhìn đôi vai nhỏ nhắn cùng với đôi chân thon thả nhỏ nhắn của cô thôi cũng làm cho lửa giận hắn dâng lên bội phần

" Huhuhu...tôi xin lỗi...xin lỗi anh ! Anh đừng như vậy có được không? Tôi rất sợ.." Nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của hắn , khiến những câu giải thích của cô đã tới miệng nhưng phải nuốt vào bên trong

Li Syaoran không nói gì , hắn tiến lại phía cô , sau đó mạnh mẽ xé nát bộ váy cổ huyền kia , trước mắt hắn hiện lên cảnh xuân vô cùng mê người !

Không có màn dạo đầu ! Hắn như 1 con thú dữ hung hãn đâm thẳng vào người cô , mặc kệ cô đau đớn khóc lóc xin hắn
" A...Đau quá...huhu...anh thả tôi ra..đau quá huhu.." Cô trong như 1 con chim nhỏ bị chúa tể sơn lâm túm lấy , trong vô cùng đáng thương

" Nhớ kĩ ! Em chỉ được ở bên tôi , em chỉ có thể lên giường với tôi ! Chỉ có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ ! Những thằng đàn ông khác đừng mơ có thể nhúng chàm em" Hắn lạnh lùng phán quyết

Sau đó tiếp tục dùng sức đâm sâu vào hang động ẩm ướt của cô
" Aaa.." Nước mắt cô không ngừng tuôn dài trên má , gương mặt trắng bệt không còn chút hồng hào

" Gọi tên tôi ! " Li Syaoran vẫn lạnh lùng như vậy , vẫn đáng sợ như vậy , vẫn ích kỉ ra lệnh cho cô

" Li Syaoran...ưmm.." Cô đau khổ gọi hắn

" Gọi tôi Syaoran ! " Bàn tay ma quỷ của hắn không ngừng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của cô

" Ưmm..Syaoran.." Cô khổ sở rên rỉ

" Ừ! " Sắc mặt hắn dịu đi 1 chút

Dằn vặt cô cả đêm , hắn không ngừng đòi hỏi , ham muốn cô ! Hắn như ma như quỷ không nghĩ đến cảm nhận của cô mà muốn cô , hắn bỏ mặt hết những lời van xin của cô mà không ngừng quấn lấy cơ thể cô . Cô như 1 con chim nhỏ yếu đuổi tuyệt vòng mà ngất đi . Cô ngất đi hắn mới dần ý thức được những hành vi của mình

Thân thể trắng noãn nà của cô đã bị tên ác ma như hắn làm cho đầy rẩy là vết thương

Cũng vì hắn không ngừng đòi hỏi , không ngừng ham muốn mà khiến sắc mặt cô không còn chút sắc nào

Thường ngày cô đã không thể chịu nổi hắn rồi , mà bây giờ hắn lại không chút nhân tính không tha cho cô , khiến cô sức cùng lực kiệt !

Sáng ngày hôm sau

Cô yếu ớt mở đôi mắt lục anh sưng đỏ lên vì đau đớn mà khóc hôm qua kia , cơ thể lại không ngừng truyền đến những cơn đau vì những dấu tích hắn đã gây ra . Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể như giảm xuống còn số âm vậy , toàn thân lạnh ngắt như 1 cái xác chết vậy . Mí mắt cô như có 1 tảng đá to lớn đè lên , vô cùng nặng nề khiến cô không thể mở to ra được

Li Syaoran sau khi thức dậy cũng thấy được sự bất thường của cô , hắn dùng tay để đo nhiệt độ trên người cô , phát hiện toàn thân cô lạnh ngắt , còn ở trán thì nóng như lò nướng

Hắn hốt hoảng , biết được nguyên nhân chính là do mình gây ra nên không ngừng trách cứ bản thân nhưng khi nghĩ tới cô trốn hắn đi hẹn hò với những đàn ông kia hắn lập tức muốn bỏ mặc , cho cô chết mất xác

Nghĩ là nghĩ vậy , chứ lòng hắn vẫn không ngừng lo lắng cho cô . Sau đó hắn gọi cho Houtaki cậu bạn bác sĩ của hắn
" Đến nhà tôi ! " Đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn đã lên tiếng

" Hừ~" Người bên kia , sáng sớm đã bị hắn quấy rầy nên tức giận hừ lạnh

20 phút sau
Vị bác sĩ tao nhã nào đó bước vào phòng hắn , gương mặt biểu cảm là đang tức giận

" Xem cô ấy ! " Li Syaoran không quan tâm đến gương mặt tức giận của ai kia , chỉ nhàn nhạt ra lệnh

" Cậu..." Houtaki bị bộ dáng thờ ơ của hắn làm cho tức chết , sau đó anh như phát hiện ra điều gì đó lại vội vàng lên tiếng

" Là cô gái hôm ấy ? Li Syaoran tại sao mỗi lần gặp cô ấy , tớ đều thấy cô ấy bị cậu doạ đến ngất đi vậy ? " Houtaki thay mặt cô , chất vấn hắn

" Nếu không , cậu nghĩ người phụ nữ của tôi ! Cậu có thể gặp sao ?" Li Syaoran nhìn Houtaki không 1 chút biểu cảm nói

" Ách ! Cậu cũng thật cầm thú mà! Muốn 1 mình độc chiếm con nhà người ta sao ? " Houtaki không nhịn được hỏi hắn

" Sao ? Cậu thấy hứng thú ? " Giọng nói có vài phần uy hiếp

" Không..không hứng thú , đồ của Li tổng tôi thật không dám hứng thú ! " Houtaki vội trả lời

" Cô ấy thế nào ? " Li Syaoran nhìn cô hỏi Không đáy mắt còn có tia lo lắng

" Mẹ nó , cậu..cậu đúng là không phải người mà , nhìn xem 1 cô gái chân yếu tay mềm đã bị cậu làm cho bán sống bán chết rồi này ! Cậu cầm thú vừa thôi chứ ! Muốn lấy mạng của cô ấy luôn à ? " Hotaki tức giận lên tiếng , nhìn cách tay của cô đầy những dấu tích kinh hoàng của hắn gây ra thôi cũng đủ biết tối hôm qua hắn có bao nhiêu là cuồng dã rồi

" Câm miệng đi ! Cậu biết cái gì ? Cô ấy có gan trốn tôi đi hẹn hò với đàn ông thì có gan chịu được hình phạt ! " Giọng nói hắn có thêm vài phần sắc lạnh , gương mặt hắn vì tức giận mà nổi lên gân xanh

" Trốn cậu hẹn hò với đàn ông ? Li Syaoran cậu thật bá đạo mà , muốn độc chiếm 1 mình cũng không cần tàn ác như vậy đâu . Nhưng mà trông cậu ghen cũng thật đáng sợ mà " Houtaki kinh hoàng lên tiếng

" Mau khám rồi cút đi ! " Li Syaoran tức giận muốn đuổi khách

Houtaki đoán được là hắn vẫn chưa mặc quần áo cho cô nên cũng không dám chạm bậy chạm bạ nếu không cái con người bá đạo kế bên nhất định sẽ đem cậu đi thiêu mất

" Cô ấy bị nhiễm lạnh , cậu cho cô ấy ăn uống thuốc ngủ nghỉ đúng bữa thì sẽ không sao , những vết tích do Li tổng để lại chỉ cần bôi thuốc điều đặn thì sẽ nhanh hồi phục " Không lời nói có phần châm chọc cái tính phá đạo của hắn

" Ừ ! Cậu cút đi "

" Đồ bá đạo ! Hừ hừ sáng sớm đã lôi đầu kêu tôi đến đây , bây giờ thì hay rồi , không cần tới nữa thì liền muốn vứt tôi " Houtaki làm ra bộ dáng đáng thương

" Tôi cho cậu 5 phút để biến ra khỏi đây ! " Li Syaoran không phận tâm đến bộ dáng có bao nhiêu là đáng thương của Houtaki , mà cứ lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh

" Được rồi , được rồi Li tổng ! "Nhin sắc mặt của hắn , cậu cá là vẫn còn đang tức giận nên cxng không nén lại thêm

Sau khi nghe động cơ xe của Houtaki đã dần nhỏ lại , hắn mới từ từ ngồi xuống cạnh cô

Bàn tay thon dài của hắn không ngừng vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cô
" Em tại sao không nghe lời tôi ? Em tại sao cứ thích làm trái ý tôi ? Nếu em nghe lời thì sẽ không thành ra thế này ! Là tự em chuốc lấy ! " Hắn định nói xin lỗi cô nhưng hình cảnh cô cùng với 1 người đàn ông nào đó tay trong tay đi dạo thì lời xin lỗi của anh đã tới miệng nhưng lại nuốt vào thay vào đó chính là những lời trách cứ

Sau khi Houtaki về , cô cũng dần có ý thức trở lại . Tuy mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng mà cô vẫn có thể nghe được

Và đơn nhiên , những lời Li Syaoran vừa thốt ra cô đều nghe hết . Cô cười thầm , người đàn ông ngang ngược không xem ai ra gì như cậu ta vậy , là người cô có thể chung sống suốt đời sao ? Bằng chứng chính là hôm qua vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro