Chương XXIX : Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng mà , cô có phải cũng nên làm cái gì đó cảm ơn tôi không ? " Hắn nhướng mày cười ám muội nói

" Biết ngay mà , làm sao cậu có thể bỏ tiền ra cho không như vậy chứ " Nụ cười của cô cứng ngắt

Tính tiền xong , sau đó túi xách túi ôm đi ra bãi đổ xe . Lái xe được 1 đoạn Li Syaoran dừng lại

Cô đang ăn bánh thì hắn đột ngột dừng xe lại , hại cô giật cả mình

" Làm gì vậy , chưa tới nhà mà hay cậu bị mù đường đấy ? " Cô nhai 1 miếng bánh nói

" Không " Hắn chăm chú nhìn cô

" Vậy là xe hết xăng ? Hay bị hư cái gì rồi đấy ? " Cô sốt ruột

" Không phải ? "

" Vậy là gì ?" Cô bực tức

" Không phải là cô nên làm gì cho tôi hay sao ? " Hắn cười ôn nhu nói

" Cái gì ? "

" Đây " Li Syaoran chỉ tay vào bên phải của mình

Sakura nhíu mày , gì thế ? Hắn muốn cô hôn má sao ? Đồ biến thái . Tuy lòng rào hét nhưng mà tận sau trong tâm vẫn muốn nghe theo lời hắn

Cô nuột nước bọt cái ực cái sau đó tiến sát lại mặt hắn , đặt lên 1 nụ hôn chuồn chuồn lướt bên má

hôn xong , cô xấu hổ rụt mặt xuống , Li Syaoran hơi ngây người , sau đó nhìn mờ mờ ám ám nhìn cô

" Cô đang làm gì vậy ? "

"Thì..hô..n , không phải là cậu kêu tôi hôn lên má cậu sao ? " Cô hơi xấu hổ , rồi lại tức giận nói

" Khi nào ? " Hắn cố tình làm khó dễ cô

" Khi nảy , cậu chỉ chỉ vào má bên phải còn nói tôi nên làm gì cho cậu nữa . Bây giờ cậu muốn chối à ? "

" Kêu chỉ tay vào má là muốn nói má cô dính bánh , không phải kêu cô hôn tôi " Hắn mỉm cười

" Tại sao cậu không nói ? Cậu rõ ràng là muốn làm tôi bẻ mặt" Cô thật muốn đâm đầu ra ngoài chết đi , hắn không nói có trời mới biết hắn đang nghĩ gì

" Tôi đâu nghĩ đầu óc cô lại đen tối như vậy ? Tôi chỉ , chỉ tay vào má mà cô cũng có thể nghĩ là tôi kêu cô hôn tôi " Hắn cố tình lập đi lập lại 'cô hôn tôi '

" Cậu..đồ biến thái , nếu không phải cậu là sếp , tôi lập tức đem cậu ra ngũ mã phanh thây "

" Cô tức giận cái gì ? Tôi là nạn nhân bị cô hôn còn chưa lên tiếng , tới được phiên cô sao ? "

" Hừ.." Cô quay mặt ra cửa sổ , nếu cứ tiếp tục nhìn cái bản mặt hắn ta , cô sợ cô không sống nổi tới ngày hôm sau

Về tới nhà , gương mặt 1 người nào đó như đưa đám , gương mặt 1 người nào đó như trúng số

" Mẹ con vào phòng đây " Cô như vừa phát hiện mình bị bệnh tim thời kì cuối vậy , cae người mất hết sức sống , lết tình bước về phòng

" Nó làm sao vậy ? " Mẹ cô lo lắng hỏi Li Syaoran

" Chắc là khi nảy đi mua đồ khiến cô ấy hơi mệt , bác đừng bận tâm , con đi vào xem cô ấy thế nào " Li Syaoran mỉm cười nói với mẹ cô

" Xấu hổ quá , nhục quá , mất mặt quá huhuhuhuuu . Đồ đồ cái đồ mê trai , huhu sao lại hôn hắn chứ , điên rồi điên rồi " Cô ở trong phòng không ngừng tụng kinh , lại tự đánh vào đầu mình , vò đầu bức tóc đủ mọi thứ

Li Syaoran đứng ở ngoài không nhịn được mà cười

" Đừng tự làm khổ mình nữa , chuyện mất mặt khi nảy tôi sẽ không nói cho ai "

" Cậu...ai cho cậu vào phòng tôi , mau cút đi " Cô thẹn quá hoá giận

" Bác gái cho " Hắn lấy mẹ cô ra uy hiếp

" Đồ cướp mẹ của người ta "

" 2 đứa làm gì vậy ? Mau ra ăn cơm " tiếng mẹ cô từ trong bếp vọng ra

" Vâng " 2 hai đồng thanh nói , sau đó lại trừng mắt nhìn nhau , rồi lại chen lấn đi ra

" Syaoran thức ăn có hợp khẩu vị không ? " bà hiền từ hỏi

" Dạ hợp , đồ ăn rất ngon " Hắn cũng nhìn bà cười lại

" Vậy con ăn nhiều 1 chút , sau này có rảnh thì đến đây , bác sẽ lại làm đồ ăn cho con ăn " Bà vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Li Syaoran

" Mẹ , con cũng muốn ăn " Cô ngồi 1 bên nghe hai người họ nói chuyện , bỗng cảm thấy mình thật thừa thải

" Con muốn ăn thì tự mà gắp " Bà không thèm liếc nhìn cô

" Nhưng mà con muốn mẹ gắp" Cô nhõng nhẽo mếu

" Thay vì mong chờ mẹ , thì con hãy tự gắp thì hơn "

" mẹ , mẹ không thương con " Cô mếu máo

" Hừ "

Li Syaoran nhìn khuôn mặt của cô trông thật buồn cười , hắn cảm thấy hơi áy náy nên gắp thức ăn vào bát cho cô

Sakura trừng mắt nhìn hắn , định lên tiếng mắng nhưng mẹ cô đá vào chân cô 1 cái rõ đau . Khiến cô đành ôm bụng từ bỏ

Bữa cơm cứ thế mà kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro