Chương 49 : Sakura Kinomoto em cũng thật xem thường tôi đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu định sẽ làm gì ? Định trốn anh ta mãi sao ? " Tomoyo lo lắng hỏi , đối với chuyện của Sakura Kinomoto cô vô cùng căm phẫn , Li Syaoran làm sao có thể trắng trợn mà giam giữ bạn cô như vậy ? Quá ngông cuồng

" Tớ cũng không biết , qua vài ngày nữa chắc anh ta sẽ quên thôi . Những ngày này đành làm phiền cậu " Cô nhẹ nhàng lên tiếng , trong lời nói hiện rõ vẻ mệt mỏi , khiến Tomoyo nghe mà đau lòng không ít

" Nha đầu đáng ghét , cậu nói lung tung gì vậy ? Thật ra tớ phải nên cảm ơn Li Syaoran , nhờ anh ta tớ mới được ở cùng với nha đầu thối ! " Tomoyo cười khúc khích nói

" Cũng có người hoan nghênh tớ đến nhà a~ . Lúc trước còn sống chung với mẹ , mẹ tớ bảo sẽ không ai hoan nghênh một người ngốc nghếch như tớ đến nhà  . Mẹ tớ chuyện gì cũng nói đúng , nhưng lại nói sai toàn bộ những đề tài liên quan tới tớ " Cô nhăn răng cười ( Chị à , chị có phải muốn nói chị không phải là người ngốc nghếch không ? )

" Quả thật mẹ cậu nói có chút không đúng "

" Cậu cũng nhận ra sao ? Mẹ tớ thật nói sai sự thật , con gái bà ấy đâu có ngốc nhếch " Cô bĩu môi uỷ khuất nói

Tomoyo trầm mặc một lúc sau đó lên tiếng " Đúng vậy bác gái nói sai
rồi , con người cậu không chỉ có ngốc ngếch mà còn hậu đậu và phiền phức haha.." Tomoyo cười ngây dại

" Cậu , đồ khốn kiếp nhà cậu , đi chết đi " Cô điên cuồng ném gối về phía Tomoyo đang nhăn răng cười

" Tớ nhớ mẹ , nhưng mà..lại không thể quang minh chính đại mà hỏi thăm mẹ được . Hay cậu giúp tớ gọi điện hỏi thăm mẹ có được không ? " Cô có chút bất đắc dĩ lên tiếng , dù sao cô cũng đã ở nhờ nhà Tomoyo , bây giờ ngay cả chuyện cỏn con này còn phải làm phiền tới Tomoyo quả thật là có chút không đúng

" Chết tiệt , cậu khách sáo cái gì thế ? Cũng chỉ là một cuộc điện thoại cậu không cần chư ra cái bộ mặt bất đắc dĩ như thế , muốn cho ai nhìn đây hả ? Xấu chết đi được ! " Nói xong Tomoyo tiện tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn , chuông đỗ 2 hồi người đầu dây bên kia mới bắt máy

" Alo ? " Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên

" Dạ chào bác , con là Tomoyo Daidouji bạn đồng nghiệp của Sakura ạ ! " Tomoyo cất giọng nói nhẹ nhàng như nước mà không mất đi phép lịch sự giữa giản bối đối với trưởng bối

" À , con gọi bác có chuyện gì không ? Có phải con bé chết tiệt kia nghịch phá chuyện gì không ? " Giọng nói của bà không che giấu được sự lo lắng , Sakura Kinomoto thu hết những lời nói của mẹ vào tai , nước mắt cô khôn kìm chế được mà tuông dài đôi má trắng hồng

" Dạ cũng không có chuyện gì , chỉ là con muốn hỏi thăm gia đình của đồng nghiệp một chút thôi . Sakura cậu ấy công việc bận rộn không thể thường xuyên về thăm bác được ! Bác dạo này sức khoẻ thế nào ạ ? Ăn uống có tốt không ạ ? " Cái miệng nhỏ nhắn của Tomoyo luyên huyên không ngừng , ân cần hỏi thăm người ở đầu dây bên kia

" Cảm ơn con đã quan tâm , sức khoẻ của bác rất tốt . Ngoài việc ăn uống hơi nhiêu một chút thì những thứ khác đều rất tốt "

Tomoyo trố mắt há hốc mồm , mẹ con Sakura Kinomoto quả thật là từ một khuôn đúc ra mà , từ tính cách đến cách giao tiếp đều rất giống nhau nha , đều vô sỉ như nhau ==

" Vâng , bác khoẻ mạnh là tốt rồi ạ . Con không làm phiền nữa , bác nghỉ ngơi đi ạ ! "

" Ừ , con nghỉ ngơi đi . Nhắn với con bé Sakura dùm bác dạo này thời tiết trở lạnh kêu nó mặc thêm áo vào , với lại nói với nó nếu có thời  gian rảnh thì nhanh chóng về nhà thăm bà già này " Bà có chút buồn rầu lên tiếng

" Vâng con biết rồi ạ , con sẽ nhắn với cậu ấy ! " Nói xong Tomoyo cúp máy , quay mặt lại nhìn người con gái bên cạnh mặt mày đầy nước mắt nước mũi thì không khỏi có chút đau lòng

" Được rồi , mẹ cậu không phải nói là rất khoẻ sao ? Cậu khóc cái gì chứ ? Thật là không có tiền đồ " Tomoyo cố gặng ra nụ cười kinh bỉ nhìn Sakura

" Nếu Li Syaoran không chịu buông tha cho tớ ? Cậu nói xem , có phải cả đời này tớ không thể trở về thăm mẹ không ? " Cô như một đứa con nít bị cả thế giới ruồng bỏ , một mình cô đơn khóc nức nở

" Đừng suy nghĩ lung tung nữa , Li Syaoran là người đàn ông độc thân hoàng kim , xung quanh hắn có biết bao nhiêu đàn bà hả ? Chỉ cần hắn nói muốn loại đàn ba nào mà không có ? Muốn nhu mì có nhu mì , muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ , muốn nóng bỏng có nóng bỏng . Đoán phỏng chừng chưa tới bảy ngày hắn liền quên mất cậu là ai ?"

Nghe Tomoyo nói những lời như vậy , không khiến lòng cô được an ủi mà càng khiến nó thêm mất mát , khó chịu...cái cảm xúc chết tiệt này thật sự là không nên có

Mà bây giờ , ở một ngôi biệt thự to lớn hùng vĩ cũng nằm trong thành phố A , có một người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm đang dựa người vào chiếc ghế sofa đắc tiền lạnh lẽo

Môi bạc khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ , khoé môi nhấp nháy như có như không tà mị lên tiếng " Sakura Kinomoto , em cũng thật xem thường tôi đi ? Em nghĩ chỉ cần trốn ở nhà Tomoyo Daidouji thì tôi sẽ không tìm thấy em ? Em thành như đối với người đàn ông của mình có chút vô tâm vô phế ? Đợi khi tôi túm cở em mang về , em chết chắc với tôi..."

__________________
sakurakinomito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro