Chương 50 : Tại sao cả chuyện như vậy em cũng không toại nguyện cho tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tomoyo Daidouji mau thức dậy ăn sáng này !! " Cô mặc tạp dề , bưng 2 phần thức ăn đặt lên bàn ăn , rồi hướng tới phòng Tomoyo Daidouji hét to

" Tớ đang xuống đây ! " Vừa dứt lời thân ảnh Tomoyo đã xuất hiện trước phòng bếp

" Đại tiểu thư à ! Hôm nay làm thế nào mà một con sâu lười như cậu lại chịu dậy sớm vậy ? Còn xuống bếp nấu đồ ăn sáng , thật khiến người ta kinh ngạc nha~ " Tomoyo cười khúc khích trêu chọc cô

" Haizz~ đành chịu thôi , ai bảo bà chủ nhà lại là một người lười biếng , nếu tớ không xuống bếp chỉ sợ đợi dài cổ cũng không có đồ ăn sáng ! " Cô bĩu môi liếc nhìn người đối diện

Ăn sáng xong , lại không ai có ý định muốn rửa bát cả

" Tomoyo Daidouji tớ đã hầu cơm tới miệng cậu rồi , cậu mau đi rửa bát đi , nếu không trưa nay tớ sẽ bỏ đói cậu đấy ! " Cô hùng hùng hổ hổ uy hiếp người đối diện

Tomoyo định mở miệng phản bác thì chuông cửa reo lên

" Quyết định vậy nhé , cậu cứ từ từ rửa bát , tớ đi mở cửa ! " Sakura cười xán lạn hướng ra phòng khách

Vừa mở cửa ra , nụ cười trên môi đột nhiên cứng ngắt . Mặt mày cô tái nhợt , có mơ cô cũng không nghĩ tới người đang đứng trước cửa lại là người đàn ông cô luôn chạy trốn

" Sakura Kinomoto thành như nhìn thấy tôi khiến em không được vui ? " Hắn lạnh nhạt lên tiếng

" Anh...anh..sao lại đến đây ? " Người cô không ngừng run rẩy , sợ hãi lên tiếng

" Tôi đến đây đơn nhiên là để bắt người ! " Hắn nở nụ cười giễu cợt nhìn chằm chằm dáng vẻ nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy

" Li Syaoran ! Tôi xin anh , anh tha cho tôi có được không ? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình bình an an thôi ? Tại sao cả chuyện đơn giản như vậy anh cũng không toại nguyện cho tôi ? " Cô nhẹ nhàng lên tiếng , gương mặt không che giấu được vẻ tuyệt vọng

" Sakura Kinomoto ! Tôi chỉ muốn cùng em ở chung một chỗ , tôi chỉ muốn bảo vệ em , yêu thương em , chăm sóc em ! Tại sao cả chuyện đơn giản như vậy em cũng không toại nguyện cho tôi ?" Dáng vẻ ngông cuồng , lãnh khốc của hắn được thay thế bằng bộ dáng đau buồn yếu đuối

" Anh thà tấc gì phải như vậy ? Ở phía trước có rất nhiều phụ nữ muốn ở bên cạnh anh , anh cần gì vì một cỏ dại như tôi mà bỏ cả rừng hoa ? Buông tha tôi đi có được không ? " Cô khẩn cầu nhìn hắn

" Có nhiều phụ nữ muốn ở bên cạnh tôi , nhưng tại sao không có em ? " Li Syaoran cười tự giễu

" Chúng ta không phải là người cùng một thế giới ? Chúng ta khác nhau ! Anh có hỏi hay không ? ? " Cô không nhịn được thét lớn

Tomoyo ở trong bếp nghe thấy tiếng thét của cô , lo lắng chạy ra ngoài xem

" Có chuyện gì vậy Sakura ?" Vừa dứt lời thì nhìn thấy Li Syaoran vẻ mặt hung tợn đang đứng ở trước cửa nhà mình

"..Li..Syaoran..sao anh..anh ta lại ở đây ? Sakura..? " Tomoyo ngạc nhiên đôi mắt to tròn hướng về phía cô hỏi

" Anh ta tới bắt tớ..Tomoyo cảm ơn cậu rất nhiều ! " Cô nở nụ cười yếu ớt nhìn cô bạn của mình

" Cậu..không phải đi đâu hết ! Có tớ ở đây , tớ sẽ không để ai ức hiếp cậu . Cậu đừng sợ anh ta , ở đây cùng với tớ , Sakura ! "

" Cô ngậm miệng ! Chuyện trước đó tôi nể mặt Eriol tha cho cô , nếu cô còn tiếp tục dạy hư cô ấy , tôi nhất định sẽ khiến cô chết thật khó coi ! " Li Syaoran lạnh lùng nhả ra từng chữ , đôi mắt hổ phách hung tợn hướng về phía Tomoyo uy hiếp

" Có chuyện gì náo nhiệt vậy ? " Từ phía sau Li Syaoran truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông

" Li Syaoran sao cậu lại ở đây ? Tomoyo em lại chọc phá gì cậu ấy à ? " Eriol nhìn hắn rồi lại nhìn vị hôn thê mình ở bên kia

" Quản người phụ nữ của cậu ! " Dứt lời Li Syaoran nắm cổ tay cô kéo đi ra khỏi cửa

" Này này , mau bỏ Sakura ra đồ chết tiệt ! " Tomoyo nóng nảy thét lớn

" Tomoyo đừng hét nữa ! Người đã đi rồi ? "

" Anh ! Tên tiểu nhân này , nếu không phải tại sao đột nhiên xuất hiện thì Sakura bây giờ cũng không Li Syaoran bắt đi ? " Tomoyo tức giận , phát tiết lên người Eriol

" Em đừng xen vào chuyện giữa bọn họ nữa . Li Syaoran tuy tàn ác lãnh khốc nhưng tình cảm của cậu ấy đối với bạn em là thật ! Dù cậu ta làm gì thì cũng sẽ không gây thương tổn cho bạn em ! Em lẽ nào không muốn cô ấy hạnh phúc ? " Eriol kiên nhẫn giải thích cho cô gái nóng tính đối diện

" Em đơn nhiên muốn cậu ấy hạnh phúc ! Nhưng mà anh xem , cách thể hiện tình cảm của Li Syaoran cũng thật quái dị đi ? Chưa điều tra rõ ràng đã đem Sakura ra trừng phạt , lại còn bắt nhốt cô ấy ? Chuyện như vậy có mấy ai chấp nhận được ? "

" Vì vậy em nên cảm thấy hạnh phúc khi người đàn ông của em không như vậy !" Những lời Tomoyo không phải là không đúng . Li Syaoran từ nhỏ đã rời xa cha mẹ , đối với tình cảm tựa hồ như rất khao khát . Đơn nhiên khi tìm được người phụ nữ mình thích , hắn nhất định sẽ bám lấy không buông , tựa hồ như chỉ muốn đem cô buột chặt lên lưng để cô không để rời xa hắn ! Càng không cho phép người đàn ông nào tiếp cận cô , tựa hồ như muốn giết sạch những người đàn ông trên thế giới , để không ai dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống !

" Mặt dày vô sỉ " Tomoyo phun ra 4 từ , nhưng đủ để miêu tả dáng vẻ người đàn ông phía trước ngay lúc này !

" Anh..bỏ tay ra ! A..." Cô liều chết muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn , lại bị hắn lạnh nhạt ném vào trong xe

Sau đó đi vòng qua bên kia , mở cửa xe rồi lạnh nhạt khởi động máy . Trên đường trở về cả 2 im lặng không ai chịu nói một lời

sakurakinomito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro