Chương 3: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày, nói ngắn không ngắn, nói dài lại chẳng dài là bao.

Chiều mùa hạ ở Cửu Thành rất dễ chịu, không nóng đến đau đầu như buổi trưa. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thô ráp tạt qua da thịt, nhắc nhở người ta đã đến tháng bảy rồi.

Trước cửa tòa lầu sơn son đỏ chói lọi, vị tân chủ nhân đang đứng thần người nhìn tấm bảng đề ba chữ vàng uy phong.

"Họa Tâm Lầu", kim tự vàng rực lấp lánh trên nền nhung đỏ Tô Châu, bắt mắt đến độ người ta phải nheo mắt lại khi trực diện nhìn nó. Và tân chủ nhân của nơi này, cũng đang "nheo mắt nhìn lại nó". Chỉ có ba chữ ngắn gọn, nhưng xem ra cũng tốn của y và tiểu miêu vài tháng trời tâm sức đi.

Đang ngơ ngẩn lại chợt nghe có tiếng gọi, Dương thiếu chủ tựa hồ hơi giật mình hướng phía giọng nói kia trông sang. Dương thiếu chính là thỉnh thoảng sẽ ngơ ngác như người trên mây như vậy. Khi đó, chính là do tâm trí y đang mong lung.

Chính giữa đại sảnh, Miêu tiểu thư thân vận tử sam yểu điệu đang hai tay chóng hông, mắt lớn mắt nhỏ hướng y nhướn mày cao giọng:

- Lão bản, còn không mau vào trong phụ giúp mọi người một tay.

Y nghĩ thầm: mất cả hình tượng rồi.

" A,..." Cười xòa một tiếng, Dương thiếu đưa tay gãi gãi đầu, dợm bước vào trong.

Chợt nghe phía sau có người xì xầm bàn tán, y thoáng dừng bước, hơi quay người lắng nghe.

- Ba chữ vàng kia, nét chữ cũng thật phóng khoáng đi!

- Nét chữ uốn lượn như long phụng vờn bay, uyển chuyển lại mạnh mẽ, trong nhu có cương a...

- Này hẳn phải của một danh sư nào đó có tiếng viết xuống đi, lẽ nào là...

-...

Tiếng bàn tán xa dần. không biết từ lúc nào, Tịnh Hiếu đã đến bên cạnh y, còn là đang tò mò ló đầu ra nghe ngóng.

Y híp mắt nhìn người bên cạnh:

- Nói em nghe đi, ba chữ này là anh nhờ ai chấp bút?

Cảm thấy có chút buồn cười, Dương thiếu vươn tay xoa đầu người đang ôm lấy tay trái mình một cái, lại xoay người kéo y cùng vào trong.

- Tại sao em không nghĩ là do anh viết?

- Xì, anh chăm được đến vậy?

- Vả lại, không giống bút tích của anh. Lại hơi hồi tưởng, nàng tiếp lời:

- Khi anh viết, quãng bút nhấc cao, lúc hư lúc thực...

- Ha ha,... Ba chữ này là do Thanh Tuyền cô nương, môn chủ của Huyền Viễn trai chấp bút.

- A? Là vị cô nương nổi tiếng khắp Cửu Thành, thiên hạ đồn đại y là đệ nhất thi pháp gì đó?

Lần nữa y bật cười:

- Này là em nói. Thiên hạ không nói.

- Ể?!

Xù lông rồi, Miêu tiểu thư hướng y tung một cước, đương nhiên, một cước này bị y dễ dàng né tránh.

Phía lầu một có người gọi bà chủ, A Tịnh chỉnh lại y phục rồi theo gia nhân chạy đi mất. Không quên ngạo kiều trừng người một cái.

Lần nữa vị tân lão bản bị bỏ rơi, một mình đứng giữa đại sảnh rộng lớn.

Xung quanh hảo náo nhiệt, gia nhân bận bịu chạy qua chạy lại khiến y nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Hướng mắt nhìn chung quanh một lượt, y khẽ khàn thở ra một tiếng, vừa ý vẽ ra một nụ cười nhẹ nhõm.

- Ông chủ. 

Có tiếng gọi từ phía sau truyền đến. Giọng nói rất lạnh, rất trầm đục, lại nhẹ tênh dường như vô thanh vô sắc.

Hơi quay người, thì ra người vừa gọi y lại là Lạc Thành, Lạc quản lý.

- Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.

Không đợi y lên tiếng, Lạc Khắc liền dời bước tiến về phía trước chìa tay ý muốn y đi theo.

Tân lão bản nghĩ thầm: Cũng là nên để lão đây "ừ" một tiếng chứ!

Cảm thán xong, lại ngoan ngoãn bước theo y.

Họa Tâm Lầu được xây theo kiểu ngũ tầng tháp, tầng dưới lớn hơn tầng trên. Rộng lớn, uy nghiêm, náo nhiệt vô cùng. Căn lầu này bề thế như vậy, là do y mua lại của một điền chủ nào đó gồm có tiền viện và hậu viện.

Bên trong lại chia làm tiểu sảnh, nội sảnh và các phòng trên tầng cũng được đánh thứ tự theo Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang, Nhật, Nguyệt, Doanh, Trắc, Thần, Tú, Liệt, Trương.

Từ chính môn đi vào là đại sảnh, nơi tiếp đón quan khách và nhận đơn đặt phòng. Ngăn cách bằng một bức tường mỏng chính giữa, lại chia làm hai lối hai bên tiến vào trong, nơi đây chính là nội sảnh. Cũng chính là nơi hai người bọn họ đang đứng.

Chính giữa nội sảnh là vũ đài trang hoàng đỏ rực. Dương thiếu hơi nhướn mày cảm thán:

- Rất hợp với màu tường hôm nay!

Trên đài cao, vải đỏ rèm che cũng rực đỏ, được gia nhân tỉ mỉ treo lên. Lúc này đang có hai vị nhạc sư ngồi kéo thử nhị hồ. Phía dưới đài bày năm hàng ghế, bọn người dưới cũng đang tấp nập chuẩn bị trà nước.

- Đã trảm đài chưa?

- Đã. Đều thuận lợi. Lạc quản sự đáp.

- Tối nay Phong nhi sẽ thượng đài.

- Thời gian?

- Sau khi tôi đọc xong tế văn. Khụ.... là lời chào mừng, chào mừng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro