Chương IX : Câu chuyện " gói mì ăn liền "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến 1h sáng mà cô vẫn chưa ngủ , thật sự là làm khó cô nha . Nếu là người quen thì không ai không biết Sakura Kinomoto là 1 đứa bé rất khó bảo . Nếu bây giờ bắt cô phải nghe theo người khác vậy chi bằng giết cô chết đi , cô thở dài lắc mạnh đầu sau đó đưa ra quyết định mà cô chẳng muốn chút nào , đó chính là nghe theo lời hắn . Dù gì cũng chỉ còn vài ngày là được 1 tháng , tức là chỉ còn vài ngày nữa thì cô sẽ được lãnh lương , nếu bây giờ bị đuổi việc vậy không phải cô làm việc ngày đêm cực khổ đều đổ sông đổ biển hay sao ????

4 ngày sau:............

Đã qua 2 ngày Sakura lãnh lương nhưng mà số tiền còn lại trong túi cô cũng theo 2 ngày đó mà bay đi mất , cô cùng Tomoyo đi mua sắm điên cuồng đến nổi trong túi tiền của cô cũng chả còn lại được bao nhiêu

Vì thế chiều nay tan ca cô quyết định sẽ đi siêu thị bắt đầu chế độ ' tiết kiệm '

Tan làm cô nhanh chóng cất đồ chuẩn bị đi ra cửa thì điện thoại trên bàn làm việc rung lên , cô khó chịu thầm mắng sau đó cũng bắt máy , cô chưa kịp nói ' alo ' thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lãnh đạm

" Chờ tôi lấy xe " Li Syaoran không cho cô cơ hội trả lời thì đã ngắt máy

Sakura mở miệng định từ chối thì hắn đã ngắt máy , cô tức giận mắng chửi hắn

Cô vừa ra khỏi cửa Li thị thì đã thấy chiếc xe thể thao của hắn đổ ở gần đó . Sakura nhìn xung quang sau khi xác định không có người chú ý thì cô mới dám tiến lại chiếc siêu xe đó

Sakura không đi vào xe mà cô đứng ở ngoài , Li Syaoran thấy cô không chịu lên xe thì hắn khó chịu , hạ cửa kính xuống

" Tự lên hay muốn bế " Hắn nhướng mày cười cười nói

" Tổng giám đốc , tôi xin lỗi bây giờ tôi có chút việc bận , cậu muốn gì thì có thể hay không ngày mai hãy làm ? " Sakura lắp bắp xin hắn ( biết hắn nhỏ tuổi hơn nên cô đổi cách xưng hô )

" Việc gì ? Quan trọng hơn cả chuyện cuả tôi ? " Hắn bình thản hỏi nhưng lại làm cho Sakura không khỏi rùng mình , đối với cô thà rằng hắn cứ lạnh lùng  như thường ngày chứ đừng bình tĩnh như vậy , nó khiến cô cảm thấy hắn trở nên nguy hiểm

" Tôi...." Cô cũng không biết trả lời thế nào nên cứ ' tôi...'

" Lên xe "

Sakura giật mình , miễn cưỡng bước lên chiếc xe sang trọng , đau lòng rơi lệ , cô như vậy mà lại sợ 1 cậu nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi . Hụ hụ chỉ trách mình không giỏi bằng người ta , không tiền ; không quyền như người ta

Đi được một đoạn Li Syaoran mở miệng hỏi cô
" Ở đâu ? "

" Hả " cô đang mơ mơ màng màng suy nghĩ cuộc đời mình mai sau sẽ ra sao , mà nghe phải giọng nói lạnh bănng của hắn khiến cô không ít quay về hiện tại

" Cô bận việc gì ? Cần làm ở đâu  " Li Syaoran khôg kiên nhẫn giải thích cho cô  từng chữ

" Tôi... À ở siêu thị " Cô không dâm làm mất thời gian vàng bạc kim cương của hắn

Hắn không nói thì nữa , chỉ im lặng tập trung lái xe thỉnh thoảng thì liếc mắt nhìn kính để ngắm nhìn cô

Vào tới siêu thị cô không thèm để ý đến hắn nữa , điên cuồng chạy đến quầy bán ' mì ăn liền '

Đến quầy cô đẩy 1 chiếc xe đựng hàng , tay thì ra sức bỏ vào xe đựng còn mắt thì tâm trung chọn lựa

Động tác trên tay cô dừng lại 1 chút , Sakura hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước , cái ngày mà cô tiêu tiền phun phí ấy , gọi là mua đồ mà không cần nhìn giá . Chỉ mới vài ngày mà cô đã phải sống quãng thời gian như sinh viên rồi , thôi thì cứ coi như ăn kiêng vậy . Thật đau lòng mà bây giờ cô rất hận bản thân , phải chi khi trứơc cô chăm chỉ 1 chút chịu khó học tiếng anh thì bây giơ cô cũng có thể qua Dubai làm ăn xin rồi , ít ra 1 năm cũng kiếm được  không ít nha , tính đi tính lại chỉ cần qua đó chịu xấu hổ 1 thời gian thì khi về nước cũng có thể trở thành đại gia rồi nha

Li Syaoran đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô đang bận rộn trong đống mì gói

Đôi mắt hổ phách lạnh lùng của hắn rất tập trung để ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô , có đều đôi mày hắn hơi nhíu lại

" Li thị trả tiền lương cô ít ? Vẫn chưa tròn 1 tuần lãnh lương mà cô đã xài hết tiền ? "

Sakura Kinomoto đang tập trung chọn mì thì bị tiếng nói của hắn làm cho giật bắn mình

" Tôi... Không có....hahaahhaaa.....Li thị trả lương rất nhiều chỉ là tôi thấy dạo này hơi mập sợ mặc quần áo không vừa nên muốn ăn kiêng ấy mà.... Hahahahaaaa " Cô cười thật tươi lòng thì không thầm khóc

" Vậy sao ? "

" Là vậy hihihu " Cô vừa cười vừa mếu

Về đến nhà ......

Sakura Kinomoto bước xuống xe , đôi chân định bước đi nhưng nhớ lại cái gì đó sau đó cô xoay lưng lại

" Tổng giám đốc cảm ơn nha , tạm biệt " Cô cười tươi sau đó giơ tay lên làm động tác tạm biệt

Nụ cười trên môi cô cứng ngắt khi cô nhìn thấy hắn mở cửa xe và buớc từng bước đến chỗ cô

" Khách tới nhà cô muốn đuổi ? " Li Syaoran nhướng mày hỏi cô

" Khôn...g.... Không..có " Cô lắc đầu , hứ hứ hắn không nói thì có ma mới biết là hắn muốn vào nhà cô

" Không định mời tôi vào nhà uống nước ? "

" Tổng giám đốc mời " Cô nuốt nước miếng sau đó miễn cưỡng mời hắn vào nhà

Vào nhà cô tuỳ tiện rót cho hắn 1 ly nước lọc , sau đó cũng không nói gì thêm ngang nhiên đi vào bếp

Làm đại 1 tô mì gói sau đó bưng ra , cô hơi ngạc nhiên khi thấy Li Syaoran vẫn chưa về

Nhà cũng đã vào rồi , nước cũng đã uống thồi . Sếp tổng của cô còn có gì chưa thoả mãn đây hả ? Hay là muốn cô mời cơm luôn thì mới chịu về

" tổng giám đốc còn cần gì sao ? "

" Cô hình như không muốn tôi ở đây?"

" Tôi nào dám.. Tổng giám đốc cứ tự nhiên " Cô khó khăn nở 1 nụ cười

Cô cầm đũa gắp mì chuẩn bị bỏ vào mồm thì thấy Li Syaoran nhìn mình chằm chằm

Cô mất tự nhiên , bỏ đũa xuống

" Tổng giám đốc , có đói không hay là tôi làm phần cho anh nha ? " Cô kìm chế , nhấn mạnh từng chữ 1

" Được " Li Syaoran hắn không đói nhưng mà hắn cũng muốn nếm thử 1 chút tay nghề của cô

Sakura Kinonoto lết từng bước vào bếp , lòng không khỏi căm phẫn

Cô làm xong , bưng tô mì ra định đưa cho hắn , thì đã thấy hắn đang ăn tô mì của mình . Cô cũng không khách sáo nói gì thêm lập tức cầm đũa ăn mì , dù gì thì hắn cũng là người mất lịch sự trước cư nhiên lại lấy tô mì cũng cô mà ăn

" Không tệ , sau này cứ như vậy mỗi chiều cô đều nấu thêm 1 phần cho tôi " Li Syaoran ăn xong , không những không biết xấu hổ mà còn muốn mỗi ngày sau này sẽ đến ăn ' chực '

" Tổng giám đốc tôi rất muốn nhưng mà túi tiền của tôi không cho phép  " ý tứ Sakura rất rõ ràng đó là muốn cô nấu cũng được nhưng phải trả tiền lại cho cô

" Kinomoto số tiền này với tổn thất của Li thị , cô nói thử xem ai thiệt hại hơn?" Li Syaoran là vẫn muốn ăn ' chực ' 1 đồng hắn cũng không muốn trả

Sakura Kinomoto tức giận ,  nhưng cô cũng chỉ có thể nuốt ở trong lòng . Được rồi hắn muốn ăn chùa phải không???? Tưởng Sakura Kinomoto cô là ai chứ , dễ bị người khác ăn hiếp sao . Cô sẽ liên tục nấu mì gói coi hắn chịu đựng được bao lâu ????? Khốn khiếp mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro