Chương 5: Đông Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội sảnh Họa Tâm Lầu mỗi lúc càng náo nhiệt, hồng đăng rực rỡ như muốn thiêu đốt cái lạnh trong tâm khảm. Tiếng người rỉ rã chào hỏi, tiếng bước chân chen nhau nhộn nhịp, tiếng cười hào sảng làm cả ngôi lầu như biến thành chốn kinh đô hoa lệ.

- Đêm nay ở Cửu Thành, xem ra Họa Tâm Lầu của ông chủ Dương là sáng nhất rồi! Ha ha...

Người vừa lên tiếng là Xích Phong Tử, một lão bằng hữu của Dương lão bản.

Nhận ra giọng nói đầy quen thuộc kia, y đon đả cười, chấp tay chào vị khách quý xiêm áo đỏ rực đang khoanh tay đứng giữa tiểu sảnh mà dõi mắt hiếu kì nhìn quanh.

Là màu áo ai rực rỡ, hay do đèn đuốc nơi này còn rực rỡ hơn cả Trường Sa? Cái sắc đỏ này, thật bắt mắt tới nỗi, khiến người ta phải nheo lại đuôi mày khi trực diện nhìn vào.

Nhoẻn môi cười, Dương thiếu bước đến chào hỏi một tiếng:

- Thật không ngờ hôm nay có thể gặp Xích huynh ở đây.

Nhận ra tiếu ý từ câu nói của lão chủ, Xích Phong Tử phất tay bật cười.

- Họa Tâm Lầu khai trương, sao có thể không đến? Đây, chút quà mừng, mong cậu nhận cho.

Thu lại điệu bộ cười đùa trêu chọc ban nãy, Dương thiếu vươn tay ra hiệu, người dưới liền hiểu ý cười nịnh nọt vài tiếng rồi nhận lễ vật lui vào trong.

- Cùng vào thôi, sắp bắt đầu rồi.

Đáp lại nụ cười hòa nhã của Dương thiếu, Xích Phong Tử có vẻ chần chừ, y ngần ngại cười một tiếng:

- Thật xin lỗi, hôm nay còn chút chuyện bên Đường Hội vẫn chưa làm xong. Đành thất lễ vậy. Chén rượu mừng này, lần sau sẽ tự động đến tận phủ đệ mà kính lại xem như rượu phạt ta hôm nay không thể cùng chung vui.

Dương thiếu vừa nghe liền hiểu ý. Xích Phong Tử vốn là đà chủ của Dạ Uy hội. Khưu Mục Bang dưới sự thống lĩnh của y làm không ít chuyện trong tối, lại cũng không ít lần ra tay trượng nghĩa, trừng trị bọn người ức giếp bách tính Cửu Thành. Thế nên dân chúng Cửu Thành cũng dần quen với bọn người Dạ Uy hội, song song đó lại có thêm vài phần kính phục. Trong cả lưỡng giới hắc bạch, uy danh Khưu Mục bang cũng lẫy lừng không kém. Thấy y đã nói vậy, xem ra lần này lại là người nào đó chán sống, động chạm đến bọn người này.

Gật đầu, Dương thiếu hào sảng tiễn Xích Phong Tử ra đến tận cửa lầu, không quên niềm nở vài câu.

Đến khi trở lại bên trong thì mọi thứ đã bắt đầu. Cao cao trên vũ đài lộng lẫy, Phong nhi đang tấu khúc Hỉ Phùng. Mười đầu ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàn chuốt mượt từng sợi âm thanh. Dưới đài người người chuyên chú. Không ngớt ngợi khen.

Cung nhạc rộn rã kết thúc, từng tràn tiếng vỗ tay vang lên như mưa hè trên mái ngói. Tiểu nữ tử trên đài e thẹn mỉm cười, ôm ngô cầm nhẹ cuối chào.

Rèm đỏ lại buông. Dương lão bản bấy giờ cũng đã an vị tại chánh tọa dưới đài. Vài ba câu hỏi han chúc mừng. Vài câu cười chào đáp lễ.

Mành the nhẹ kéo. Rèm đỏ vén lên. Trên đài diễm lệ mỹ nhân, hồng y rực đỏ. Bước chân đi như kéo cả mây chiều. Ngạo kiều hướng phía dưới cong nhẹ khóe môi. Không gian nhất loạt im bặt, có tiếng hít thở không thông. Có tiếng xuýt xoa tán thưởng.

Trên đài bấy giờ là đệ nhất vũ sư Cửu Thành – Đông Cẩn. Mười tám tuổi nổi danh hoa đáng. Là kì tài vũ nghệ, danh tiếng lẫy lừng khắp các phường bang. Người trong giới đều kính trọng gọi nàng một tiếng Quỷ Tỷ. có thể nói vừa vẹn tài sắc, vừa thông tuệ thâm sâu. 

Phải chăng tự cổ, mỹ nhân đều là tâm tình khó bề đoán liệu?

- Nương a...~

Có tiếng đám trẻ sau rèm treo hò. Đông Cẩn hướng vào trong lườm một cái.

"Quỷ Tỷ bên ngoài có đáng sợ thế nào, câu đảo nhân tâm ra sao, thì về đến Họa Tâm Lầu vẫn là để lủ trẻ gọi một tiếng Nương!" Dương thiếu thầm cảm thán.

Đưa mắt nhìn biểu cảm của những vị khách xung quanh, y hiện tại là đang cười rất đắc ý.

Một nốt ngân, tựa sương đêm vỡ vụn giữa lòng hồ ban sớm. Nhạc sư tấu khúc Mỹ nhân hoa. Cùng lúc đó tay ai nhẹ phất, lụa đỏ tung lên như nhuộm cả khán phòng. Du dương tiếng nhị hồ, nhịp chân uyển chuyển tiến lên phía trước như muốn đón trọn từng ánh mắt người xem. Bất chợt khựng lại, đột nhiên xoay người. Lụa đỏ theo đó bung tõa, xoay tròn trong không trung tựa mẫu đơn hoa khoe sắc.

Diễn tả có vẻ chậm, nhưng sự thực lại rất nhanh, không ít người còn đang ngỡ ngàn há hốc miệng. Dương thiếu bật cười. Người chung quanh bấy giờ mới như sực tỉnh, từng tràn vỗ tay tán thưởng vang như sóng dậy.

- Thật tuyệt!

- Mỹ nhân a...

Khúc Mỹ nhân hoa này, xem ra đã khiến không ít đóa hoa lòng mở rộ. Dưới khán đài râm rang những lời tốt đẹp. Trên đài Dương lão chủ cười rạng rỡ đến lấp lánh. Sau hậu đài, đám trẻ chen chúc nhau ló đầu ra hóng chuyện. Ai nấy đều toe toét cười.

Nơi góc nào đó của ngôi lầu rực rỡ đèn hoa, Khôi quản sự hồ hỡi tựa cột lớn nhìn xuống. Lạc quản sự tay khoanh trước ngực, khinh bỉ nhìn cái kẻ ham náo nhiệt trước mặt mình. Y hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục lan tỏa sự khốc lãnh soái ca.

Cũng thật khéo, giữa thời loạn lạc này, tìm đâu ra được một chốn phồn hoa lại an ổn nhường vậy? Còn có cả vũ đài, có con hát thỉnh thoảng sẽ diễn vài khúc hí. Ngoài kia chỉ toàn u tối bao trùm. Đến nổi đèn đêm Cửu Thành còn không soi rõ đến được những góc khuất lạnh lẽo tối tăm. Có chăng chỉ là mờ nhạt rọi ngang qua, để rồi vụt tắt như lam ảnh của bầy đom đóm trong đêm hè mịt mù sương khói. Đêm nay, cũng thật quá náo nhiệt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro