Chương 43 : Chính thức bị giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Li Syaoran thức dậy , sau khi rửa mặt thay đồ hắn liền kêu người chuẩn bị xe

Hắn nhận ra trước đây mình đã quá dễ dãi , đã chiều hư cô gái trước mắt này rồi . Khiến cô không biết sợ hắn , cư nhiên lại dám trốn hắn đi hẹn hò với đám đàn ông kia

Hắn có điểm nào thua kém họ chứ ? Bọn họ còn không đáng để hắn để vào mắt , 1 đám rác rưởi , nếu cô đã thích bọn họ như thế thì đừng trách hắn tại sao lại vô cớ gây khó dễ ! Là bọn họ tự chuốt phiền vào thân , cả phụ nữ của hắn cũng muốn động !

Lần thứ 2 cô tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa

Cô phát hiện căn phòng cô đang  ở không phải phòng của cô

Nhìn căn phòng lạ lẫm mà có chút quen thuộc này , cô âm thầm quan sát

Cả căn phòng lấy màu chủ đạo là màu tối , nhìn những nội thất hiện đại mà sang trọng kia , chắc chắn rằng chủ của ngôi nhà này ắt hẳn là người lắm tiền nhiều của

Suy nghĩ miên man 1 hồi , cô mới giật mình nhận ra đây là phòng của hồ Li Li Syaoran

Đôi mắt lục anh trong trẻo tối sầm lại , hắn..còn muốn hành hạ cô thế nào đây ?

Nhớ đến tối hôm qua , hắn như 1 con thú hoang dã không ngừng muốn cô , hắn điên cuồng chà đạp thân thể cô , hắn còn thô bạo hôn lên từng tấc thịt của người cô . Cô đã không biết hắn đã hành hạ cô bao lâu , chỉ biết lâu sau đó có 1 màu đen tuyệt vọng bao trùm lấy người cô

Cô muốn bước xuống giường nhưng không hiểu tại sao cả người lại không có 1 chút sức , cả nhúc nhích cũng vô cùng khó khăn , cô bất lực nằm yên tại chỗ

Cách cửa mở ra , bước vào là 1 người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh , gương mặt băng lãnh của hắn vẫn không che giấu được sự  anh tuấn tuyệt mỹ mà thượng đế đã thiên vị ban cho , trên người hắn không ngừng toả ra hàn khí khiến người khác khó có thể tiếp cận . Và ngừoi đàn ông đó không ai khác chính là Li Syaoran

Cô cảm thấy hô hấp của cô trở nên dồn dập hẳn , người đàn ông trước mắt cô thật khiến người khác kinh sợ

" Thân thể em thế nào rồi ? Đã khoẻ hơn chưa ? " Li Syaoran dịu dàng hỏi cô

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô , bàn tay giơ lên như muốn vuốt ve mái tóc của cô , nhưng đã bị cô nhanh chóng né sang , khiến bàn tay thon dài của hắn bất động giữ không trung

" Tại sao tôi lại ở đây ? " Cô lạnh giọng hỏi

Li Syaoran không để ý đến thái độ của cô , hắn tiếp tục câu hỏi đó
" Thân thể em thế nào rồi ? Đã khoẻ hơn chưa ? "

" Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi muốn về nhà , tôi muốn về nhà " Cô dường như bị sự lãnh đạm của hắn chọc giận , cô tức giận hét lớn

" Thân thể em thế nào rồi ? Đã khoẻ hơn chưa ? " Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng nhưng mà trong đó chứa vài phần mất kiên nhẫn

" Tại sao tôi lại ở đây ? Anh mau thả tôi , tôi muốn về..muốn về " Cô cứng đầu tiếp tục hỏi hắn

Dường như đã chạm tới giới hạn của hắn , hắn lạnh lùng bóp cằm nhỏ nhắn của cô
" Em dường như không sợ tôi ? Tốt , rất mạnh mẽ nhưng dường như em đã dùng không đúng lúc rồi ! Tôi sẽ chính tay đập nát cái mạnh mẽ đó " Li Syaoran lạnh lùng tuyên án

" Trả lời , thân thể em thế nào ? Đã khoẻ hơn chưa ? " Đáy mắt hắn đỏ ngầu , trên trán còn nổi gân xanh . Xem ra , hắn thật sự đã tức giận thật rồi

Cô đã sớm bị người đàn ông trước mặt doạ đến không dám thở mạnh , nhưng mà cô vẫn yếu ớt hỏi hắn
" Tại sao tôi lại ở đây ? Anh mau thả tôi ra , tôi muốn về nhà " Cô quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang đỏ ngầu vì giận dữ

" Muốn biết phải không ? Được , tôi hoàn thành tâm nguyện giúp em . Là Tôi đưa em đến đây , muốn về sao ? cả nghĩ em cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này ! Em tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi vì em không có quyền lựa chọn " Li Syaoran lạnh lùng tuyên án cuộc đời của cô

Sakura Kinomoto cảm thấy cả thế giới của cô như bị bao phủ bởi 1 màu đen cô độc . Cô cảm nhận được đang có 1 cái lồng sắt to lớn mà vững chắc đang tàn hình bao vây xung quanh cô , mà người đàn ông trước mắt chính là chủ nhân giữ chiếc chìa khoá của chiếc lồng tàn hình ấy , người đàn ông ấy muốn giam giữ cô cả đời trong chiếc lồng sắt này...

Giọt nước mắt không tự chủ mà tuôn dài lên đôi gò má trắng mịn , cô đau đớn nhắm nghiền đôi mắt lại , cô không muốn nhìn thấy người đàn ông ma quỷ trước mắt , 1 chút cũng không

Cô cười thầm , thầm khinh bỉ chính bản thân mình . Trước đây cô còn nghĩ hắn chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết , cô và hắn sẽ tay trong tay đi đến cuối đường đời , còn xém chút đã yêu phải 1 người ma quỷ là hắn . Không biết mình là ngây thơ không nhận ra hay là ngu ngốc bị hắn lừa đây ! Dù là ngây thơ hay ngu ngốc thì cũng chỉ có 1 kết cục ! Chính là chết

Li Syaoran cũng không đôi co với cô thêm , hắn đi ra khỏi phòng , gọi cho ai đó . Chuông vừa đỗ đầu dây bên kia liền bắt máy , như sợ hắn phải chờ đợi
" Lão đại ? " Đầu dây bên kia cung kính lên tiếng

" Điều tra tối hôm qua sau khi tan làm Sakura Kinomoto đã tiếp xúc với những ai " Lời nói đầy lạnh lẽo khiến người ở đầu dây bên kia cũng phải rùng mình

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro