Chương XXX : Thật trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều...

" Syaoran còn sớm mà , sao con không ở chơi thêm chút nữa hẳn về ? " Mẹ Sakura lấy làm tiếc nuối

" Mẹ à , cậu ta đã ở lì ở nhà của chúng ta tới tận chiều rồi mà " Cô nhăn nhó

" Con nhỏ này , con không thể nói dễ nghe chút hả ? "

Sau khi dạy lại con gái , bà quay lại cười tươi nói với Li Syaoran " Con đừng để ý đến nó , nó từ trước tới giờ không thích con trai vào nhà ấy mà " Cũng chỉ là tìm đại 1 cái cớ để gạt Li Syaoran , nhưng không ngờ khi hắn nghe xong lại nở nụ cười sán lạn , tâm tình vô cùng tươi tốt

" Không có gì đâu ạ , con không để ý đâu " Hắn cười tươi

" Con không để ý là tốt rồi , không làm phí thời gian của con nữa , con đi đường cẩn thận nhé , khi nào rảnh nhớ đến nay chơi nhé , bác sẽ tiếp đón con thật chu đáo " Bà mỉm cười như bà mẹ hiền từ dặn dò con trước khi đi công tác

" Vâng " Sau đó hắn nhìn cô , rồi nháy mắt 1 cái . Sau đó xoay người tao nhã lên chiếc xe thể thao đắt tiền

Cô đỏ mặt , quay phất người đi ầm ầm vào nhà , đồ điên nháy mắt cái khỉ gì ? Mắt có vấn đề rồi hả ? Yêu cầu nên đi khám mắt ! Hừ...

" Sakura , tổng giám đốc của con vừa đẹp trai vừa tài giỏi , còn chưa từng có ý nghĩ muốn trở thành tổng phu nhân sao ?" Mẹ Sakura tò mò hỏi , bà rất hiểu con gái mình , đối với trai đẹp lại giàu điều kiện tốt như vậy không thể nào con gái bà lại bỏ qua được

" Mẹ à ! Tổng giám đốc của con , cậu ta thích con trai cơ , chính là tiểu mỹ thụ da trắng mềm mịn , mông cong có lực đàn hồi tốt ấy " Cô không buồn để ý đến lời nói có đúng hay không

" Phải không ? Hay là con ghét người ta nên đổi trắng thay đen thế ? Mẹ thấy cậu ta đối với con rất tốt " Bà còn không hiểu cô con gái này ? Không vừa mắt ai thì liền muốn chỉnh người ta

" Đối tốt sao ? Không ép con gái yêu của mẹ chết là đã may mắn muôn vạn phần rồi " cô chê môi khinh bỉ nói

" Còn không phải ? Người ta là tổng giám đốc lớn , có quyền có thế , thời gian chính là vàng bạc vậy mà lại dành thời gian đến nhà của ta chơi , còn mua rất nhiều đồ thượng hạng để mẹ tẩm bổ , con nói xem có cái gì là không tốt nào ? " Bà ra tiếng bênh vực

" Mẹ không nghe cậu ta nói sao ? Cậu ta chê con gái mẹ ngu ngốc , muốn đến xem nơi con sống ra sao mà hình thành nên con người ngu ngốc như con , anh ta mua đồ tốt là chỉ muốn khoe la mình có tiền thôi , tốt cái gì chứ ? Mẹ nhìn người thật tệ " Cô nổi cáu , nhắc tới tên ôn dịch đó thì cô lại tức đến nghiến răng nghiến lợi

" Chứ không phải là con nhìn mặt mà bắt hình dong ? Không vừa mắt thì liền ghét sao ? "

" Con không có " Cô mếu méo sau đó chạy vào phòng

Bỗng nhớ lại những lời mà mẹ cô nói , thật sự cô chưa từng nghĩ sẽ muốn trở thành tổng phu nhân sao ? Không , không có . Có điên cô mới muốn , nếu cô cua hắn thì mọi người sẽ nghĩ cô là đồ ' trâu già gặm bãi cỏ non ' lúc đó nhục chết cô

Lúc cô đang điên cuồng suy nghĩ thì điện thoại run run , trên màn hình hiển thị tin nhắn , là giám đốc Ren gửi , cô tò mò mở ra xem

Nội dung : Sakura lát nữa em rảnh không ? Anh mời em đi ăn nhé ?

Nhắc tới cô mới nhớ , cô còn nợ anh 1 bữa cơm , nhưng mà bây giờ cô đang ở thành B làm sao cùng anh đi ăn được

Mặt mày nhăn nhó , biết trước đã không về nhà rồi , nằm lì ở nhà còn hơn

Cô trả lời : Em xin lỗi , em đang ở thành phố B , sợ là không cùng anh dùng cơm được

Sau đó điện thoại reo lên , nhìn màn hình là Ren đang gọi cô

Cô vội bắt máy
" Em nghe "

Đầu dây bên kia trả lời " Anh cũng đang ở thành phố B , khi sáng gặp em cùng tổng giám đốc ở siêu  , anh sợ phiền 2 người nên không qua chào hỏi"

" Sao anh lại nghĩ vậy chứ ? Mà anh sao lại ở thành phố B ? " Cô tò mò

" Nhà anh ở thành phố B , đúng lúc hôm nay ngày nghỉ nên muốn đến thăm ba mẹ " Ren dịu dàng nói với cô

" Vâng " Cô và anh thật có duyên mà

" Cho anh địa chỉ , tí anh sẽ đến đoán em "

" Dạ , địa chỉ là X/X đường O ,..."

" Được , em chuẩn bị đi lát nữa anh đến . Anh ngắt máy đây "

" Vâng "

Sau khi cuộc gọi kết thúc , cô liền quăng điện thoại chạy vào đến đủ quần áo , sau đó thay đồ , sửa sọn 1 chút sau đó chạy ra ngoài cửa thực hiện nhiệm vụ ' chờ đợi '

5 phút sau , 1 chiếc xe hơi dừng trước nhà cô , 1 người con trai cao lớn , anh tuấn tao nhã bước xuống , đi về phía cô

" Em đợi anh có lâu không ? " Ren nở nụ cười ôn nhu

" Dạ không " Cô cũng đáp lại 1 nụ cười dịu dàng

" Được rồi , chúng ta đi thôi " Sau đó Ren ga lăng mở cửa xe giúp cô

" Cảm ơn anh " Cô ngại ngùn cúi đầu cảm ơn , sau đó dịu đang bước vào xe

Điểm dừng của 2 người là 1 nhà hàng Tây sang trọng

Vào trong , Ren lại lần nữa ga lăng dịu dàng kéo ghế ra giúp cô

" Em muốn dùng gì ? " Anh tươi cười

" Anh chọn là được rồi " Đối với ăn uống cô cũng không có kén chọn , có gì thì ăn đấy

" Được "

Trong suốt bữa ăn anh luôn gắp thức ăn vào bát cô , khiến cô vô cùng vui vẻ

Về tới nhà , lại lần nữa anh nở cửa xe giúp cô

" Sakura , ngày mai em về thành phố A phải không ? "

" Vâng ạ "

" Anh cũng về thành phố A , nếu em không chê thì có thể đi cùng anh "

" Như vậy có phiền anh không ? "

" Không đâu , chúng ta cũng phải tới Li thị mà , rất tiện đường mà phải không ? "

" Vâng , nếu không còn chuyện gì nữa em vào nhà trước đây "

" Phan đã , cho anh gửi quà đến bác gái nhé " Nói xong anh đưa 1 túi quà đắc tiền cho cô

" Cảm ơn anh , thật phiền anh " Cô miễn cưỡng nhận lấy

" không phiền đâu , em đừng khách sáo "

" Vâng , tạm biệt anh "

Cô chạy vào nhà , nhìn thấy mẹ cô đan ngồi ghế sofa xem tivi

" Mẹ , bạn con gửi mẹ "

Mẹ cô đang xem tivi nghe nói đuọc tặng quà liền sắng mắt , nhận lấy . Mở ra không biết la trùng hợp hay sao mà món quà này cũng giống với của Li Syaoran , cả 2 đều rất đắc tiền

" Bạn con là ai vậy , Món quà thật đắc "

" Là giám đốc Ren ,...món qua này chứng tỏ không phải chỉ có Li Syaoran là tốt nhất , cũng còn có rất nhiều người tốt hơn"

" Con còn đào hoa hơn mẹ khi còn trẻ , tổng giám đốc hết đến nhà chơi rồi tới giám đốc cùng con đi chơi . Sakura à , lần này con phải nắm bắt cơ hội mà 1 bước biến thành thiên nga "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro