Chuơng XXVIII : Cùng đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không tình nguyện mà bước đi ra , mặt mày nhăn nhó đến khó coi

Mẹ Sakura nhéo tay cô , sau đó còn trừng mắt

" A..mẹ , mẹ làm gì vậy , con đau đó " Cô khó chịu trách móc

" Mau chào tổng giám đốc " Bà không để ý đến thái độ của cô

" Cái gì ? Tại sao chứ ? Cậu ta là khách của mẹ mà ? Mẹ thích thì tự chào cậu ta , con mệt rồi , con vào phòng đây , tạm biệt " Cô không nhượng bộ nữa

Đang chuẩn bị bước vào phòng , thì mẹ cô níu tay lại , tức giận nói

" Thái độ của con là gì vậy ? Con mà không nghe lời , thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa "

" Chào tổng giám đốc đại nhân , tổng giám đốc đại nhân bận rộn nhiều việc tại sao lại có thời gian đến nhà của tôi vậy ? Thật sự Li thị cũng thật có lòng , cứ mỗi dịp như vậy có phải tổng giám đốc đại nhân đều đến nhà của tất cả các nhân viên để kết thân hay không ? " Cô cắn răng trừng mắt nói

" Không hẳn , tôi nghĩ cô là duy nhất " Hắn cười cười , không để tâm đến những lời châm chọc của cô

" Tổng giám đốc đại nhân , tôi thật tò mò muốn biết là tại sao vậy , tại sao tôi lại có thể may mắn được tổng giám đốc đích thân tới nhà thăm hỏi "

" Chính là Li thị chỉ có duy nhất 1 mình nhân viên như cô là ngu ngốc , vậy nên tôi đến để xem nhân viên ' đặc biệt ' này sống trong môi trường thế nào " Hắn cười tươi , không ngừng đả kích cô

" Cậu..cút , mau cút khỏi nhà bà , nếu không bà không bảo đảm cậu được toàn mạng mà rời khỏi " Cô tức giận , 2 tay chóng nạnh bên hông

" Sakura Kinomoto , con không xác định nhầm giới tính? Con xem có ai con gái mà ăn nói thô tục nhue con không ? Mau xin lỗi Syaoran " Mẹ cô cũng nổi giận nói

" Mẹ à " Cô nóng giận nhìn mẹ

" Mau "

" Xin lỗi " Chữ đầu còn nghe tới chữ thứ hai thì vô cùng là nhỏ

" Mau nói lại "

" Thôi bác gái , cô ấy đã biết lỗi rồi , nếu bác còn nói , con e rằng thật sự sẽ không được toàn mạng " Li Syaoran lên tiếng

" nó dám sao , con yên tâm khi nào còn bác , nó sẽ không dám làm gì con " Bà vỗ ngực khẳng định

Sakura càng câm phẫn hơn khi thấy 1 màn tình cảm này , có lộn không vậy diễn đạt như vậy sao không đi làm diễn viên phục vụ cho dân chúng đi chứ

" Được rồi , chắc con cũng đói rồi . Sakura đi ra ngoài mua đồ ăn về , để mẹ nấu 1 bữa thịnh soạn mời Syaoran "

" Mẹ , con mới là con gái mà mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày , còn cậu ta chỉ là sếp của con . Mẹ tại sao lại quan tâm cậu ta mà bỏ đứa con gái bơ vơ này , với lại con đi đường về cũng rất là mệt mà" Cô uất ức nói

" Vậy con phụ trách nấu , còn mẹ sẽ đi mua đồ ăn "

" MẸ " cô hét lớn , nước mắt cũng sắp chảy ra

" Như vầy đi , con sẽ cùng đi mua đồ ăn với Sakura " Hắn mỉm cười nói

" Làm sao được chứ , con là khách mà " Bà tỏ ra vẻ khó xử

"Bác không xem con là người nhà sao ? " Li Syaoran tỏ ra buồn phiền

" không phải , không phải , đơn nhiên là không phải rồi " Bà vội vàng nói

" Vậy là được rồi , con sẽ cùng cô ấy đi mua đồ , bác cứ ở nhà nghỉ ngơi " Li Syaoran mỉm cười

" Đi thôi " Li Syaoran liếc nhìn cô , rậm rãi nói

Cô trưng ra bộ mặt không tình nguyện , đôi chân cũng không tình nguyện bước đi

Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà cô cứ hình dung dư là đang ngồi trên nhóm lửa vậy

" Cậu , là muốn làm gì ? " Cô có hơi khẩn trương

" Cô nghĩ tôi làm gì ? "

" Cậu không nói , làm sao tôi biết "

" Vậy không cần biết ! " hắn nhếch môi bạc

" Cậu " Cô trừng mắt , thật muốn bóp cổ hắn

" Tò mò quá , không tốt "

Cả 2 người im lặng , tới siêu thị cũng không nói gì . Mạnh ai nấy chọn lựa

Đến khi đầy cả xe thì mới chịu đi tính tiền . Mà đa phần đều là do cô mua cả , Li Syaoran chỉ chọn những món có dinh dưỡng tươi ngon , còn cô gặp cái gì lạ cái gì thích cũng cho vào xe đẩy

" Tổng cộng của quý khách là..." Cô nhân viên dịu dàng nói

" Này , em trai ngoan của chị , khi nảy chị đi gấp nên không mang theo tiền , em không phải nói chúng ta là người nha sao , 1 chút đồ như vậy chắc em không tính toán đâu nhỉ ? " Cô cười hiền từ , không ý tứ khoát tay lên cổ Li Syaoran

" Đơn nhiên không tính toán " Hắn nhếch môi bạc lên nói , tao nhã lấy tiền ra trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro