Chapter 2: Ta đã có thể tu luyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÓN NỢ này ta VỚI NGƯƠI KHÔNG CHẾT KHÔNG THÔI" thiếu gia tức tối. Sau khi giữ lại bình tĩnh, cậu ra ngoài đi dạo. Cậu nhìn lại căn nhà thân yêu, ngày trước vì theo đuổi hắn ta phải rời xa nó. "Hiện tại mình đã biết chân tướng của vụ việc, phải kiểm tra bây giờ là lúc nào, nhìn mình lúc này chắc là lúc mình 10 tuổi, có vẻ như hôm kia là ngày mà mình tỏ tình Lý thiếu gia trước ngày đó mình phải nâng cao tu vi." 

                                                                                                         -..-

Trong khi đang kiểm tra trong thức hải của cậu ta, cậu vô tình tìm được một hòn sỏi, tưởng là đồ bỏ đi thì đột nhiên nó phát sáng lên thành 1 viên đá đầy màu sắc. "Ơ, CHẲNG LẼ,...là Hòn Đá đó!"Cậu rất kinh ngạc. Kiếp trước ta có sức mạnh cường đại là do viên đá này, mặc dù chưa thể khám phá hết nhưng h ta đã có cơ hội. Với viên đá này ta sẽ khôi phục.. à ko, ta sẽ vượt qua kiếp trước!

                                                                                                            -..-

Năm 10 tuổi trong 1 lần đi khám phá sơn động cậu đã bị hãm hại và phế đan điền, hiện tại cậu đang là một phế vật lú. Tuổi cậu do vận khí của cậu không tệ nên nhận được 1 loại thảo dược để khôi phục lại đan điền nhưng hiện tại nếu cậu vẫn muốn mạnh hơn thì phải ngay lập tức tìm cách để khôi phục lại thực lực.

                                                                                                            -..-

"Hiện giờ rất khó để tìm đc thảo dược ta cần..., hmmm, tại sao mình không thử dùng viên đá nhỉ?". Vừa dứt lời, cậu liền cắt 1 đường nhỏ trên ngón tay. Khi giọt máu của cậu từ từ rơi xuống viên đá, hòn đá phát sáng, để lộ 1 bộ công pháp, "Công pháp gì đây?", sau 1 hồi ngắm nghía, cậu quyết định tu luyện công pháp kì lạ này."Mới có vài tiếng mà ta đã lên tôi luyện thể nhị trùng rồi ư? công pháp này thật thần kì!!!". Nhưng có 1 số điều kì lạ xảy ra. "KO THỂ NÀO, đan hiền của mình đã đc hồi phục rồi ư!!?? nhất, nhị, tam,... CỬU SẮC Ư??? đây chả phải đan hiền trong truyền thuyết ư??? OH MY GOD, ta phát tài rồi!!""Ngươi!, ngươi giúp ta phục hồi và requiem đan hiền ư? CẢM ƠN NGƯƠI NHIỀU!!Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Lưu Ly Liên, vì ngươi mang hình hài của 1 bông hoa lưu ly vậy.", sau đó main chính âu yếm, ôm hôn các thứ,.. (tác giả cạn lời)

                                                                                                          -..-

*tiếng đổ vỡ* Đột nhiên từ ngoài một giọng nói vang lên "Con, con ơi, con tỉnh rồi..." cậu quay lại thấy mẹ mình đang rưng rưng nước mắt

                                                                                                          -..-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro