Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Kinomoto đi về phòng tài vụ với vẻ mặt vô cùng phiền muộn

" Sakura cậu sao vậy ? Có chuyện gì sao tổng giám đốc nói gì vậy , cậu đừng làm tớ sợ mà " Tomoyo lo lắng hỏi cô dồn dập

" Còn phải hỏi , cô ta phụ trách đưa bản hợp đồng có cho phòng tổng giám đốc , nếu bảng hợp đồng có gì sai xót mọi hậu quả đều do cô ta lãnh " Yuu từ phòng bên trong bước ra , nhết môi cười đắc ý

" Cô lấy quyền gì để bắt Sakura phải gánh hết mọi chuyện chứ ? Cô ấy chỉ phụ trách giao nộp hợp đồng , ngược lại là cô cô là quản lý của phòng tài chính , nếu có sai xót phải là do quản lý gánh vì cô là người xem xét hợp đồng , hợp đồng được cô thông qua chúng tôi mới dám giao nộp cho tổng giám đốc " Tomoyo hung hăng đòi lại công bằng cho Sakura , hứ hứ cô sẽ không đứng yên để bạn tốt của minh bị người khác ức hiếp đâu

" Cô..." Yuu cứng họng

" Vậy thì sao ? 2 cô có thể làm gì , cô nói xem tổng gíam đốc sẽ đứng về phía nào ? 2 cô cũng chỉ là 1 nhân viên nhỏ nhoi , muốn lấy lại công bằng sao ? Trừ khi gia đình các cô có quyền có thế thì mới có chỗ đứng trong cái xã hội này nhé ! Còn nữa tốt nhất các cô nên ngoan ngoãn 1 chút , nếu còn muốn làm việc lâu dài ở cái công ty này " Yuu mỉm cười châm chọc

Tomoyo định lên tiếng thì bị Sakura ngăn lại

" Mình không sao , chúng ta về chỗ ngồi đi , còn 1 đống công việc đang chờ tớ với cậu đấy" Cô ngượng cười nói

" Ừm " Tomoyo cũng không muốn làm lớn chuyện nên gật đầu đi về chỗ ngồi của mình

Tan làm Tomoyo rủ Sakura đi ăn nhưng mà Sakura từ chối , cô tìm đại 1 lý do là hôm nay nhà có chuyện nên phải về sớm . Tomoyo cũng không năn nỉ cô nữa , Tomoyo nói nếu có chuyện gì thì phải nói với cô liền , không được dấu diếm cô , Sakura đơn nhiên gật đầu đồng ý

Vào đến phòng Sakura trợn to mắt . Cái gì vậy nè , cả căn phòng của cô chẳng còn cái gì cả , từ ga giường đến tủ quần áo đều bị mất sạch . Cô chạy vào phòng mẹ , tức giận nói

" Mẹ , mẹ làm sao có thể quá đáng như vậy . Mẹ đuổi con , con không có ý kiến nhưng tại sao cả quần áo , đồ dùng cá nhân của con tất cả mẹ đều lấy hết . Mẹ , mẹ không phải là định cắt đứt tình mẹ con chứ ? " Cô tức giận khóc hét , không phải chứ ông trời muốn dồn cô vào đường cùng sao ????

" Cái con nhỏ này , mẹ đây là có ý tốt giúp con thu xếp quần áo , con còn dám nói mẹ quá đáng sao hả ? Có phải đã lâu chưa ăn đòn nên bây giờ thấy nhớ không " Mẹ Sakura cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái

" Dạ không , con xin lỗi " cô lắc đầu

" Ngoan , giờ đã biết mẹ của con là tốt nhất chưa ? " Mẹ Sakura cười hài lòng

" Con không nghĩ vậy mẹ thân yêu à ! Mẹ không phải là vì sợ cắn rứt lương tâm nên mới giúp con thu dọn hành lí sao ? " Có đánh chết cô cũng không xin mẹ cô là thật lòng nha

" Mẹ ' Ừ ' cho con vui vậy " Tuy có chút tức giận nhưng mẹ Sakura vẫn mỉm cười nói

Thật sự thì nhìn vô thì giống mẹ ghẻ con chồng nhưng mà thật ra 2 mẹ con họ rất thương nhau . Chỉ là không thích thể hiện tình cảm , lúc nào họ cũng đối đầu với nhau nhưng cả 2 đều biết đối phương rất yêu thương mình

Trước khi đi mẹ Sakura có đưa có cô 1 khoảng tiền
" Đừng hiểu lầm , mẹ chỉ là sợ người ta nghĩ mẹ độc ác , không yêu thương con mình nên mẹ mới đưa cho con 1 ít . Con nghĩ sau thì nghĩ con dù muốn hay không cũng phải nhận lấy " bà tuy muốn giúp con gái của mình 1 chút nhưng mà ngại nên chỉ có thể biện hộ như vậy để không bị Sakura trêu chọc

" Mẹ yên tâm , con sẽ không để mẹ bị mang tiếng đâu "

Sakura thuê 1 căn phòng ở chung cư , trước giờ cô không thích sống 1 mình , lý do duy nhất chính là sợ ma

Nhưng mà bây giờ chỉ đành nhắm mắt sống đại vậy , sau khi sắp xếp xong đồ đạc cô nằm ình xuống chiếc nệm mềm mại , nhắm mắt lại suy nghĩ đến chuyện bảng hợp đồng đó

Cô không biết phải làm thế nào nữa , nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không nghe theo người khác sai khiến , mà cô cũng không thể đắc tội với tổng giám đốc được ,cô là nhờ vào công ty của hắn mà sống , nếu như chọc giận hắn không phải là cô tự diệt chính con đường sống của mình sao ???

Thực là khó mà , cô càng nghĩ càng bực . Tại sao lại như vậy , cô là ân nhân của hắn theo lý hắn phải bỏ qua cho cô , cái gì mà công tư phân minh rõ ràng chỉ là lời biện minh của hắn

Quá đáng hơn cái gì mà đền ơn đáp nghĩa tất cả chỉ là giả dối , còn cái ả quản lý đó nữa đúng là hoá thân của chồn cáo mà , nếu Jafar gian manh sảo trá thứ nhì thì Yuu chính là đứng thứ nhất , phải nói Yuu 2 mặt , sảo trá , là 1 ' thảo mai ' chính hiệu

Ôi làm sao đây làm sao đây , Sakura vừa hét vừa lăn trên nệm ,cô không để ý đến nổi cả người đều rơi xuống đất , mông của cô đau điến , lòng thầm tơi lệ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro