Chương 51 : Muốn hay không muốn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lục anh to tròn hướng về phía cửa kính , thẩn thờ nhìn lên bầu trời xa xăm kia

Hằng đêm cô đều tự hỏi , nếu 10 năm trước không phải vì xuất phát từ lòng thương người mà cứu hắn ? Có phải bây giờ cô không phải gặp phải loại chuyện này ? Nếu cho cô quyền lựa chọn lại cô sẽ cứu hắn ? Thật sự cô nên không chút nghĩ ngợi mà hét lớn nói " không " Nhưng tại sao , đối mặt với loại câu hỏi này cô lại không có đáp án ? Có phải là cô không tin tưởng chuyện trên đời này có " nếu như " hay bởi...trái tim cô đã phản bội cô mất rồi ?

" Két!!" Tiếng phanh xe gấp bánh xe ma sát với lề đường tạo nên một loại âm thanh lạnh lẽo . Mà lòng người chủ nhân của chiếc siêu xe này cũng đang rất lạnh lẽo..

Bởi vì Li Syaoran phanh xe gấp lại không báo trước , nên cô mất đà ngã người về trước , vần trán ửng đỏ do va chạm mạnh với xe . Môt phát đau đớn , khiến nước mắt không nén được mà chảy ra

" Xuống xe ! " Li Syaoran không thèm liếc mắt tới cô , lạnh lạnh nhạt nhạt mở miệng

Cô cũng không quan tâm tới dáng vẻ không xem ai ra gì của hắn , trực tiếp mở cửa bước xuống xe

Suy nghĩ bao nhiêu cách , chạy trốn bao nhiêu lần ? Rốt cuộc cô vẫn trở lại chiếc lồng sắt lạnh lẽo vô hình kia ?

Vận mệnh của cô có phải là không thể trốn thoát ? Có phải là mãi mãi không thể tìm được cái gọi là tự do

Nhìn lại ngôi biệt thự không xa lạ cũng chẳng quen thuộc ở trước , hít một hơi thật sâu , mặc kệ xảy ra chuyện gì cô vẫn không thể thoát khỏi nơi này ! Cứ như vậy là giống hết quãng đời ở nơi này với tư cách là " người tình "

" Thiếu gia , tiểu thư hai người đã về ! " Quản gia từ trong nhà chạy ra chào họ

" Vâng..cháu đã về ! " Cô mỉm cười mang theo vẻ bất lực

" Đi theo tôi " Li Syaoran nắm tay cô kéo thẳng lên phòng của hắn

Không chút thương hoa tiếc ngọc ném mạnh cô lên giường , rồi lại thong thả bước về phía cô

" Li Syaoran , anh điên rồi !" Cô khó khăn ngồi dậy , trừng mắt nhìn người đang ông đang đi lại phía mình

" Vậy sao ? Tôi sẽ điên cho em thấy , dám trái ý tôi sẽ không được chết tử tế " Li Syaoran đè lên người cô , hung hăng cắn xé môi cô  , bàn tay to lớn thô bạo xé rách quần áo cô , cảnh xuân hiện ra ngay trước mặt

" Li Syaoran , anh điên rồi , anh điên rồi , anh là đồ ma quỷ . Mau thả tôi ra " Cô ra dức giãy dụa , nước mắt tuôn trào làm ướt đẫm đôi gò má

" Thả ra sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ . Sakura , tôi muốn em nhớ là ai đã cùng em triền miên , là ai đã cho em khoái cảm . Em hãy nhớ , em là người phụ nữ nằm ở dưới thân Li Syaoran này rên rỉ ! Em đã dính sát muốn tôi..." Dứt lời , hạ thân hắn dũng mãnh đâm sâu vào hang động ẩm ướt của cô

" Aaa!!..tôi không muốn...dừng mà..tôi không muốn...xin anh.." Cô nghẹn ngào khóc

" Muốn hay không muốn ? " Nói xong hắn lại đi sâu vào trong

"Ưm...tôi.." Cô yêu kiều rên rỉ

" Em thế nào ? Có muốn không ? " Vừa nói bàn tay hắn vừa xoa bóp khuôn ngực của cô

" Ưmm...tôi..không biết..." Mặc dù cô không muốn , nhưng lý trí lại không chịu nghe theo cô

Cuộc hoan lạc cuối cùng cũng kết thúc , cả căn phòng đều bao chùm bởi mùi dục vọng

Cô cả người mềm nhũng yếu ớt dựa vào cơ thể rắn chắc của hắn , hắn ngược lại với cô cơ thể vô cùng thoải mái không có chỗ nào là khó chịu cả

" Lần sau còn dám bỏ trốn không , hả ? " Li Syaoran vừa nghịch tóc cô vừa hỏi

" Còn có cơ hội sao ?" Cô mệt mỏi trả lời

" Sống chung với tôi , em phải biết nếu dám làm trái ý tôi không chỉ là em chết không được yên ổn mà cả gia đình em cũng đừng mong sống tốt "

" Tôi biết rồi..." Cô lạnh nhạt trả lời hắn

" Tại sao..không giải thích ?" Nghĩ tới chuyện kia , hắn lại thấy có lỗi vốn dĩ cả hai đang yên đang lành lại xảy ra chuyện hiểu lầm này , khoảng cách giữa cô và hắn đang được kéo gần vậy mà vì chuyện này mà trở về vị trí ban đầu

" Lúc đó anh như kẻ điên , nếu tôi giải thích thì anh sẽ nghe sao ? Hay là anh ghép thêm cho tôi một tội danh 'Đã làm sai mà còn muốn trốn tội ? ' "

" Tôi...em có thể xin lỗi , chỉ cần em biết sai mọi lỗi lầm của em tôi đều bỏ qua ? Tôi vốn không có ý định muốn thương tổn em.." Cô tại sao không giống mấy ngừoi phụ nữ kia ? Thấy người đàn ông của mình giận thì nũng nịu dỗ dành , nếu cô cũng như vậy hắn sẽ không làm tổn thương cô

" Tôi không làm tại sao phải nhận ? Lại càng không muốn cúi đầu xin lỗi anh " Cô không tránh né trực tiếp đối mặt với đôi mắt hổ phách

" Tôi tại sao lại yêu một người cứng đầu như em ? " Hắn cũng không vì câu nói của cô mà chọc cho tức giận

Cô bị câu nói của hắn làm cho ngẩn người , cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh

sakurakinomito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro