Chương VI : Công tư phân minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao , nếu như nghe theo lời anh không phải cũng đồng nghĩa với việc tôi bán chính mình cho anh sao , dù anh có ích kỉ hay hẹp hòi như thế nào thì cũng khôngc cần vô sỉ như vậy chứ .  1 tháng 30 ngày ;1 ngày 24 tiếng , 1 tiếng 60 phút ; 1 phút 60 giây . Từng phút từng giây tôi đều chăm chỉ làm việc , không có công cũng là có sức , anh là tổng giám đốc đại nhân đại lượng cần gì ức hiếp 1 nhân viên nhỏ như tôi "  Cô tức giận , trong đầu có từ ngữ gì cô cũng đem ra hết mặc kệ đúng hay sai , từ cô làm sai mà đổi thành hắn hẹp hòi , ích sỉ , ức hiếp cô ,
Vì vậy kết luận rằng : đừng chọc giận Sakura dù người đó là sai hay đứng thì cô cũng đổi trắng thay đen

" Tôi ích kỉ ,hẹp hòi , ức hiếp 1 nhân viên ? " Li Syaoran không những không tức giận ngược lại trên đôi môi quyến rũ còn vẽ 1 được cong gợi cảm

" Tôi..." Cô há mồm , lấy tay bụm miệng lại sau đó ra sức lắc đầu

Ôi lạy thật , cô đã nói cái điên cái khùng gì vậy , cô điên thật rồi cô là người làm sai mà , cô là đang xin tổng giám đốc tha thứ , vậy mà bây giờ lại lớn tiếng chửi mắng anh ta , Sakura Kinomoto mày thật sự là điên rồi

" Tổng giám đốc đẹp trai , anh tuấn , học vấn hơn người , là 1 tài năng trẻ của xã hội . Anh làm ơn tha cho tôi , số tiền đó đối với anh cũng chả là gì nhưng mà nó đối với tôi rất lớn nha , xin anh xin anh..." Cô chắp 2 tay lại van xin Li Syaoran

Li Syaoran thật khó khăn để nhịn được cười , chọc cô gái này rất vui , xem ra cả trời cũng cho hắn cơ hội . Hôm nay là ngày đầu tiên trong 10 năm qua Li Syaoran vui vẻ , hắn làm sao có thể buông tha cho cô ? Hắn muốn biết lý do 10 năm trước cô đã cứu hắn và tại sao lại rời đi mà không để lại 1 lời nhắn ?

" Nghe lời tôi thì không cần trả số tiền đó " Li Syaoran nhàn nhạt trả lời

" Anh giết tôi chết đi " Cô là không muốn nghe lời hắn cũng chẳng muốn chả tiền , nên chi bằng hắn hãy giết cô đi

" Trước giờ trong từ điển của tôi không có ' giết' chỉ có ' hành hạ ' đến sống không bằng chết " Li Syaoran tốt bụng nhắc nhở cô

Sakura rùng mình , người này thật sự là biến thái mà

" Tôi..." Cô nuốt nước miếng sợ hãi , không biết trả lời hắn thế nào

" Tôi... tôi... đồng..." Cô chuẩn bị nói ' đồng ý ' thì thấy bước chân của hắn đang tiến về phía cô , cô giật mình ngẩng đầu lên trước mắt cô là thân ảnh của 1 người đàn ông cao lớn , điểm thu hút cô nhất chính là đôi mắt hổ phách lạnh lùng sắc bén . Sakura hơi trấn động , đôi mắt này thành như cô đã gặp ở đâu rồi , trong nó rất quen mắt . Cô cố gắng suy nghĩ , cuối cùng cô cũng nhớ được cậu bé trai 10 năm trước cũng có đôi mắt màu hổ phách trong lạnh lùng không kém với người đàn ông trước mặt cô . Cô nghĩ không biết cậu bé trai đó và tổng giám đốc này có quan hệ gì không ? Nhở như cậu ta là con trai của tổng giám đốc thì sao , như vậy không phải cô là ân nhân của con boss tổng sao , về tình về lý tổng giám đốc không phải sẽ trả ơn cô sao????

" Tôi không đồng ý " Thật may lúc nảy cô chưa nói ' đồng ý ' , vẫn còn kịp nha

" Này 10 năm trước tôi đã từng cứu được 1 cậu bé trai " Cô chống nạnh ngước mắt lên nhìn thằng vào đôi mắt hổ phách đó

" sao ? "

" Hả ? thì... thì.. không phải tôi là ân nhân của con anh sao ?" Cô hơi do dự vì cũng không chắc đó có phải con hắn không , nhìn mặt hắn rất bình tĩnh khiến cho người ta không thể đoán được nội tâm của hắn , nếu nhở không phải thì chẳng phải người mất mặt là cô sao ? thôi thì liều vậy , không phải con hắn thì chắc gì không phải cháu chứ

Li Syaoran nhíu mày , cô gái này nói ăn lung tung gì vậy , nhìn mặt hắn già lắm sao ???

" Ý cô là tôi già ? " Li Syaoran nhướng mày hỏi

" Không có không có , tôi không có "  cô bị cửa kẹp đầu rồi thì mới dám nói hắn già ấy , hắn nhìn còn rất trẻ mà , đoán không chừng cũng khoảng 20,21 tuổi gì thôi . Mà khoang...20,21 tuổi không phải là trùng tuổi với công bé trai 10 năm trước , nếu như cậu ta may mắn còn sống thì bây giờ cũng khoảng 20,21 sao ??? Không lẽ boss đại nhân của cô là cậu bé năm xưa ???

Suy nghĩ tới đó , mắt Sakura sáng lên . Khi nảy còn nghĩ là con của anh ta , nếu bây giờ người cô cứu là anh ta vậy không phải là lập công lớn sao , hắn nếu biết cô chính là ân nhân thì chắc chắn sẽ không truy cứu cô , nói không chừng còn cho cô lên làm quản lý

" Tổng giám đốc " Cô tươi cười nhẹ nhàng gọi tên hắn

" Sao " Li Syaoran nhìn cô

" Tổng giám đốc , chính là cậu bé 10 năm trước . Phải không ?" Cô cười đến không thể nào tươi hơn được nữa

" Thì sao ? " Li Syaoran sắc mặt không 1 chút thay đổi vẫn bình tĩnh như cũ

" Anh đã biết từ trước " Nghe giọng điệu của hắn , có ngốc mới không nha

" Ừ " Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt của cô

" Anh đã biết ? , tôi chính là ân nhân của anh vậy mà anh vẫn làm khó dễ tôi sao ? " Sakura tức giận nói , khi đi học cô giáo cô dạy cho hắn thế nào là ' đền ơn , đáp nghĩa ' hay không vậy , người ta đã nguy hiểm thế nào mới cứu hắn được , hắn không đền ơn thì thôi ít nhất cũng phải cúi đầu chắp tay lạy cô 1 cái chứ

" Công tư phân minh "

" Cái gì công tư phân minh , được thôi anh là muốn công tư phân minh phải không ? Được , tôi không bắt anh phải đền đáp gì nữa  , anh chỉ cần trả tiền cho tôi là được . Nào là tiền thuốc , tiền viện phí , tiền tiêu vặt , tiền công sức , tiền chai nước , tiền trợ tim ( phải nói Sakura tỷ siêu phàm lắm mới có can đảm cứu Li Syaoran , nhưng mà Sakura cũng bị dọa 1 phần nên kêu hắn đều tiền " phòng ngừa bệnh tim " )   , và cả tiền cái mạng của anh nữa . Tôi tính rẻ hết thảy mấy cái đó bằng số tiền tôi nợ Li thị " Hắn hẹp hòi , ích kỉ phải không . Được , vậy cũng đừng nói sao cô lại keo kiệt tính từng li từng tí với hắn , hừ hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro