Chương 2: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tận hai ngày trước, trong lòng Dương thiếu chủ đã có chút bất an. Y luôn cảm thấy bồn chồn khó tả. Thế nhưng lại không biết là xảy ra vấn đề ở đâu. Trong phủ đệ, mọi chuyện đều an ổn, chuyện làm ăn ở các trai, viện khác vẫn bình thường. Nhưng hà cớ gì y lại cứ mãi không yên?

Chính đường nội phủ.

Giang chính đường này, nói đến cũng thật thú vị đi. Đang là mùa hè oi ả, nơi đây lại cư nhiên mát mẻ vô cùng. Thật làm người ta liên tưởng tới không khí dễ chịu của tiết xuân phân.

Từ chính môn đi vào, hai bên tả hữu chỉnh tề bày tám chiếc ghế bề thế tinh xảo bằng gỗ mun. Tứ trụ cùng xà nhà cũng được làm từ gỗ trắc đen tuyền toát ra một màu uy vị. Dương thiếu chủ có một hứng thú đặt biệt, đó là sưu tầm đồ ngọc quý cùng minh khí. Thế nên trên các kệ giá phía sau đều toàn là những thứ như Bích thạch, bình ngọc Lưu Ly, Tường long tụ bảo thạch, Tỳ hưu mã não,...

Chính giữa nội đường bày một chiếc trường kỹ chạm khắc bức nhị long tranh châu cùng nhiều phù điêu cổ quái, tuy lộn xộn nhưng lại như tuân theo một quy luật nào đó. Lúc này Dương thiếu chủ đang nhàn nhã ngồi trên ghế chuyên chú quan sát chén trà Đại Hồng Bào tiến cống từ Phúc Kiến xa xôi nhàn nhạt toả khói trong tay.

- Chỉ còn 2 ngày nữa. Mọi chuyện đã hoàn thành. Tất thảy đều cho người chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng không quên dặn dò người dưới cẩn trọng đưa thiếp hồng đến tay các vị môn chủ.

Luyên thuyên một hồi, dường như lại cảm thấy bản thân mình đang là tự nói tự nghe, Miêu tiểu thư hơi ngẩn đầu nhìn qua cái người vô tâm kia thì thấy y đang ngắm nhìn những búp trà mở xoè ra trong nước nóng đến ngây người.

Bĩu môi, A Tịnh vươn tay khẽ kéo kéo tay áo y.

- Làm sao đó?

- A... Hơi ngẩn ra. Thiếu chủ định thần lại liền nhận ra từ nãy đến giờ vẫn là đang suy nghĩ mong lung mà quên cả nghe vị tiểu thư cạnh mình bàn "chính sự".

Dương thiếu xoa xoa mũi cười xoà:

- Chỉ là có chút tâm tư riêng. Chuyện lúc nãy em nói, anh đều rõ, hơn nữa còn là đã cho người lần nữa dò xét qua... Nhưng mà...

Nghe y ấp úng, Tịnh Hiếu không khỏi tò mò chồm người qua bên kia một chút, cách một cái bàn nhỏ hướng y chăm chú.

- Hm? Xảy ra chuyện?

- À... Thiếu chủ khẽ cười khổ.

- Tâm bất an. Chẳng phải em cũng đang không yên sao?...

Lại nhẹ nhàng nhấc lên nắp sứ gạt qua những búp trà trôi nổi đang xoay tròn.

- Ha... Nghe y nói vậy Tịnh Hiếu cũng ỉu xìu gục xuống bên bàn.

- Em luôn là cảm thấy có gì đó không an tâm.

Hướng mắt nhìn y, con mèo nào đó nhỏ giọng nói.

- Anh không cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi, quá suôn sẻ rồi?

- ...

Con người ta, phàm là trước đại sự, tâm luôn biến chuyển. Nếu bất chợt lại cảm thấy, mọi sự quá đỗi tốt đẹp, tất thảy thuận theo ý mình. Đương nhiên sẽ nảy sinh bất an lo lắng.

- Biển thường bình lặng trước cơn giông.

Y cuối đầu nhấp nhẹ một ngụm trà ấm nhuận. Trong giang phòng tĩnh lặng khẽ khàn vang lên tiếng thở dài của ai đó. Là y, là Tịnh nhi? Tất thảy đều theo một khắc thời gian đó lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro