Chương III : Bạn đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau " ngày đầu tiên thử việc ở tập đoàn Li thị "

" Sakura Kinomoto con nhỏ này , mặt trời đã chiếu tới mông rồi con còn nằm đó , mẹ nói cho con biết hôm nay là ngày đầu tiên thử việc , con tốt nhất đừng để ngày đầu thử việc liền bị đuổi , nếu con dám làm mất mặt mẹ , mẹ sẽ không khách sáo mà đuổi con gái mình ra khỏi nhà " Mẹ Sakura tức giận , không 1 chút khách khí đã lớn tiếng rống to mắng chửi cô con gái lười biếng của bà

" Mẹ à , cũng chỉ là thử việc thôi , cũng không phải đi làm chính thức mẹ cần gì phải phô trương như vậy " Sakura tức giận cũng không kém , đang yên đang lành lại bị đánh thức còn bị mắng cho 1 trận

" Cái con nhỏ này , con tưởng con là ai , thử việc xong liền trở thành nhân viên chính thức hả , con tưởng muốn vào Li thị là dễ lắm sao , bao nhiêu người mơ ước mà không được , còn con con được vào mà lại không chịu cố gắng , mẹ không hiểu tại sao con lại được nhận " Mẹ Sakura làm ra bộ mặt đau lòng thay cho Li thị

" Mẹ , mẹ có phải là mẹ của con không , con gái của mẹ được nhận vào công ty lớn mẹ không vui cùng con thì thôi , sao mẹ lại tỏ ra đau lòng thay cho Li thị chứ " Cô thật nghi ngờ cô có phải đứa con mẹ đứt ruột đẻ đau ra không

" Mẹ là tiếc thay cho Li thị , tuyển nhầm người vừa lười nhát lại vừa không có chút kinh nghiệm . Thật là tổn thất không ít mà " Mẹ cô lắc đầu nói

" Hừ hừ , mẹ con không phải là mẹ sinh ra " Sakura mếu máo chạy nhanh vào WC làm vệ sinh cá nhân

Sau khi chen chút cực khổ trong xe buýt , cuối cùng cô cũng đã đứng trước Li thị danh tiếng

Cô bước vào trong , 1 nhân viên nữ đi tới chỗ cô

" Chào tiểu thư , cô cần gì ? " Cô nhân viên mỉm cười thân thiện hỏi

" A... tôi được tuyển vào Li thị chức vụ là trợ lý tài chính , cô có thể dẫn tôi đến bộ phận tài vụ được không ? "

" Xin lỗi , tôi còn nhiều việc quan trọng , không thể đưa cô đi . Ở tầng 2 đi thẳng quẹo trái " Cô nhân viên khi nảy cười thân thiện bao nhiêu thì bây giờ tỏ vẻ khó chịu mấy nhiêu , giọng nói thì chanh chua

" Được , cảm ơn " Sakura cũng không thèm đôi co với cô , coi như sáng sớm cô đạp phải phân chó đi

Trong phòng tài vụ không 1 tiếng động , cô bước vào cả căn phòng không có lấy 1 bóng người . Cô lại buồn bực , đi sớm như vậy định bắt ma hay sao hừ hừ

20 phút sao cô nghe loáng thoáng ngồi hành lang có tiếng bước chân , cô đoán được có người tới , sửa lại tư thế ngay ngắn

Cửa phòng mở ra , 1 cô gái xinh xắn đáng yêu bước vào , Sakura đơ người cô gái này thật dễ thương , vừa nhìn cô liền thấy thích

" Chào cậu , cậu là ngưòi mới sao ? " Cô gái nở nụ cười xinh xắn

" À Vâng , chào cậu mình là ngưòi mới " Gặp được 1 đồng nghiệp vừa thân thiện vừa đáng yêu Sakura cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều

" Tớ là Tomoyo , có gì không biết cứ hỏi tớ " Tomoyo nhiệt tình nói

" Được , cảm ơn cậu "

" Chúng ta làm bạn nhé "

" Ok , baby " Sakura vui vẻ , ngày đầu cũng không đến nổi nào

" Giờ này còn rất sớm , cậu ăn sáng chưa ? "

" Tớ ăn rồi , cậu thì sao ? "

" Tớ chưa " Tomoyo chề môi nói

" Vậy chúng ta đi ăn " Cô khi nảy cũng chỉ uống mỗi ly sữa và ăn 1 miếng bánh sandwich rồi chạy đi , bụng vẫn chưa no =.=

" Được " Tomoyo cười thật tươi sau đó nắm tay Sakura đi

Đến quán Tomoyo điên cuồng gọi muốn , nhưng khi bưng ra Tomoyo chỉ ăn được vài thứ , toàn bộ thức ăn trên bàn đều rơi vào bụng Sakura

" Tomoyo mình lại đó mua nước , cậu muốn uống gì không ? "

" Tớ cacao nóng , thật phiền cậu " Tomoyo mặt tỏ ra có lỗi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi

" Hihi không sao , mình đi nhiều 1 chút cũng tốt , thức ăn nhanh tiêu hóa " Nói xong Sakura liền đi

Sakura lại quầy nước mua 1 chai nước suối và 1 que kem

Cô đang đi thì bị 1 cô gái đụng trúng , que kem trên tay cô cũng theo đó mà rơi lên người cô ta

" A... cái gì vậy , cô đi ra đường quên mang theo mắt à , quần áo của tôi cô mau đền đi " Cô ta trợn mắt hung hăng mắng Sakura

" Câu đó phải để tôi nói , cô đi ra đường là quên đem theo mắt hay là vốn dĩ không có mắt vậy . Đụng trúng người ta không xin lỗi thì thôi còn hung hăng chửi bới , tôi không kêu cô đền que kem thì thôi cô lại vô sĩ đòi tôi đền sao ? Nhìn cô cũng là người có học vấn , tại sao cách nói chuyện lại giống những người đàn bà chanh chua thất học quá vậy ? " Sakura Kinomoto còn định xin lỗi nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị mắng 1 trận , cô làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác mắng mình chứ , cô chính là Sakura Kinomoto thà bị nói là ác độc cũng không muốn đứng yên để bị ăn hiếp

Cô gái đó không nghĩ Sakura lại đáp trả , nhất thời xấu hổ không nói được gì

Sakura cũng không còn hứng ăn kem , đứng dậy đi lại phía Tomoyo

" Sakura có chuyện gì vậy " Tomoyo từ đằng xa nghe thấy tiếng cãi nhau nên tò mò hỏi

" À không có gì , là có một người điên không biết nói lý lẽ thôi " Cô cười đáp

" Ừm , chúng ta vào công ty thôi " Tomoyo nắm tay Sakura kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro