Chương 4: Người báo tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên dãy hành lang ngoằn ngoèo, lơ đãng lướt qua những căn phòng trang hoàng rực rỡ. Không biết đã bao lâu bước đi, bao nhiêu người qua mặt, chợt phía sau vang lên tiếng gọi:

- Lão bản.

Dương thiếu hơi ngẩn người, liền sau đó lại sực tỉnh quay người lại. Lần này không phải là vị Hắc quản lý hay u ám kia. Mà là Bạch! Hai vị này nói đến cũng thật thú vị, một người suốt ngày u ám, một người lại thân thiết dễ gần. Cũng bởi cái tính cách trái biệt này mà trên dưới Họa Tâm Lầu ai ai cũng gọi bọn họ là Hắc Bạch quản sự.

Dương thiếu nghĩ thầm: "Bạch vô thường đến, chuyện tốt!"

Bạch quản sự này tên gọi là Khôi Duẫn, cùng Lạc Thành vốn là hai vị chủ quản nội sự của lầu. Năng lực làm việc của cả hai căn bản là vô cùng tốt. Do vậy Dương lão bản rất mực vừa ý và hãnh diện về điều này.

- Có chuyện gì sao?

- Có một vị khách. Muốn gặp riêng cậu.

- Là môn chủ?

- Không phải.

Ngập ngừng đôi chút, y tiếp lời:

- Vị này nói, nếu không gặp, cậu sẽ hối hận.

Đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Không một lời dư thừa, Dương thiếu liền theo Khôi Tẫn hướng nội sảnh dưới lầu mà bước.

Dọc dường cả hai một trước một sau đều im lặng. Dương thiếu nghỉ thầm: "Lẽ nào là sóng gió đã đến? Xem ra hôm nay Bạch voi thường không báo tin vui."

Y không phải không cân nhắc đến chuyện đó chỉ là một lời nói đùa hay một người bằng hữu cũ của y giả thần lộng quỷ. Căn bản cảm giác không giống nhau. Bất kỳ ai cũng không muốn trong ngày trọng đại của bản thân gặp trắc trở. Dù sao phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh huống hồ y lại là loại người rất tin vào trực giác bản thân.

Tận cùng của đoạn hành lang dài tưởng chừng như vô tận là căn phòng chữ Trương. Nơi đây có thể nói là ít người lui tới nhất. Bọn người dưới đã cẩn trọng sắp đặt căn phòng này cho y thì hẳn suy tính của y chính là không còn sai lệch là mấy.

Vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng bằng kính Tây dương. Khôi Duẫn đưa mắt hướng y ra hiệu: "người ở trong". Đợi khi Dương thiếu đã hoàn toàn bước vào phòng, nam nhân kia khép lại cánh cửa rồi cũng tự mình đứng phía ngoài canh gác.

- Xin chào, tôi chính là chủ của Họa Tâm Lầu. Có người truyền lời, nói cậu muốn gặp tôi?

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn lan khắp không gian. Y căn bản là không sợ người ngoài nghe thấy.

Từ lúc bước vào căn phòng này, y đã có đôi chút khó chịu. Phòng chữ Trương không lớn, bố trí cũng không sang trọng như các phòng khác. Vì là phòng cuối nên chỉ đơn điệu đặt một bộ bàn ghế theo phong cách phương tây, vài cái gối mềm im lặng ngồi trên ghế đệm, ngoài ra không còn gì nổi bật. Thật sơ sài đến đáng thương!

Nhưng điểm mấu chốt không phải ở đó. Căn phòng nhỏ, lại chỉ le lói chút ánh sáng cổ điển tỏa ra từ cây đèn dầu nhỏ đang dần tàn lụi. Khiến y có cảm giác, bản thân mình lạc lõng giữa sự an tĩnh đến ngạt thở này.

Hồi lâu vẫn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, bản thân y bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

Cố giữ ngữ điệu ôn hòa, Dương thiếu vừa cất giọng định nói lại bất chợt nghe thấy một tiếng cười nhạt lạnh lẽo vang lên.

Y ngẩn người, là giọng nữ nhân, có chút bất đắc dĩ cười khổ: "cái quái gì đây"

- Cậu là chủ lầu?

Y khẽ nhíu mày: "Đúng vậy".

Lại giọng cười ban nãy, song lần này lại là ngữ điệu vô cùng mệt mỏi, bất đắc dĩ.

- Thật sự không biết làm như thế này có đúng không.

Dương thiếu cố nặn ra một nụ cười ôn nhã.

- Có chuyện gì khó nói sao?

- Nghi Họa Lầu và Họa Tâm Lầu... hm...

Nhận ra trong giọng nói kia có chút do dự. Bản thân Dương lão bản cũng tự mình phần nào mườn tượng ra. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

- Cậu là e ngại hai bên trùng tên nhau?

Thu lại nụ cười giữ phép, Dương thiếu lần nữa tỏ rõ vẻ đề phòng người này. Y chăm chú nhìn nữ nhân khuất mình trong bóng tối.

- Chủ Nghi Họa Lầu không thích chữ Họa của lâu cậu và nói họ lập lâu sớm hơn.

Người trong bóng tối hai tay đan vào nhau, giọng nói hạ thấp đến có phần vô thanh vô tức.

- Tôi không tán thành điều này của chủ lầu Nghi Họa. Nhưng tôi không ngăn họ nổi. Tôi dù sao cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, rất ít hoạt động.

Biểu tình không còn vẻ lịch thiệp ôn hòa, Dương thiếu hoàn toàn trút bỏ sự thân thiện thường trực.

- Thật cảm ơn cậu đã báo tin.

Người kia gật đầu, như thể chợt nhớ ra điều gì, nữ nhân kia đứng bật dậy.

- Khoan đã. Hôm nay lâu cậu khai trương?

- Đúng vậy.

- Lâu tôi hình như sẽ làm khó lâu cậu. Hầu như tất cả các kỹ đều sang đặt phòng.

Dương thiếu thoáng giật mình. Nhớ lại mọi chuyện ngày hôm nay, không sai, hình như tất cả những vị khách hôm nay đều quen biết nhau. Cùng là người một chỗ! Y hơi mím môi: " Tôi có chú ý, đúng vậy".

Người kia đưa tay xoa nhẹ mi tâm, tiếp lời, giọng nói vô cùng bất lực:

- Tôi không biết làm sao. Tôi cũng không muốn bị coi là nội gián. Hy vọng cậu giữ bí mật chuyện này. Tôi sẽ là khách thường xuyên của lầu.

Im lặng lại lần nữa bủa vây căn phòng nhỏ. Ngoài cửa nhẹ bẫng một tiếng thở dài. Người nào đó vẫn đang an tĩnh quan sát mọi chuyện xung quanh. Nhưng ai mà biết được thực tâm y là đang lẳng lặng lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng. Không bỏ xót dù chỉ là một câu một chữ.

- Tôi nghỉ cậu nên dời ngày khai trương. Đổi tên lâu. Rồi mở khuyến mãi gì đó vào ngày khai trương khác. Đó là cách tốt nhất. Hm... còn nếu ai có hỏi lý do, cậu cứ nói vô tình phát hiện trùng tên lâu nên đổi, mong thông cảm.

- Còn nếu như cậu không thích, cậu vẫn có thể khai trương. Nhưng lại hứng chịu rất nhiều rắc rối.

- Nếu được phiền cậu, tìm cách nói bên đó. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với bên lâu cậu.

Nữ nhân kia có vẻ bất ngờ trước câu trả lời, à không, phải nói là lời đề nghị hết sức thẳng thắn này của y.

Nàng ta cười trừ một tiếng:

- Cậu liên lạc là hại tôi rồi. Chỉ có một chữ "Họa" mà làm như thế thì tôi không thích. Tôi cũng chẳng thân nhiều với người bên đó. Tôi rất ít hoạt động. Người bên đó lại thích so đo.

Thấy nàng ta có chút sốt ruột, Dương thiếu cũng không muốn tiếp tục dông dài. Y dứt khoác cười lạnh một tiếng:

- Không sao, phiền cậu báo tin rồi. Thật cảm ơn.

Người kia như chỉ sợ nếu còn nán lại sẽ dễ sinh nghi. Y không ngần ngại dợm bước về phía cửa. Dương thiếu lúc này hai mi đã nhíu chặt lại, bản thân y có chút kích động khó kiềm chế. Bỗng người kia chợt dừng lại nơi cửa, hơi cuối đầu cất giọng:

- Cảnh Hy là chủ của Nghi Họa. Cậu có thể trực tiếp đến tìm cậu ta. Hy vọng cậu có thể giải quyết được. Chúc cậu may mắn. Tạm biệt.

Dứt lời, nữ nhân đó liền rời đi. Trước cánh cửa kính mờ là Khôi Duẫn đang lặng lẽ nhìn người vẫn còn một mình trong bóng tối. Trong phòng là Dương lão bản hai tay nắm thành quyền, đang không ngừng suy tính.

Ngoài trời vầng dương đã sớm ngả về Tây. Những con đường ở Cửu Thành cũng dần trở nên đông đúc nhộn nhịp. Tiếng rao hàng, tiếng dọn hàng làm bàn ghế khua nhẹ vào nhau. Cửu Thành lên đèn. Phù hoa, hoan lạc.

Nơi góc khuất cuối đoạn hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Trong căn phòng mờ mịt, ánh nến cuối cùng cũng đã lụi tắt tự bao giờ. Một câu chuyện. To nhỏ rì rầm. Hai tiếng thở dài. Não nề.

Bất chợt là thinh không.

Tiếp đến là ngữ điệu rắn rỏi như gằn từng chữ một:

- Chúng ta chiến đấu!.

Trầm ấm, dõng dạc. Bũa vây không gian. Lan đi. Vang vọng. Để rồi chìm sâu vào tâm khảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro