Chương 6: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài cao Dương thiếu khẽ mỉm cười:

- Hôm này ngày 7-7, Họa Tâm Lầu chính thức khai trương. Hân hoan chào mừng chư vị khách quan đến cùng chung vui!

"Họa Tâm" chính là vẽ lên chân tâm. Thuần túy mà mộc mạc. Đơn giản, chuyên nghiệp, tận tâm.

Họa Tâm lầu, dựa trên cơ sở gia đình nhỏ mà tạo dựng nên. Tên cũng là do tên của tôi và phu nhân cùng hợp lại. Một ý tưởng đơn sơ nhưng đối với chúng tôi lại rất ấm áp.

Họa Tâm lầu phục vụ theo một chữ "duyên". Khách nhân hữu tình mời dừng bước. Hy vọng sẽ mang đến cho quý khách những phút giây thư giãn đầy khoái lạc và hoan hỉ.

Tôi là ông chủ nhỏ của nơi này. Chân thành đón tiếp mọi người. Chúc tất cả một buổi tối vui vẻ!

Dứt lời, Dương thiếu nghiêng người chào, tiếng cười vui vẻ cùng tiếng vỗ tay hào sảng vang lên. Nụ cười ban đầu giờ đã lan ra tận đầu mày cuối mắt. Miêu tiểu thư không biết từ lúc nào đã đứng sẵn sau lưng y, cảm động ôm một cái. Thành quả ngày hôm nay kể ra thật rất gian nan, đạt được thành tựu như hiện tại, tâm trạng mọi người chính là vui mừng tột độ!

Buổi lễ khai trương tất thảy các tiết mục đều suôn sẻ diễn ra theo ý muốn, kể cả những vị khách "đặc biệt" cũng ngoan ngoãn thuận ý y mà không gây sự.

Tiệc rượu tàn. Họa Tâm mở phòng đón khách.

Các vị khách được mời đến đều lần lượt đứng dậy, người cáo từ rời đi, người theo bước các tiểu nhị lên phòng đã đặt sẵn. Tất thảy một loạt ồn ả vừa rồi đều ngớt dần theo tiếng bước chân dần xa.

- Hôm nay ngoài những phòng bình thường chúng ta còn có 3 phòng đặc biệt.

Dương thiếu bật cười xoa xoa cằm:

- Đặc biệt sao? Được rồi, tôi sẽ nhận ba phòng "đặc biệt" này. Sắp xếp đi.

Người vừa lên tiếng nghe y nói vậy liền không khỏi có chút sững sốt:

- Dương lão bản, cậu như vậy là muốn tự mình giáp mặt bọn họ?

- Là tiếp đón. Lầu đã có "gián", tôi cũng muốn tự mình xem qua một chút. A Liên, sắp xếp đi.

Nhuận Liên hơi mím lại khóe môi nhìn người kia ung dung bước lên lầu, nàng im lặng thở dài mà rời đi.

Dương thiếu bấy giờ một mình nép người bên lan can lầu hai mắt nhìn xuống người qua kẻ lại đang thu dọn tàn cuộc. không còn quá ồn ả tấp nập đến ngạt thở, hiện tại dường như chỉ còn lại mình y đứng giữa khoảng không này. Ngớt dần. Thinh lặng. Trong đầu y lướt qua rất nhiều thứ, là khóe môi ai nhẹ cong lên nét cười nhàn nhạt, phớt qua rồi biến mất nhanh đến nổi hệt như sấm chớp rạch ngang trời báo hiệu những cơn dông.

Ho nhẹ một tiếng, y chỉnh lại vạt áo trước ngực, bộ sườn xám màu ngà thêu vân trắng hôm nay vừa vặn ôm sát người, không quá chật cũng không quá rộng thùng thình.

- Hãy để hôm nay mưa một trận nào...

Câu nói như thừa thải bị bỏ lại phía sau, nhỏ dần rồi tan biến theo bước chân ai hòa dần vào dòng người tấp nập.

Ngoài trời vầng nguyệt quang lười biếng buông mình trên làn tre rì rào biếc xanh.

Phòng chữ Nguyệt.

Dương thiếu một mình ngồi trên chiếc ghế sofa dài, tay trái cầm hờ ly trà đã nguội. Đối diện y bấy giờ là ba nữ tử xa lạ, trưng ra bộ mặt không chút thiện cảm.

Căn phòng nhỏ mặc dù có đến bốn con người, xong lại chẳng mấy phần ấm áp.

Một câu chuyện phiếm – rào đón. Một nụ cười hào sảng – đôi nét khinh miệt. Lời tiếp lời, ý tại ngôn ngoại. Ẩn sau nụ cười dè dặt là hàm ý thâm sâu. Là bất cứ ai trong huống tâm không cam ý không nguyện này, hẳn đều có chung một cảm giác: ngột ngạt, bí bức. Dương thiếu đến cùng cũng chỉ muốn, dùng nét mặt lịch thiệp nhất, ôn hòa nhất để phô bày cho bọn họ - cả những người đang giáp mặt y ngoài sáng – lẫn những kẻ khuất mặt trong bóng tối dèm pha – thấy được đôi phần thiện cảm mà một chủ lầu nên có, cũng là phần nào khẳng định, Họa Tâm Lầu của y không dễ dàng gì bị sóng gió lung lay!

Một chiếc đèn hoa lay lắt nơi góc phòng. Xoay quanh chiếc bàn nhỏ là bộ ghế dài và rộng. Tịnh Hiếu, Đông Cẩn cùng Lạc Thành và Khôi Duẫn hiện tại đang yên lặng ngồi chờ thời gian trôi.
Phấn son trên gương mặt diễm tú của Nương đã được tẩy rửa sạch sẽ, song xiêm áo rực đỏ lại vẫn chưa được thay đổi.
Trái ngược với sắc áo đỏ tươi tỉnh, sắc diện Nương xem ra lại thập phần không tốt. Đôi mày thanh tú nhíu lại, nàng hậm hực im lặng khoanh tay trước ngực mà tựa lưng vào ghế. Thế nhưng, người bức bí nhất bây giờ, hẳn không nghĩ cũng biết, chính là Miêu tiểu thư đây. Căn phòng rộng bị y đi qua đi lại đến rối mắt, sự an tĩnh cũng không thể cứ an tĩnh mà bảo trì. Biểu tình hiện tại, chính là không thể xấu hơn! Tịnh Hiếu không lên tiếng, cũng không ai lên tiếng, song tất thảy đều hiểu rõ bản thân từng người đều đang đầy ấp bầu tâm sự.
Tiếng lách cách nhẹ bẫng tựa sương rơi nơi lòng giếng cạn. Mưa.
Lạc Thành nhấp một một ngụm trà đã lạnh. Hoả lô cạnh chiếc đèn hoa trầm lặng toả dợn làn hương mỏng manh tựa tơ tằm, thanh mảnh uốn lượn bay lên hệt những vong hồn u uất, kiều diễm tôn lên nhành mai cắm nghiêng trong bình lục bảo.
- Tôi muốn đi xem.
Tịnh Hiếu cất giọng, có chút run lên khó kềm chế cơn giận dữ không nhanh không chậm phá vỡ bầu không ngột ngạt.
Khôi Duẫn vốn dĩ định mở miệng, lại cảm thấy lời nói bản thân như mắc vào nơi cổ họng, không cách nào thốt ra. Dương thiếu đã dặn dò y nhất định phải giữ Miêu tiểu thư này an phận ở đây, nhưng y biết năng lực bản thân vốn hữu hạn, làm sao có thể giữ chân nàng? Xem ra có nói cũng bằng thừa đi.
- Cô lên làm gì?
Nương hơi nhướn mày, xem ra là đang nghe ngóng bên này. Lạc Thành tay ủ lấy ly trà, mắt không nhìn hai người tiếp tục nói:
- Cô có thể làm gì? Hay lại khiến chuyện thêm rắc rối?
Hít sâu một hơi, Tịnh Hiếu như thấy máu trong người mình lưu thông ngày càng khó. Giọng nàng bấy giờ đã lộ rõ vẻ tức giận, thanh quãng cao vút lại bị đè nén khiến lời nói như bị gằn sâu trong cổ họng:
- Làm sao? Tôi muốn giúp anh ấy, lại là gây rối? Cậu lấy thân phận gì lên tiếng? Cậu thì làm sao hiểu được tôi đang cảm thấy ra sao!.
- Đủ rồi! Mèo nhỏ, em đừng nóng. Ý Lạc Thành chính là nói, chúng ta hiện tại căn bản không thể làm gì, vẫn là nên an phận một chỗ đừng vướng chân Tước nhi. Nói về Dương lão bản, hẳn là không ai rõ y bằng em. Em nghĩ nếu bản thân y trong đầu chưa tính toán chu toàn, liệu có liều mình dấn thân vào hang cọp?
Tịnh Hiếu không phải nghe không hiểu những gì Lạc Thành nói. Chỉ là nàng bây giờ cần nhất là một chỗ để có thể hoàn toàn bộc phát. Quá ngột ngạt, quá tù túng. Con mèo nhỏ là y cũng quá mức xù lông rồi.
Lời Nương nói đương nhiên là có lý, nàng tức giận bản thân mình bất lực, song lại hoàn toàn tin tưởng vào Dương thiếu, nàng tin y nhất định sẽ "bình an" trở về.
Hừ nhẹ một tiếng, Miêu tiểu thư không an phận mà ngồi xuống cạnh Đông Cẩn. Khôi Duẫn thầm cảm thán thay cho Lạc Thành.
- Em chờ y mang hổ con về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro