Chương V: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau :

Trong căn phòng tài vụ nhỏ bé , những nhân viên trong phòng đều rất nhàn rỗi , mỗi người làm mỗi việc riêng . Có người nhắn tin với người yêu , có người đang ụp mặt xuống bàn làm việc ngủ , cũng có người đang thử màu son ,...

Chỉ riêng có một mình cô gái mang tên của loài hoa xinh đẹp đang phải đau đầu trong đống tài liệu , vì cô thiếu kinh nghiệm làm việc với đang là nhân viên thử việc nên cô chăm chỉ hơn những người kia

Giờ nghỉ trưa Sakura và Tomoyo chuẩn bị xuống nhà ăn thì vô tình đụng mặt với trưởng phòng Yuu , người mà họ cực không thích

" Cô sao lại ở đây ? " Yuu tức giận hỏi

" Cô nói chuyện thật vô lý , tôi làm ở đây tại sao không thể ở đây ? " Sakura cũng không sợ đắc tội với cô ta , cô lớn giọng nói

Yuu liếc mắt về phía bàn làm việc của Sakura , Yuu cười khinh miệt

" Ồ , thì ra là 1 trợ lý tài chính nhỏ bé , tôi còn tưởng cô làm chức vụ gì cao lắm chứ , hahaa cũng chưa qua thời gian thử việc , không chừng trợ lý chính thức cũng không làm được " Lúc đầu gặp cô ở đây , Yuu còn tưởng cô là nhân vật nào lớn nên hơi kiêng dè , thì ra cũng chỉ là cấp dưới của cô , hừ hừ xem tôi chỉnh cô thế nào

" Cảm ơn quản lý Yuu đã quan tâm , tôi không được thông minh nhưng chỉ cần chăm chỉ sẽ làm được , cô chưa nghe câu ' cần cù bù thông minh ' sao ? . Cũng đỡ hơn những ai kia chỉ là ' bình bông' , ngờ bộ ngực to mới được vào Li thị " Ai nói cô chanh chua , độc mồm độc miệng , khẩu phật tâm xà gì thì mặc kệ , chứ cô tuyệt đối không để mình phải chịu thua thiệt

" Cô..." Yuu cứng miệng , cô là nhờ năng lực để vào , nhưng khi qua cái miệng nhỏ của Sakura thì cô bị biến thành ' bình bông ' nỗi nhục này cô làm sao có thể bỏ qua

" Sao , quản lý muốn cùng chúng tôi tâm sự ạ ? Xin lỗi nha , chúng tôi không rảnh rỗi như quản lý , chúng tôi ăn cơm trưa xong còn phải làm việc " Tomoyo châm chọc nói

" Tomoyo tớ đói rồi , chúng ta đi ăn "

" Được " Họ tay trong tay đi xuống nhà ăn

Ngày hôm sau

Hôm nay phòng tài vụ phải nộp bảng hợp đồng cho công ty , mà được quản lý chọn đi chính là Sakura Kinomoto

Sau khi nộp xong bảng hợp đồng , cô cũng không nén lại lâu , mặc dù Tomoyo năn nỉ cô phải ở lại đợi đến gặp được boss tổng rồi hãy đi cũng không muộn nhưng mà cô vì sỉ diện nên sau khi đưa xong thì về phòng tài vụ luôn . Mà Sakura cũng rất tò mò về vị sếp tổng kia , nhìn bề ngoài cô vậy thôi thôi , chứ Sakura cũng là 1 " sắc nữ " chính hiệu đó nha

30 phút sau...

" Đùng " một tiếng , bảng hợp đồng có vấn đề , đơn nhiên đây là cơ hội để Yuu trả thù Sakura Kinomoto không chỉ kiến Sakura bị đuổi việc còn khiến cô phải đền cô Li thị 1 số tiền lớn nữa Yuu đơn nhiên sẽ không bỏ qua . Nên tất cả mọi lỗi lầm đều đổ dồn lên đầu cô gái nhỏ Sakura Kinomoto

Sakura bị dọa đến mặt mày trắng bệt , cô còn chưa qua thời gian thử việc mà phải đền 1 số tiền lớn như thế thì cô kiếm ở đâu ra ? Đừng nói là xin mẹ cô chỉ cần mẹ cô biết thôi thì xác định đi...

Cô không suy nghĩ lập tức chạy ra khỏi phòng , điên cuồng chạy bán sống bán chết đến phòng tổng giám đốc

Cô chẳng còn tâm trí nào gõ cửa nữa , cũng không nói 1 lời thì đã xông thẳng vào bên trong

" Tổng giám đốc , hợp đồng đã ký rồi chưa ạ " Cô lo lắng hỏi , cũng không dám nhìn thẳng mặt của tổng giám đốc

" Rồi " Li Syaoran đang xem tài liệu thì có người tự tiện xông vào phòng hắn lại còn không gõ cửa nữa , hắn tức giận nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy người trước mặt rồi thì hắn không những không tức giận ngược lại tâm tình rất tốt

" Tổng giám đốc tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , bảng hợp đồng khi nảy đã có chút vấn đề , tôi... tôi..i... tôi xin lỗi , anh...anh...h đừng bắt tôi đền tiền mà , van anh lạy anh , tôi còn chưa qua được thời gian thử việc nữa , số tiền lớn như vậy tôi thật không có khả năng . Tổng giám đốc ơi tôi còn có mẹ già , cha bệnh ở nhà cần phải lo ,tôi thật là không có khả năng trả anh . Tổng giám đốc có thể hay không rộng lượng không chấp nhất 1 nhân viên nhỏ như tôi đây , anh cũng biết tôi là sống nhờ vào Li thị , nếu anh đuổi việc tôi hay bắt tôi đền thì chi bằng anh đập đầu tôi đi còn hơn , Van anh lạy anh " Sakura khóc lóc , van xin , quỳ lạy , năn nỉ . Hết mọi chiêu trò cô đều lấy ra hết , cả đem cha mẹ ra để hắn thương xót cô cũng đã làm , chỉ mong boss tổng đại nhân đại lượng tha cho cô

Li Syaoran nhìn cô buồn cười , cô gái này hắn còn chưa trách phạt gì cô thì cô đã van xin quỳ lại rồi , nếu như hắn thật sự trách phạt vậy không phải cô sẽ đòi chết đòi sống sao ?

Cô gái này rất đặc biệt , 10 năm trước và 10 năm sau đều làm cho hắn cảm thấy rất tò mò và đầy hứng thú

" Tôi không đuổi việc cô cũng không bắt cô đền khoản tiền đó "

" Nhưng..."

Khi nghe hắn nói sẽ không đuổi việc và bắt cô đền tiền thì cô cảm thấy hắn như " bồ tát sống " vậy , nhưng khi nghe hắn nói " nhưng " thì cô cảm thấy hắn cũng chả khác gì người bình thường , đều là hẹp hòi ; ích kỉ cả

" Chuyện gì ạ " Tuy lòng là nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn lễ phép hỏi hắn

" Nghe lời tôi " Li Syaoran nhàn nhạt nhả ra 3 chữ

Chỉ " 3 chữ " nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn , Sakura trợn tròn mặt cái gì vậy kêu cô nghe lời hăn , chẳng phải cũng giống như cô bán thân cho hắn sao ??? Hắn là sao phải vậy chứ , chỉ là 1 số tiền nhỏ thôi mà cần tình tính toán như thế , 'cả chuyện bán thân trả nợ 'này mà hắn cũng nghĩ ra sao ??? Cô thật nghi ngờ hắn có bệnh ' biến thái '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro