Chapter 1: Hồi ức,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia đột nhiên tỉnh dậy, nhìn xung quanh. "Phong cảnh này thật quen thuộc" thiếu gia nói. Anh liền chạy đến gương và soi mặt mình vào đó,... "Ơ, đây không phải là mình à" anh thốt lên. Đột nhiên dường như anh đã nhớ lại,...

                                                                                            -..-

Anh là Bảo Lưu. Cuộc đời anh đã phải trải qua rất nhiều nỗi bi kịch,gia đình chết, bị người yêu phản bội và bị dồn đến đường cùng. Anh là Thiếu Gia của Bách gia, một gia thế cường đại. Bách thiếu gia có thiên phú nghịch thiên. Thiếu gia tu luyện rất nhanh khi đến 18 anh đã yêu một người con trai. Người con trai đó là chính là Lý thiếu gia. Bọn họ yêu một cách say đắm và Bảo Lưu cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ tưởng rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài và anh sẽ trở thành 1 người đứng đầu đại lục này thì không ngờ, ngời mà cậu ta tin tưởng nhất lại hãm hại cậu. 

                                                                                             -..-

"KHỤ!!" cậu thiếu gia ho ra máu, sau lưng cậu có 1 vết đâm rất sâu, máu chảy thấm cả vào chiếc áo cậu đang mặc, cậu thở hổn hển như vừa phải chạy thục mạng, ở đằng sau cậu là 1 tên sát thủ với sát khí dày đặc đến ngạt thở. Hắn đến gần cậu thiếu gia đang hấp hối : " Đưa cho tao viên đá (tên là gì bạn tự thêm vào), ta sẽ tha cho mày 1 con đường sống" hắn ta nói. Lưu thiếu gia nói " Mày nghĩ *hụ*có chuyện ngon ăn như thế *hụ* Ư!", hắn ta đâm Bảo lưu thêm phát nữa : " Vậy thì... còn có mong muốn gì trước khi chết ko?" hắn nói với giọng điệu gian xả, "*Hụ hụ*" Hãy cho tao biết *hụ* ai.. là.. người.. đã thuê mày" *hụ* cậu thiếu gia cố hết sức để nói

                                                                                             -..-

 "Thế ngươi nghĩ là ai, chỉ có thể là Lý thiếu gia của chúng ta mà thôi! Ha ha ha." "Không thể nào" Cậu ta rất bất ngờ. Trong lúc cậu còn đang bối rối, đột nhiên Lý thiếu gia xuất hiện. Cậu nhìn Bảo Lưu bằng 1 ánh mắt coi thường và nói: "Hư, loại người ngu ngốc như ngươi có đáng gì để yêu, Ly Ly ra đây." Một cô gái xuất hiện và nói nhẹ nhàng: "Chàng à, sao chàng lại yêu một con chó ngu ngốc chỉ biết làm theo lời chủ nhân?"

                                                                                             -..-

Ngay lúc này cậu định phán kháng nhưng lại không được. "Tại sao lúc này ta lại không có cơ hội để phản kháng  NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?" "Ngươi nghĩ sao mà ta lại ngu ngốc khi dùng cứng đối cứng với ngươi vốn dĩ nhưng món ăn mà ta làm cho ngươi đều có độc." Hắn ta kiêu ngạo nói. "Đám tiện bi ổn, vậy nếu muốn lấy hòn đá này, thì cùng ta xuống địa ngục mà tìm." Thiếu gia nói một cách bực tức. "Chả, chả lẽ nào... HẮN ĐỊNH TỰ BẠO!!!" Lý thiếu gia vội vã nói.

                                                                                             -..-

Đám người đó không kịp ngăn cản, Bách thiếu gia đã tự bạo. Dường như Bách thiếu gia đã nhớ lại mọi thứ, từ giờ thiếu gia sẽ trở nên mạnh hơn không ngông cuồng mà tin người khác nữa để có thể bảo vệ cho mọi người, cũng như lấy lại những điều mà đã mất,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro