Chương 44 : Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một mình cô đơn trong căn phòng rộng lớn và tràn đầy lạnh lẽo

Một mình yếu ớt dựa đầu vào cửa sổ , cả người ngồi bệt xuống nền sàn lạnh buốt , đôi mắt lục anh to tròn giờ mang thêm vài nét gượm buồn , cô đơn nhìn ngắm thành phố phồn hoa náo nhiệt cách cái lớp kính trong suốt kia

Trước đây cô luôn nghĩ cuộc sống của cô sẽ rất đơn giản . Làm việc sau đó tìm đại 1 người đàn ông có công việc ổn định rồi kết hôn sinh con , từng ngày từng ngày như thế . Nhưng , từ khi gặp hắn thì cái suy nghĩ đó lập tức bị dẫm nát mất

Ở thế kỉ XXI này , việc lên giường trước khi kết hôn là chuyện quá bình thường , nhưng cô cũng không nghĩ người cùng mình ở trên giường đó lại là 1 cậu nhóc bé hơn 5 tuổi , điều càng tồi tệ hơn chính là cô cư nhiên bị hắn giam giữ . Cô thật muốn hỏi thượng đế " Tại sao vậy ? Tại sao ngay cả 1 cuộc sống giản đơn nhất mà người cũng tiếc không cho con ? Con biết là lúc nhỏ con thường bướng bỉnh không nghe lời ba mẹ , quậy phá thầy cô , chọc phá bạn bè nhưng mà..con chưa có giết người cũng chưa làm gì phạm pháp , người tại sao ngay cả quyền tự do của con cũng lấy đi mất ? Người bảo con phải làm sao đây ? Ở trong cái căn phòng lạnh lẽo này đến hết cuộc đời sao ? Đối mặt với cái con người ma quỷ kia đến hết cuộc đời sao ? Vậy chi bằng người toại nguyện cho con chết đi !"

Khoé mắt cô ngấn lệ , cô vẫn cứ ngồi yên dưới nền đất lạnh , cảm giác đau nhức không ngừng truyền đến chân cô , ánh mắt cô nhìn xa xăm trên bầu trời kia

Li Syaoran cố tình về sớm để ở bên cạnh bảo bối của hắn , vừa bước vào phòng đôi mày của hắn liền cau lại . Cô tại sao lại ngồi bệt xuống đất , còn ngẩn người ra đó , cô không biết như vậy sẽ rất dễ cảm lạnh sao ? Hay cô muốn trừng phạt hắn bằng cách làm trái tim hắn đau đớn đây ?

" Tại sao ngồi dưới nền đất , em không biết sẽ bị cảm lạnh sao ? " Li Syaoran lớn tiếng la cô nhưng trong lời nói vẫn có phần quan tâm

Không chần chừ hắn lập tức bước nhanh đến phía cô , hơi cuối người xuống bế xốc cô lên , đặt cô lên giường

Vừa chạm vào thân thể cô hắn kinh hãi khi toàn thân cô đều lạnh như đá , lòng hoảng loạn vội ôm chặt cô vào lòng , như muốn sưởi ấm giúp cô

" Tại sao lại lạnh như vậy ? Em điên rồi à ? " Hắn hét lớn , vòng tay vẫn không ngừng siết chặt lấy thân thể mảnh khảnh của cô

" Anh mau thả tôi ra , tôi muốn về nhà..." Cô khó khăn thốt ra từng chữ

" Nghĩ cũng đừng nghĩ , em còn tiếp tục cố ý hành hạ bản thân như vậy thì đừng trách tôi ! " Hắn lạnh lùng lên tiếng , gương mặt lạnh lẽo vô cùng , đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô

" Tôi còn cái gì đáng để anh uy hiếp ? " Cô nhếch môi lạnh giọng nói

" Đừng quên , mẹ em còn trong tay tôi ! " Hắn đau đớn , hắn thật sự không muốn cô dùng ngữ khí lạnh lẽo như vậy để nói chuyện với hắn , càng không muốn cô nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt chán ghét

Cô im lặng không đáp lại lời hắn , nhắm mắt lại nằm yên trong lòng hắn

Nếu là trước đây cô ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn thì hắn sẽ cảm thấy rất vui , nhưng còn bây giờ cô nằm yên trong lòng hắn nhưng sao hắn lại đau đớn như vậy ?

Vài ngày tiếp theo , cô vẫn cứ im lặng như vậy , dù có mở miệng cũng chỉ nói được mỗi 2 câu " Anh mau thả tôi ra , tôi muốn về nhà "

Mỗi khi tâm tình Li Syaoran đang tốt , cô lại mở miệng nói 2 câu đấy khiến hắn tức giận đỏ mặt

Ví dụ 1
" Nhìn xem bộ dạng em gầy thế nào rồi ? Này , em mau ăn nhiều vào " Hắn dịu dàng múc 1 thìa cháo đưa tới miệng cô

" Anh mau thả tôi ra , tôi muốn về nhà " Cô lạnh giọng lên tiếng , đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn

" Bốp " Bát cháo nghi ngút khói an toàn tiếp đất

" Dẹp ngay cái ý nghĩ đấy ! " Sau đó hắn giận dữ bước ra khỏi phòng , rồi gọi người giúp việc thu dọn

Ví dụ 2
" Hôm nay trời rất đẹp , em có muốn cùng tôi đi tản bộ ngắm sao không ? " Hắn dịu dàng hỏi , bàn tay thon dài không an phận vuốt ve mái tóc nâu trà của cô

" Anh mau thả tôi ra , tôi muốn về nhà " Cô không chút kiêng dề nhìn thẳng vào mắt hắn lớn giọng nói

" Mẹ nó , em mau trụt suất cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu trước khi tôi điên lên " Hắn tức giận , siết chặt cổ tay cô

Cứ như vậy cô liên tục làm mất hứng hắn , còn khiến hắn giận tím mặt đỏ tai

Ngày hôm sau

Cô không như những ngày trước ngồi bệt xuống đất cả ngưới dựa vào cửa sổ mà thay vào đó cô ngoài ở ghế sofa ngoài phòng khách , ngoan ngoãn đợi hắn trở về

Tiếng động cơ xe ôtô mà cô trông đợi đã lâu đã tới , nhưng thành như do ghế sofa êm quá nên cô đã ngủ gật mất

Li Syaoran bước vào trong , hơi kinh ngạc khi thấy cô ngủ gật ở ghế sofa , lòng hắn thầm nghĩ cô chính là đang đợi hắn về nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng dập tắt . Hắn thầm giễu cợt mình , làm sao có thể chứ ? cô căm ghét hắn như thế mà , làm sao cô có thể chờ hắn chứ ?

Hắn bế cô lên sau đó lạnh giọng nói
" Quản gia ! "

" Dạ , thưa thiếu gia ? " Quản gia già nua cung kính đi về phía hắn

" Tại sao lại không chăm sóc cô ấy ? Nếu cô ấy nhiễm lạnh thì sao ? " Lời nói lạnh lùng nhưng cũng không che được sự giận dữ

" Dạ..thưa thiếu gia , tôi có mời tiểu thư về phòng nghỉ ngơi , nhưng tiểu thư vẫn kiên quyết ngồi ở đây , nói là muốn chờ thiếu gia trở về "

Tia kinh ngạc trong mắt hắn nhưng cũng nhanh chóng được hắn che đi , hắn cảm nhận được tia ấm áp đang len lỏi trong lòng hắn

" Được rồi , ông nghỉ ngơi sớm đi ! " Sau đó hắn bế cô lên phòng

Quản gia thoáng ngạc nhiên , lúc nảy ông còn nghĩ thiếu gia sẽ nổi trận lôi đình , nhưng không ngờ thiếu gia lại quan tâm ông , kêu ông đi nghỉ ngơi sớm đi . Ông đã làm ở đây rất nhiều nằm rồi nhưng được thiếu gia quan tâm đây cũng là lần đầu tiên

----------------------------------
Kelvin Kai 1,2 chương nữa sẽ lên sàn nhé ! Nhưng mà không phải là mọi người ùa nhau tẩy chay Li Syaoran chứ ? Ta thấy ai cũng hỏi thăm anhđẹp trai Kelvin Kai cả ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro