Chương XXVII : Về thăm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần bận rộn đến chóng mặt , cuối cùng cũng  đã tới ngày mà các nhân viên đều mong đợi , chính là chủ nhật cuối tuần

Lần này cô sẽ không tiếp tục làm trạch nữ nằm ườn ở nhà nữa , cô quyết định sẽ đi về nhà thăm mẹ

Sáng sớm , bầu trời trong xanh , ánh mặt trời chiếu rọi cả 1 vùng trời xanh thẩm , những chú chim nhỏ say xưa bay lượn , khiến lòng người cảm thấy ấm áp , vui vẻ theo cảnh vật

Ngày chủ nhật quá là ngày chủ nhật , mọi người tâm tình thoải mái vui vẻ đi dạo phố , khiến cho cái đường nơi đây trở nên đông đúc hơn

Cô thở hổn hển chen ra khỏi đám đông , đồ ngu ngốc nhà mấy người chủ nhật được nghỉ thì tại sao không ở nhà úm vợ hay làm bữa ăn sáng cho ba má đi , cứ thích đi dạo , làm cái người con hiếu thảo như tôi muốn về nhà ăn 1 bữa cơm gia đình của khó

Sau khi thoát khỏi bọn ruồi bu kiến đậu thì cô cũng đã đứng trước cổng bán vé tàu điện ngầm

Thở phào nhẹ nhõm , ngồi suốt mấy tiếng , cuối cùng cũng tới nơi , mông của cô đau nhức , khó chịu vô cùng

Lại bắt xe taxi đi thêm 1 quãng đường nữa , hết 15 phút

Cô bước vào nhà , thấy bà mẹ hiền từ đang đứng gần đó cách cô khoảng 5 ,6 bước chân . Cô trong lòng cảm động không thôi . Cái này có phải như trong phim truyền hình thường nói chính là tâm linh tương thông không ? Chính là mẹ đoán được hôm nay mình sẽ về nên mẹ muốn đứng chờ mình

" Mẹ~" Cô dang hai tay , chạy lại ôm mẹ

" Con về làm gì , có phải hết tiền nên muốn đến đây ăn cơm chùa không ? " Cô chuẩn bị ôm bà , thì mẹ Sakura đã né 1 bên , sau đó nhìn cô nói

" Mẹ~ con gái nào có , con là nhớ mẹ nên mới vất vả đường xa , chịu bao khó nhọc mà đến thăm mẹ " Mặc dù bị mẹ tạt ráo nước lạnh vào mặt , nhưng cô chỉ nghĩ là lâu ngày mình không thăm mẹ nên mẹ giận dỗi thôi

" Con tại sao không giúp đỡ tổng giám đốc vậy , con chính là nhờ người ta mà sống đó , chỉ là yêu cầu nhỏ nhặt muốn con nấu cho hắn bữa cơm , chỉ có như vậy con cũng không làm được sao ? Con có phải muốn mẹ tức chết không ? " Bà tức giận trách vấn con mình

" Mẹ , mẹ nói gì vậy ? Có phải con lâu ngày không về thăm nên mẹ giận quá hoá điên rồi hay không ? Mẹ ơi , con xin lỗi , con sau này hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên , nếu mẹ cảm thấy còn cô đơn vậy con sẽ dọn về ở chung mới mẹ " Cô rên rỉ nói

" Con nhỏ ngốc này , có phải muốn mẹ tức chết không ? Đi vào đây , nhanh , vào với mẹ . Syaoran , cháu ngồi đây chơi , bác sẽ dạy lại nó " Bà trừng mắt tức giận với Sakura , nhưng khi nói chuyện với Syaoran lại thay đổi hoàn toàn

Nghe ba chữ ' Syaoran ' mặt cô biến sắc , vội nhìn hướng mẹ cô đang nói chuyện

Đôi mắt lục anh mở to hết cở , gì đâu ??? Tại sao hắn lại ở nhà cô ??? Và tại sao hắn lại biết nhà cô ??? Hắn và mẹ cô tại sao lại thân thiết như vậy ???

" Mẹ ???" Cô tức giận hỏi

Nhưng mẹ cô không quan tâm cô đang tức giận mà 1 mực kéo cô vào trong

" Mẹ , tại sao cậu ta lại ở đây ? Tại sao mẹ lại để cậu ta vào nhà ? Còn nữa , hai người tại sao thân thiết như vậy ? Mẹ mau trả lời con ? " Cô khó chịu nói

" Con nhỏ này , Syaoran có lòng đến nhà để thăm mẹ , con là thái độ gì vậy ? Người ta là tổng giám đốc lại thân thiện như vậy , người như chúng ta muốn thân thiết thì có thể sao ? Là Syaoran kêu mẹ xem cậu ta la người nhà" Bà cốc vào đầu cô mắng

" Cái gì ? Người nhà ? mẹ à mẹ đừng tin lời cậu ta , cậu ta chính là loại người ' mặt người dạ thú , khẩu phật tâm xà ' ấy " Cô vội vàng nói

" Con chính là tiểu nhân đi so lòng quân tử , mẹ nói cho con biết con mà không nghe lời Syaoran thì mẹ sẽ không nhìn mặt con , Còn nữa , có phải là con luôn chống đối Syaoran không , con không chịu nấu đồ ăn cho nó ? "

" Mẹ , sao mẹ lại nói con như vậy , mẹ theo phe cậu ta mà ăn hiếp con "

" Mẹ là không muốn có 1 đứa con gái ngu ngốc , con may mắn được tổng giám đốc chiếu cô , tại sao không biết dùng cái phúc lợi này ?"

" Mẹ à.." Cô nói chưa xong mẹ cô đã cắt lời

" Được rồi , con đừng nói nữa , mẹ đã quyết định rồi , đi ra thôi đừng để Syaoran chờ "

Sakura bực tức , hắn thật quá đáng , cả mẹ cô bây giờ hắn cũng cướp , đồ khốn khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro