Chương 7: Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, trái ngược với không khí căng thẳng nơi nào đó, Trù phòng Họa Tâm Lầu lại đang tắp nặp người qua kẻ lại. Bọn tiểu nhị luôn tay bưng bê đồ ăn thức uống, loạng choạng né bước đến suýt va vào nhau. Như Như trán đẫm mồ hôi đang tất bật đảo thức ăn trong chảo lớn. Nàng chính là nữ chủ nhân quyền lực nhất của căn bếp này đây. Bao nhiêu đồ ăn thức nhắm đều do một tay nàng nấu nướng, từ món mặn dân dã hay cao sang chỉ cần ngươi nói được tên, nàng liền nấu được cho ngươi ngay. Đến cả các loại bánh ngọt Tây phương đến kem, chè các loại, xem ra không thứ gì là Như Như không thể làm ra.
Như Như gọi Dương thiếu là sư phụ, nhưng tình cảm giữa lại người lại thân thuộc như bằng hữu lâu năm. Vậy nên khi biết tin Dương thiếu muốn mở cửa Họa Tâm, nàng liền lập tức đầu quân, trấn giữ luôn gian bếp bề thế này. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn gian bếp này xem, trang bị trong Trù phòng này mọi dụng cụ đều không thiếu món gì kể cả những vật dụng lạ lùng của Tây phương. Xem ra khắp Cửu Thành này, Trù phòng của Họa Tâm Lầu là "tối tân" nhất rồi.

Ngoài cửa bếp ló vào một khuôn mặt thanh tú, y thấy Như Như đang ở đó liền lách người bước qua.
- Như Như, thúc thúc của Cụt đâu rồi?
Chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, Như Như lấy đũa tre gắp một miếng thịt xào chua ngọt đút luôn vào miệng y.
- Sư phụ cậu đang nói chuyện với "Gián". Thế nào? Thịt xào vừa miệng không?
Thịt tới môi, A Nhạc liền lấp lánh ngậm lấy vừa nhai vừa xoa cằm, biểu cảm này của y chính là đã quên luôn việc tìm thúc thúc! Như Như thoả mãn chờ đợi câu trả lời.
A Nhạc gật đầu: "chua thêm một chút", xong lại há miệng chớp chớp mắt nhìn đĩa thịt xào đã được người kia bày ra trên bàn.
Nàng phì cười, lại gắp một miếng thịt đút sang, xong liền giơ đôi đũa lên doạ gõ đầu y: "bộ dạng của cậu kìa. Sư phụ chắc cũng đã xong việc, đã hai tiếng qua rồi còn gì".

Dường như nghe không quen nghe giờ phương Tây, y lại nghe ra đã hai canh giờ, liền vội vội vàng vàng nuốt xuống miếng thịt đến suýt nghẹn, vuốt vuốt ngực y gật đầu: "cảm ơn, cảm ơn" rồi chạy biến như sợ thúc mình nếu còn ở lại lâu thêm với "Gián" sẽ thật sự xảy ra chuyện mất.

- Nhóc con này thật là...
Nàng cười vui vẻ rồi lại chuẩn bị thức ăn.
Ngó thấy nơi góc bếp có hai tên tiểu nhị đang lén lút ăn vụn, Như Như đen mặt, tay trái chống eo, tay phải cầm cái sạn lớn huơ huơ:
- Này này hai tiểu tử, lo mà làm việc cho đàng hoàng. Lầu chủ biết chuyện liền phạt hai người một tuần nhịn đói!

Nghe dọa hai tên nhóc liền rối rít cúi đầu rồi lui ra bưng bê đồ ăn cho khách.

Như Như nhịn cười đến nội thương, thầm nghĩ lát nữa sẽ nấu bữa khuya bù cho mấy nhóc sau a, hôm nay ai cũng bận rộn đến lả người rồi.

Non một canh giờ trôi qua, ngoài hiêng, trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, vằng vặc nhìn xuống những con người bé nhỏ. Họa Tâm ngớt khách, người, cũng thôi lai vãng.

Tiểu sảnh đèn đuốc vẫn còn ấm hơi người, đôi ba tiếng cười đùa rộ lên nhuốm phần mệt mỏi. Mùi thức ăn thơm phức chính là liều thuốc tiên an ủi những con người đang kiệt sức. Cả chốn Cửu Thành an tĩnh giờ đây chỉ còn mỗi nơi này như tách biệt. Dương thiếu nói:

- Mọi người vất vả rồi.

Màn đêm phảng phất chút cợt đùa im lặng hướng cặp mắt huyền ảo nhìn về viễn cảnh mông lung cùng tương lai vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro