Chương II : Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng không nhắn lại 1 lời thì bỏ đi . Li Syaoran tỉnh dậy , cử động nhẹ 1 chút vết thương trên người đều đau rát , đôi mày sắt lạnh của hắn khẽ nhíu lại

Tầm mắt vô tình hướng tới phía chiếc bàn , hắn thấy trên bàn có vài tờ tiền có giá trị 20 tệ , hắn liền nghĩ đến cô gái hôm qua , cô ta là ai sao lại cứu hắn , hôm qua là cô đưa hắn đến đây sao ? Li Syaoran bước xuống giường , đúng lúc y tá vào thay thuốc

" Chị ấy đâu " Hắn lạnh lùng nói , mặc dù chỉ là cậu bé 10 tuổi nhưng khí bức người ấy , cũng dọa cho cô y tá sợ mất mật

" Ý em là cô gái đưa em đến đây sao ? Hôm qua sau khi đưa em đến , cô ấy thanh toán viện phí trước , rồi rời đi "

Trong đầu Li Syaoran chỉ toàn là hình ảnh của Sakura Kinomoto , toàn là suy nghĩ về cô , hết thắc mắc này đến thắc mắc khác , liên tục xuất hiện trong đầu hắn

Gia đình Sakura Kinomoto thiếu nợ , bọn cho vay đến đòi , nên gia đình cô đành chuyển nhà

Gia đình Sakura cũng được gọi là đủ ăn đủ mặt , cô cũng không thiếu thứ gì , chỉ mỗi cái cha cô chơi cổ phiếu thua lỗ , nợ mẹ đẻ nợ con , đến nổi buột phải dọn nhà

Li Syaoran cũng không nén lại bệnh viện lâu , hắn trở về Li gia . Sau đó nhờ sự giúp đỡ của gia đình cậu bạn thân Eriol , tập đoàn Li hoạt động trở lại

10 năm sau...


Tập đoàn Li gia càng ngày càng phát triển mạnh lớn , có ảnh hưởng lớn trong nước lẫn ngoài nước

Còn về hắc đạo , không ai nghe đến tên Li Syaoran mà không bị dọa mất mật cả ? Đứng bên cạnh hắn mọi người không lạnh mà rét , những lão tiền bối trong giới cũng phải kính nể hắn vài phần . Không ai dám đắc tội với hắn cả , chỉ có duy nhất 1 người đó chính là Kelvin Kai người duy nhất dám đối đầu với hắn

2 người là đối thủ của nhau , cả 2 đều ngang tàn và hung ác . Và cả 2 cũng là người đàn ông đầy quyền lực , quyến rũ , là người đàn ông lý tưởng trong mắt của phụ nữ , ai cũng ao ước được trở thành phụ nữ của 1 trong 2 người đó . Có những người phụ nữ tình nguyện bò lên giường của họ , nhưng tất cả bọn họ đều có 1 kết cục đó chính " sống không bằng chết "

Sakura Kinomoto tốt nghiệp xong đại học , cô chưa định đi xin việc làm . Cô ở nhà ăn ngủ đến cả gương mặt nọng hết . Đến khi bị mẹ đuổi cô mới nộp hồ sơ xin việc làm

Cũng không thể trách cô được , điểm tốt nghiệp của cô tương đối thấp nên dù có đi xin cũng không chắc sẽ được tuyển . Từ khi gia đình cô trốn nợ chuyển nhà thì cùng lúc đó thành tích học của cô ngày càng xuống

Sáng hôm nay cô bị người mẹ hiền từ của mình lôi đầu dậy , bắt cô đi xin việc làm , nếu không xin được thì cô cũng đừng vác mặt về nhà , Cô rơi lệ , đau lòng ôm balo đi xin việc

Cô thử vận may của mình , nộp đơn gửi các công ty đang cần tuyển nhân viên...

Vài tiếng sau , điện thoại cô run lên , cô bắt máy

" Alo "

" Xin chào , cô có phải là Sakura Kinomoto không ? " Từ đầu dây bên kia , truyền đến giọng của một phụ nữ

" Vâng , có chuyện gì sao ạ " Cô hơi lo lắng , như không lại có người lạ điện mình , không biết có chuyện gì hay không , mặc dù không làm gì cắn rứt lương tâm nửa đêm không sợ ma gõ cửa nhưng mà cô là cô sợ , phải nói là rất sợ

" À cũng không có gì , là tập đoàn Li thị đồng ý tuyển cô "

" Hả , tôi được tuyển vào sao? " Sakura kinh ngạc , có cho tiền cô cũng không dám nghĩ gần mĩnh sẽ được tuyển , Li thị là tập đoàn như thế nào làm sao cô có thể trúng tuyển được chứ , học lực của cô như vậy những công ty bình thường cô còn không dám hi vọng chứ đừng nói là Li thị . Lúc đầu cô cũng chỉ định nộp hồ sơ chơi thôi , chứ không nghĩ sẽ được tuyển

Sống trên đời này đã 25 năm , đây là lần đầu tiên cô biết được cảm giác " may mắn " là như thế nào nha . Từ khi sinh ra cho tới giờ , cô luôn nghi ngờ có phải là mình bị " con ma xui xẻo " đeo bám hay không . Nói về xui xẻo thì cô có kể 1 ngày 1 đêm cũng không hết , còn về may mắn cô có nghĩ nát óc cũng không tìm ra , nói chung được đếm bằng đầu ngón tay . Quả là " trời cao có mắt " , nhất định là thượng đế thương xót cô , nên đã giúp cô rồi

" Vâng thưa tiểu thư Kinomoto "

" Vậy xin hỏi bao giờ thì tôi có thể đi làm ? "

" Sáng mai , cô có thể đến công ty làm , qua 1 tháng thử việc nếu không có việc gì thì cô có thể chính thức trở thành nhân viên của Li thị "

Đối phương tuôn ra 1 tràn làm cô đau cả đầu , cái quái gì vậy , còn phải thử việc ? . Xác định chưa đầy 3 ngày cô liền bị đuổi , đau lòng khóc thầm...

Quả thật đời không như là mơ mà....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro