34-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34: Lục Triệt xuất hiệnVà thế là phòng giam của Bạch Vĩnh đã được chuyển đến cô nhi viện.

"Thúc thúc! Kể chuyện cổ tích cho cháu nghe với.""Ừ."

"Thúc thúc, cháu muốn đi vệ sinh.""Thúc đưa cháu đi ngay đây."

"Thúc Thúc, A Lượng cướp đồ chơi của cháu!""A Lượng ngoan! Mau trả lại cho Tiểu Trúc nào."

"Thúc thúc, nhanh lên! Cháu muốn đi vệ sinh!""Hả? Đây đây! Thúc thúc dẫn cháu đi liền!"

Kể từ đêm giáng sinh ấy, Nhiễm Húc vẫn chưa một lần xuất hiện. Hôm nào cũng vậy, Bạch Vĩnh đều luống cuống tay chân xoay vần với lũ trẻ. Mỗi khi một đứa khóc nháo thì y như hiệu ứng dây chuyền, nguyên đám gào thét ầm ĩ theo. Tiếng nức nở léo nhéo còn khủng khiếp hơn cả đại dương đang gầm rú trong những ngày mưa bão. Dù vậy nhưng Bạch Vĩnh chưa từng cảm thấy phiền toái hay chán nản mà vẫn kiên nhẫn vỗ về. Dần dà, cùng tình yêu chân thật, Bạch Vĩnh trở thành người thân thứ hai của những đứa trẻ này."Đại thúc~" Cánh cửa bất ngờ bật mở, luồng không khí khô hanh xen lẫn buốt giá phả vào Bạch Vĩnh. Nhiễm Húc mặc bộ âu phục chỉnh tề, trên cổ quàng chiếc khăn len đen dày ấm áp, đang thong thả bước lại gần Bạch Vĩnh: "Công việc không tệ nhỉ?"

"..." Bạch Vĩnh sững sờ tại chỗ. Thẳng thắn mà nói, nam tử kia chính là người mà hắn không muốn gặp mặt nhất... Bàn tay vô thức siết chặt khiến đứa bé ré lên khóc vì đau."Ai nha!" Nhiễm Húc cởi áo ra, vội vàng chạy về phía Bạch Vĩnh: "Đại thúc thật là! Sao lại làm cô bé khóc thê thảm thế này!" Hắn tức giận mắng vài câu rồi ngồi xổm xuống dỗ dành: "Ngoan, nín đi nào! Ca ca mua chocolate cho em này~"

"Ô... thật không?" Ngón tay nhỏ xíu mũm mĩm xoa xoa đôi mắt ngân ngấn lệ, cô bé vui vẻ cười toe: "Nhiễm Húc ca ca là tốt nhất!""Xin... xin lỗi..." Bạch Vĩnh mấp máy môi, thầm tự trách bản thân quá sơ ý. Lúc này đây, hắn chỉ có thể cúi đầu chờ trận trách móc của Nhiễm Húc.

"Suốt ngày xin lỗi? Hừm, kiếp trước đại thúc nợ ta nhiều thế sao..." Nhưng thật không ngờ, Nhiễm Húc không hề mắng mỏ mà chỉ lầm bầm bất mãn vài câu."Biểu hiện của đại thúc thật không tồi, đám nhóc thích ngươi lắm. Xem ra, ta lo lắng thừa rồi! Về sau, ngươi cứ ở đây tiếp tục chăm sóc lũ nhỏ." Nhìn hai tròng mắt ảm đạm dần ngời sáng, Nhiễm Húc hài lòng tươi cười.

"Thôi! Ta đi đây..." Nói xong, Nhiễm Húc liền ngả người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ửng hồng của Bạch Vĩnh: "Đại thúc, gặp lại sau nhé!"Đến khi bóng dáng Nhiễm Húc hòa vào dòng người tấp nập ngoài khung cửa kính, tâm hồn Bạch Vĩnh vẫn phiêu lãng tận đẩu tận đâu.

Nhiễm Húc... vừa mới hôn mình... hắn bị sao vậy nhỉ...?Sờ sờ làn da mềm mại, trên đó vẫn còn lưu chút hơi ấm dịu dàng...

"Đồ tiện nhân!"Tiếng mắng mỏ chói tai kéo Bạch Vĩnh xuống thực tại. Hắn ngỡ ngàng quan sát thiếu niên tóc đen đang bốc hỏa đùng đùng đứng ở ngưỡng cửa.

"Lục Triệt?" Tích tắc hồi phục tinh thần, Bạch Vĩnh đã thấy thiếu niên nhảy tới ngay trước mắt."Chát—" Tuy bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối, song sức lực trên cái bạt tai kia không nhẹ chút nào. Gương mặt hồng hào thoáng chốc hiện rõ vết hằn hình năm ngón tay, tưởng chừng như sắp chảy máu tới nơi.

"Bạch Vĩnh! Ngươi đúng là đồ tiện nhân bỉ ổi!"Chương 35: Âm mưu

Đối mặt với lời nói độc địa của Lục Triệt, Bạch Vĩnh lựa chọn trầm mặc không nói.Cãi lại thì có gì tốt đây, căn bản cũng chẳng cách nào phản bác được, vốn là do mình tiện, tiện đến mức đã cùng vô số nam nhân giao hợp, vậy mà vẫn sinh ra khoái cảm.

"Ha ha, thế nào? Không nói? Cũng đúng thôi, không câu dẫn thành công Đoạn Dịch ca ca, cho nên mới quấn lên Nhiễm Húc ca ca chứ gì? Ngươi muốn chết mà, ta đã khoan dung với ngươi rất nhiều, thế mà ngươi lại được voi đòi tiên." Lục Triệt càng nói càng tức giận, hai tay gầy yếu đánh đấm liên tục vào Bạch Vĩnh.Tuy vóc người hắn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng không ngờ sức mạnh lại kinh người đến vậy, Bạch Vĩnh có chút không chịu nổi liền giơ tay lên ngăn cản, nhưng lại bị mấy tên mặc đồ đen đạp đổ trên mặt đất, thì ra là đám vệ sĩ mà Đoạn Dịch cử theo bảo vệ Lục Triệt.

"Phản kháng?! Ngươi muốn chết sao?" Lục Triệt dùng sức đá vào thân thể đang co giật trên mặt đất của Bạch Vĩnh, kết quả làm cho lũ trẻ gào khóc ầm ĩ.Lúc này, Tiểu Vũ từ trong vọt ra, lao người đánh về phía Lục Triệt: "Đồ xấu xa! Không được bắt nạt thúc thúc!"

"Bốp—" Trong nháy mắt, Tiểu Vũ bị Lục Triệt đá té trên mặt đất, đau đớn đến không động đậy được, cú đá đó đối với người trưởng thành mà nói có lẽ chỉ bị gãy xương, nhưng với một đứa bé mới bốn tuổi mà nói, thì đó chính là một cú chí mạng."Thật phiền toái!" Chán ghét nhìn Tiễu Vũ đang thở dốc nằm bẹp trên mặt đất, ánh mắt Lục Triệt tràn đầy hèn mọn.

"Tiểu Vũ!!!" Bấp chấp đau đớn trên người, Bạch Vĩnh lao về phía Tiểu Vũ, nhìn ánh mắt của Tiểu Vũ dần nhắm lại, Bạch Vĩnh lo lắng la lên: "Tiểu Vũ! Đừng dọa thúc thúc! Mau tỉnh lại đi!"Phảng phất như nghe được thần chú, đôi mắt đang dần khép lại bắt đầu chậm rãi mở ra: "Thúc thúc..." Giọng nói vô lực uể oải vang lên: "Đừng đi... có được không...?" Khóe miệng trắng bệch vẽ nên một nụ cười suy yếu, tuy hư ảo, nhưng quả thật là có tồn tại...

"Ôi, đáng thương làm sao." Đùa cợt nhìn Bạch Vĩnh đang quỳ trên mặt đất, Lục Triệt quay sang liếc đám nhóc đang gào khóc điếc tai."Thật phiền toái, Nhiễm Húc ca ca đang ở gần đây, ầm ĩ như vậy, chắc ca ca sẽ quay lại ngay đó, các ngươi biết làm thế nào rồi chứ...?" Mấy tên mặc đồ đen gật đầu, thấy vậy, Lục Triệt liền hài lòng tươi cười, rồi tiếp tục thưởng thức hai người đang nằm giãy giụa trên mặt đất.

"Gọi điện thoại..." Giọng nói run rẩy vang lên, mái tóc màu đen che khuất hai tròng mắt: "Mau gọi cấp cứu!" Bạch Vĩnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gần như tuyệt vọng nhưng lại vô cùng kiên định khiến Lục Triệt có chút hoảng sợ."Mau gọi cấp cứu... cầu xin ngươi... ta sẽ làm theo tất cả những gì ngươi muốn..." Giọng nói đầy run rẩy, Bạch Vĩnh cảm giác mình sắp không chịu nổi được nữa: "Cầu xin ngươi..."

"Ồ~ cái gì cũng làm?" Nhướn mi lên, Lục Triệt cư cao lâm hạ miệt thị nhìn nam nhân đang ôm hài tử hấp hối.*Cư cao lâm hạ: từ cao nhìn xuống.

"Đúng vậy." Nam nhân kiên định gật đầu."Được rồi, ngươi, đi gọi xe cấp cứu đi."

"Vâng." Một người phía sau liền cầm lấy điện thoại.Chỉ chốc lát sau, xe cấp cứu đã tới mang Tiểu Vũ đi.

"Đại thúc, bây giờ hài lòng rồi chứ." Đi về phía Bạch Vĩnh, nhưng Lục Triệt lại phát hiện nam nhân vẫn im lặng nhìn hắn: "Thế nào?""Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì... ta cũng nguyện ý..." Đôi mắt u ám của nam nhân ngày càng ảm đạm hơn, nếu không phải còn có thể nói được, hắn có lẽ chẳng khác gì một con búp bê vô tri vô giác.

"Vì phòng ngừa ngươi hối hận, cho nên ngươi uống cái này đã."Một nam nhân mặc đồ đen từ phía sau đi lên, đổ một lọ nước thuốc trong suốt vào miệng Bạch Vĩnh.

"Loại thuốc này còn đang trong thời gian thử nghiệm, đại thúc, ngươi là người đầu tiên dùng nó đó."Đây là gì...

một mùi đắng nghét trong nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng Bạch Vĩnh.

"Ư..." Một cảm giác nóng cháy từ cổ họng truyền tới... đau khổ quá, hai tay ôm cổ, Bạch Vĩnh như một con cá mắc cạn, té ngã trên mặt đất mà thở hổn hển."Xem ra đã thành công, đại thúc, Nhiễm Húc ca ca tới rồi. Mau đứng lên!"

Bạch Vĩnh bị tên vệ sĩ nâng dậy, đặt tựa vào tường, mồ hôi lạnh trong suốt chảy đầy trán."Cạch." Tiếng mở cửa vang lên: "Bạch Vĩnh, vừa rồi sao lại... Triệt! Sao em lại ở đây." Nhìn căn phòng bừa bộn, Lục Triệt quỳ gối khóc lóc, Bạch Vĩnh thì đang bám vào cái bàn, như thể cố gắng lắm mới đứng vững được.

"A Nhiễm ca ca!!" Lục Triệt vừa nhìn thấy Nhiễm Húc, liền vọt ngay vào lòng hắn: "A Nhiễm ca ca! Bạch Vĩnh hắn... hắn... ô...." Lời còn chưa dứt, Lục Triệt lại khóc lên."Triệt, đừng khóc, xe cấp cứu vừa nãy là sao? Sao em lại ở đây?" Nhiễm Húc vừa an ủi Lục Triệt vừa vô cùng nóng ruột hỏi.

"Ô... Em đến đây muốn thăm lũ nhỏ, nhưng... vừa tới đây, thì lại thấy một bé đang té ngã trên mặt đất... Bạch Vĩnh ở trước mặt nó... Là hắn, hắn đã nhốt toàn bộ lũ trẻ trong phòng, không cho phép lũ trẻ đi ra... ô... thật đáng sợ... nếu em không gọi cấp cứu... sợ rằng..." Càng nói, Lục Triệt càng khóc lớn hơn, Nhiễm Húc nghe vậy, liền nổi trận lôi đình.Nhẹ nhàng đẩy Lục Triệt ra, Nhiễm Húc chậm rãi đi về phía Bạch Vĩnh, đôi giày da giộng xuống sàn nhà vô cùng nặng nề, mái tóc che khuất hai tròng mắt xanh sẫm đang dần biến đỏ vì tức giận.

Bạch Vĩnh cố gắng tựa vào cái bàn, cố gắng không làm mình ngã xuống."Ngươi... chẳng lẽ chán ghét lũ nhỏ thế sao...?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, đôi mắt đầy thất vọng nhìn trừng trừng vào Bạch Vĩnh.

Không phải... không phải như ngươi nghĩ đâu!!!Bạch Vĩnh muốn cãi lại, nhưng vô luận mở miệng thế nào cũng không thể phát ra được một chút âm thanh...

Chẳng lẽ là do lọ thuốc đó...Kinh ngạc nhìn về phía Lục Triệt, nhưng lại thấy hắn tươi cười tà ác nhìn mình.

Thì ra đây là chuyện ngươi muốn ta giúp ngươi sao...?Buông hạ đôi mắt, Bạch Vĩnh nhẹ nhàng gật đầu...

Đúng vậy... đúng như ngươi nghĩ đó...Trong nháy mắt, Nhiễm Húc vươn tay bóp chặt cằm Bạch Vĩnh, chặt đến mức như muốn bóp nát nó ra, Bạch Vĩnh ẩn nhẫn cau mày, không muốn người khác lại nhìn thấy bộ mặt yếu ớt của mình.

*Ẩn nhẫn: ngấm ngầm chịu đựng."Tại sao? Tại sao?" Gần như rít gào: "Tất cả Lâm gia quả nhiên đều là tiện nhân, không, tạp chủng của tiện nhân còn tiện hơn cả tiện nhân nữa!" Hai tròng mắt xanh sẫm trong nháy mắt đỏ lên.

Mỗi một cú đánh cũng đều gần như trí mạng, thân thể mới lành giờ bị Nhiễm Húc đánh mà vỡ thành từng mảnh nhỏ, từng khớp xương gãy ra vang lên chói tai. Bạch Vĩnh cuộn mình lại cắn chặt môi chịu đựng."Thế nào! Không xin tha sao? Đồ tiện nhân!... Bạch Vĩnh, ngươi làm ta quá thất vọng rồi..."

Chương 36: Cuộc sống nô lệ

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua như một vòng luân hồi dài đằng đẵng không điểm kết, mỗi ngày, từng khớp xương hắn đều bị vặn trật khớp, rồi lại được bác sĩ nối lại, những vết thương mới không ngừng xuất hiện đè lên những dấu vết cũ chưa phai nhạt. Hắn phải chịu đựng dục vọng của mọi người, dần dần cũng trở nên phai nhạt, đau đớn đã không còn rõ ràng như trước nữa, thanh âm cũng mất đi, cho nên cũng chẳng phải cắn phá môi mà chịu đựng, muốn kêu thì cứ kêu, dù rằng vĩnh viễn không còn nghe thấy thanh âm nào phát ra từ cổ họng hắn được nữa.Cứ như vậy mà chết đi... mình cũng thật bi thảm...

"Tên nô lệ này chắc bị câm rồi." Mãnh liệt cắm vào hậu huyệt Bạch Vĩnh, nam nhân không yên lòng mà nói."Quản hắn làm gì. Có thể chơi đùa là được rồi, ngươi nhanh lên đi! Ta còn muốn chơi tiếp đó!"

"Hô! Mặc kệ làm bao lần, hắn vẫn chặt như xử nữ! Con mẹ nó sướng thật! Nếu có thể rên rỉ chắc sẽ tuyệt vời hơn nhiều!" Vuốt ve mỗi tấc da thịt trắng nõn, nhưng do dùng sức quá mạnh, làm cho làn da xuất hiện đầy vết xanh tím, Bạch Vĩnh đau đớn há miệng, thống khổ la lên, nhưng lại không thể phát ra nổi một tiếng..."Có sao đâu! Chơi đùa như vậy cũng hay mà!"

Phun ra từ ngữ xấu xa, nam tử bắt đầu tấn công một lần nữa.Chịu đựng đau đớn, kéo theo thân thể ngập đầy vết thương, Bạch Vĩnh chạy lung tung trên hành lang, Nhiễm Húc đại khái cũng đã buông lỏng cho hắn, cho nên cũng không nhốt hắn ở trong phòng nữa."Đây không phải là nô sao?"

"Thì ra chạy đến tận nơi này."Nhìn thấy bốn nam tử cao lớn trước mặt, Bạch Vĩnh vội nhào tới, ôm lấy một người, rồi phát ra tiếng nức nở, do dược hiệu đã tan đi một ít, cho nên Bạch Vĩnh đã phát ra được một vài âm đơn giản vô nghĩa, nhưng con ngươi càng ngày càng trở nên u ám, thị lực giảm xuống rất nhiều, hai tròng mắt vốn sáng ngời nay phảng phất như bị bịt kín bởi một tầng bụi đen mịt mờ, trống rỗng mà vô hồn.

"Ô..." Bạch Vĩnh ôm cổ nam tử, phát ra tiếng nức nở yêu cầu."Tiểu tiện nhân, các gia lập tức thỏa mãn ngươi... Ơ, lão đại..." Đang nhìn Bạch Vĩnh, bỗng thấy Nhiễm Húc đột ngột xuất hiện, nam tử liền lộ ra chút bối rối.

"Ai cho phép các ngươi làm ô nhiễm nơi này? Thật dơ bẩn!""Vâng! Thuộc hạ lập tức đi ngay!" Nói xong, bốn người liền biến mất không để lại chút dấu vết.

Bạch Vĩnh híp hai mắt, cố gắng nhìn rõ nam tử trước mặt, nhưng kết quả cũng chỉ nhìn thấy một mảnh xanh sẫm: "Ô..." Phát ra tiếng nức nở bất mãn, Bạch Vĩnh liền chạy lên ôm chặt lấy Nhiễm Húc."Tiện nhân! Đừng chạm ta!"

"Bốp!"Bạch Vĩnh bị đá té ngã trên mặt đất: "Ô..." Cau mày, hắn cố gắng chịu đau đớn gắng sức đứng dậy như một hài tử hiếu thắng.

"Ha ha! Đáng đời." Lời nói mang đầy ý châm chọc, nhưng nhìn nam nhân chịu đựng đau đớn cố gắng đứng lên rồi lại ngã xuống, Nhiễm Húc không cảm thấy có chút vui vẻ gì, mà ngược lại, trái tim bỗng co rút khó chịu... Rốt cuộc là vì sao...?"Mang hắn đi!" Phân phó cho tên vệ sĩ phía sau, Nhiễm Húc hứng thú liếc nhìn nam nhân một cái: "Đại thúc, đêm nay là sinh nhật Đoạn Dịch, ngươi chờ xem kịch vui đi! Ha ha ha..."

"Chủ tịch, Nhiễm tiên sinh gửi thiệp mời tới cho ngài."

"Ồ?" Nhìn tấm thiếp đỏ chói ánh vào mắt, Đoạn Dịch hững hờ trả lời: "Biết rồi, ngươi đi đi."Nhiễm Húc gửi tới? ...Aizz, thật thú vị...

Chiếc xe màu bạc phóng nhanh trên đường lớn, như thể đang chạy đua với thời gian, dù đầu đã đầy mồ hôi, nhưng tài xế cũng không rảnh mà lau đi, Bạch Vĩnh ngồi ghế đằng sau, hai mắt bị miếng vải đen che lại, trong miệng còn bị nhét khẩu tắc.

Bỗng "kít" một tiếng, xe dừng lại trước cửa một tòa biệt thự có phong cách Châu Âu."Xuống đi!" Tài xế mở cửa xe rồi tàn nhẫn túm Bạch Vĩnh kéo ra ngoài.

"Ô ô!" Thân thể bị ngã trực tiếp trên mặt đất, máu tươi bắt đầu chảy ra uốn lượn theo cánh tay gầy gò, Bạch Vĩnh cố chịu đựng đau đớn, để mặc cho tài xế kéo đi.Tiến vào trong, Bạch Vĩnh bị mang tới một gian phòng, dù đã được gỡ miếng vải đen xuống, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảnh mơ hồ. Muốn giơ tay chạm vào, nhưng lại bị trói chặt, không cách nào giãy giụa được. Bạch Vĩnh cảm thấy như cổ đang bị ai đó buộc một cái hạng quyển bằng da.

"Ô!" Hạng quyển đột nhiên bị kéo lên."Tiện nhân, nghe kỹ cho ta, hôm nay lão đại mời rất nhiều danh môn vọng tộc, ngươi phải cố gắng hầu hạ bọn họ, hiểu chưa?"

"Ô..." Khó chịu mà gật đầu, thân thể Bạch Vĩnh vốn chưa khỏi hẳn, lại vừa bị cảm giác khó thở hành hạ, khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất mà thở hổn hển."Đừng lề mề nữa, đi thôi." Túm lấy tóc Bạch Vĩnh, nam nhân kéo hắn ra ngoài.

Chương 37: Ám sát

"Chủ tịch, tới nơi rồi." Chiếc xe hơi ba khoang đen nhánh bóng loáng dừng lại trước cổng lớn."Kẹt" một tiếng, cánh cửa xe mở ra, sự xuất hiện của hai vị nam tử liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mái tóc màu vàng kim của Đoạn Dịch càng phát ra rực rỡ dưới ánh đèn lazer chói lóa đủ màu sắc, đôi mắt màu vàng lộ vẻ ngang ngạnh đầy kiêu ngạo, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi luôn mang theo ý cười khó hiểu. Không những thế, còn có một thiếu niên tóc đen xinh đẹp nhu thuận dựa sát vào lòng hắn.

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Đoạn Dịch ôm Lục Triệt đi vào cửa lớn."Ô~ a~..." Trên bãi cỏ, một nam nhân đang dùng tư thế xấu hổ giao hợp với một vài thanh niên. Tiếng thở dốc vang lên không ngừng, nam nhân há to miệng, nhưng cũng chỉ phát ra được vài tiếng nức nở vô nghĩa, dường như hắn đang phải chịu sự thống khổ dày vò vô cùng, đôi đồng tử xám trắng cũng dần trở nên ảm đạm, nam nhân gian nan xoay qua nhìn về phía Đoạn Dịch, hai mắt trống rỗng tựa hồ như tìm được thứ gì đó mà ánh lên một tia sáng yếu ớt...

"Ô a~" Chỉ chốc lát sau, nam nhân lại vì đau đớn mà xoay đầu lại."Đừng phân tâm thế chứ, vợ nhỏ, bây giờ ta mới là chủ nhân của ngươi, vậy mà ngươi dám đi câu dẫn người khác, ta phải trừng phạt ngươi mới được." Nam tử bất mãn oán giận, sau đó mãnh liệt xông tới...

"Đi thôi." Thanh âm không vương chút cảm xúc, Đoạn Dịch ôm Lục Triệt đi vào biệt thự."Ô~~! A~~!!"

"Đoạn Dịch chủ tịch, ngài tới quá muộn đó nha." Mặc một chiếc áo bành tô đen, Nhiễm Húc đã sớm đứng ở cửa nghênh đón.

"Ai bảo ngài là người quá bận rộn đây, mau vào đi, yến hội sắp bắt đầu rồi đó." Định đẩy Đoạn Dịch về phía trước, nhưng Đoạn Dịch lại nhanh nhẹn tránh được."Ngài vào mau đi, cho ta mượn Lục Triệt một chút."

"Tùy ngài." Lạnh lẽo nhìn thoáng qua Nhiễm Húc, Đoạn Dịch đầy phong độ đi vào đại sảnh."Tốc độ nhanh thật, có chút phiền toái rồi đây." Nhiễm Húc cau mày nói.

"Ca..." Lục Triệt lo lắng nhìn nhiễm Húc."Triệt, anh xin em, đứng ở cạnh hắn, khi đèn tắt, lập tức dùng súng bắn thẳng vào ngực hắn, em không có vấn đề gì thắc mắc nữa chứ..." Nhiễm Húc lôi khẩu súng ra đưa cho Lục Triệt.

"Nhưng mà... ca..." Lục Triệt có chút do dự."Không nhưng nhị gì hết!" Nắm lấy bả vai Lục Triệt, Nhiễm Húc bức Lục Triệt nhìn thẳng vào mắt mình: "Hắn là kẻ thù của chúng ta, chẳng lẽ em đã quên lúc mẫu thân chết đã nói gì sao?"

...Đoạn thị... ông trời nhất định sẽ không tha cho bọn hắn..."Dạ..." Nắm chặt lấy súng, Lục Triệt giấu vào trong ống giầy.

Không biết đã cùng lũ bảo vệ phát tiết bao lâu... đến khi bọn chúng sức cùng lực kiệt mà dừng lại, Bạch Vĩnh mới chống đỡ thân thể suy yếu, từng bước lết vào trong đại sảnh, tầm mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ, ánh đèn lờ mờ như những đóa hoa đủ màu sắc, bóng người trùng điệp xen lẫn vào nhau. Bạch Vĩnh lo lắng cố sức chạy trốn, tiếng đuổi theo phía sau cũng ngày càng gần hơn, một cái bàn ăn bị Bạch Vĩnh húc vào mà phát ra tiếng loảng xoảng, chân hắn do giẫm phải đống thủy tinh mà chảy đầy máu tươi.

Đâu rồi... ngươi rốt cuộc ở đâu...?Híp hai mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Cầu ngươi, mau xuất hiện đi..."Cạch" một tiếng, đại sảnh vốn đang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên tối đen như mực.

"Chuyện gì xảy ra thế?""Tối quá, mau bật đèn lên!"

"Pằng!" Một tiếng vang đột nhiên truyền ra."Ô!" Bỗng Đoạn Dịch bị ai đó ấn đè xuống mặt đất, theo phản xạ, hắn muốn đẩy ra nhưng lại chạm vào một thân thể mềm mại đầy quen thuộc.

...Nhanh lên... mau đứng lên đi...Không biết thanh âm từ đâu truyền tới, trọng vật trên người cũng dần dần giảm bớt, bỗng có một sức mạnh kéo Đoạn Dịch đứng lên.

...Nhanh... mau chạy trốn theo ta...Cứ như vậy, nam nhân kéo Đoạn Dịch chạy xuyên qua bóng tối. Lũ bảo vệ sớm đã tập trung đông đủ tại sảnh lớn.

Bạch Vĩnh chạy qua một bãi cỏ trống trải, đột nhiên bị vấp phải đá mà ngã xuống mặt đất."Ngươi không sao chứ?" Đoạn Dịch ngồi xổm xuống nâng Bạch Vĩnh dậy, nhưng Bạch Vĩnh đã tự đứng lên. Giương đôi trống rỗng nhìn Đoạn Dịch, Bạch Vĩnh lắc đầu, ý bảo không sao.

Sau đó hắn lại kéo Đoạn Dịch chạy tới song sắt bên cạnh, cổng lớn sớm đã bị khóa lại, nơi có thể trốn đi cũng chỉ có đây thôi. Bạch Vĩnh chậm rãi ngồi xuống, ý bảo Đoạn Dịch giẫm lên người mình mà trèo ra ngoài."Rốt cuộc ngươi định làm gì?" Đoạn Dịch có chút tức giận hỏi.

Đầu tiên xuất hiện trên bãi cỏ giao hợp như một con chó, sau đó lại đột nhiên giúp mình chặn nóng súng, nam nhân này đang suy nghĩ cái gì đây...?Nòng súng... chết rồi, hắn bị thương.

Cúi đầu xem xét thương thế của Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch bỗng nghe thấy tiếng động lớn truyền tới từ đằng sau.Bọn họ sắp tới rồi....!

Thân thể yếu ớt đột nhiên tràn ngập sức mạnh thần kỳ, Bạch Vĩnh nâng Đoạn Dịch lên vai rồi đẩy qua song sắt, ở bên ngoài, đám vệ sĩ của Đoạn Dịch không biết đã xuất hiện từ lúc nào."Chủ tịch!" Nhìn Đoạn Dịch bình yên vô sự trèo qua song sắt, bọn vệ sĩ thở phào một hơi rồi nói: "Mau đi thôi, chủ tịch."

Mặc kệ lời thúc giục của vệ sĩ, Đoạn Dịch vẫn chậm chạp chưa chịu di chuyển."Ngươi muốn nói gì...?" Nhìn đôi môi run rẩy của Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch hỏi.

"Bọn chúng đuổi tới rồi! Chúng ta quá ít người! Mau nhanh đi thôi, chủ tịch!" Vừa nói, đám vệ sĩ vừa kéo Đoạn Dịch lên xe.Nhìn phía bên trong song sắt, nam nhân tràn đầy vết thương chậm rãi gục xuống, quỳ gối trên mặt đất, hai mắt trống rỗng tựa hồ như sáng lên một chút, khóe miệng gian nan hiện lên một tia tươi cười vui mừng. Xe dần dần đi xa, hình bóng gầy yếu của nam nhân ngày càng trở nên mơ hồ... thẳng đến khi biến mất hoàn toàn trong bóng tối...

Ngươi muốn nói gì với ta...?

Một khắc đó... Đoạn Dịch chăm chú nghe được nam nhân khẽ nói.Cám ơn... cám ơn ngươi đã bảo vệ ta lần đó... rất cảm ơn...

Hẹn... gặp lại...Chương 38: Ràng buộc

Trong bóng đêm, chậm rãi chĩa súng vào trái tim Đoạn Dịch, hai tay Lục Triệt bỗng không còn run rẩy nữa, hắn chậm rãi di chuyển cò súng, một âm thanh điếc tai vang lên, Lục Triệt cảm thấy thế giới của mình như đang sụp đổ...Nhìn nam nhân chịu đựng đau đớn, cả người đầy vết thương kéo theo Đoạn Dịch bỏ chạy, rõ ràng Lục Triệt có cơ hội bắn thêm lần nữa, nhưng hắn lại chần chờ, đến khi ngọn đèn bật sáng trở lại, bóng hình nam nhân đã biến mất khỏi tầm mắt...

"Rốt cuộc em do dự cái gì..." Ngồi trên ghế nhìn về phía cửa sổ, Nhiễm Húc lạnh lùng hỏi.

"Không có gì... chỉ là muốn chứng minh một chút thôi..." Lục Triệt đứng ở phía sau Nhiễm Húc, bàn công tác ngăn cách hai người, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn bóng lưng vô cùng lạnh lùng của Nhiễm Húc."Sao em cứ như vậy..." Lạnh lùng hừ một tiếng, Nhiễm Húc vẫn như trước quay mặt về phía cửa sổ, ung dung nhìn con đường phía dưới: "Em đã tìm được kết quả chưa?"

"Không biết... em không biết... hắn nghĩ cái gì..." Nhẹ nhàng cúi đầu, Lục Triệt ngẩn người nhìn sàn nhà."Ồ?" Đế giầy đột nhiên đập mạnh xuống sàn nhà, Nhiễm Húc xoay người lại, sắc bén nhìn Lục Triệt.

"Mặc kệ thế nào..." Hắn đứng dậy đi về phía Lục Triệt: "Bây giờ..." Hàng lông mày khẽ nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh nâng cằm Lục Triệt lên, đôi đồng tử xanh sẫm quỷ mị nhìn thẳng vào đó: "Đây là kết quả..." Vừa nói hắn vừa chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.Ngoài cửa sổ.

Dòng người đi lại nhộn nhịp trên đường cái...Bầu trời đầy màu sắc pha trộn với nhau, những giọt mưa rả rích rơi xuống mắt đất. nam nhân bị trói ở cột đèn, đôi mắt trống rỗng mất đi tiêu cự nhìn về phía đám người đang tò mò đứng vây quanh, làn môi khô ráo nhẹ nhàng mở ra, như một con cá khô mắc cạn mà không ngừng thở hổn hển. Mưa càng lúc càng to hơn, từng hạt lạnh như băng tàn nhẫn rơi xuống thân thể nam nhân, trên ngực nam nhân còn có bốn chữ màu đỏ thật to "sắc lang biến thái" trông vô cùng chói mắt. Vết thương ở bụng hắn còn chưa khép lại, máu tươi chậm rãi chảy xuống hòa lẫn vào nước mưa.

Người dừng lại ngày càng nhiều, đồng nghĩa ánh mắt rơi vào Bạch Vĩnh cũng nhiều hơn, trong ánh mắt đó, đa phần chỉ tràn đầy khinh bỉ cùng coi thường, nhìn thảm trạng của nam nhân, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia sung sướng, như là từ xui xẻo của người khác tìm thấy chút an ủi vui sướng, nhưng khổ nỗi, ràng buộc của hành vi đạo đức khiến mọi người không thể cầm đá mà ném vào nam nhân được.Mưa rơi tầm tã, Bạch Vĩnh liều mạng cố mở to hai mắt, nhưng rốt cục cũng chỉ thấy một quầng sáng mông lung, mơ hồ không rõ. Hắn muốn đứng dậy, chỉ có điều sợi dây đang trói chặt kia khiến cho mọi cố gắng của hắn trở thành vô ích, thứ duy nhất hắn lấy được chỉ là sự đau đớn, thống khổ vô cùng. Cho dù hắn muốn mở miệng kêu cứu, nhưng âm thanh khàn khàn cũng không cách nào phát ra được. Từ yết hầu bỗng tuôn ra một mùi tanh tanh, máu cứ như vậy mà chảy dọc xuống theo khóe miệng... Thân thể hắn đã lạnh như băng, ý thức cũng trở nên mơ hồ, Bạch Vĩnh cảm thấy thế gian ngày càng trở nên tĩnh lặng, thân thể hắn phảng phất như bị vầng hào quang bao phủ, nam nhân suy yếu mỉm cười, rồi chậm rãi nhắm mắt lại...

"Thật đáng thương..."Một tiếng thở dài nặng nề tang thương vang lên bên tai, bỗng thân thể như ở trong trạng thái lơ lửng...

Lại có ai muốn dẫn ta đi ư...? Không sao... đã không sao rồi...  là ai cũng không còn quan trọng nữa... họ muốn làm gì cũng mặc kệ thôi....Chương 39: Mất trí nhớ, cuộc sống như con chim trong lồng

Buổi tối tuyết bay tán loạn, ôm lấy Bạch Vĩnh đang được bọc trong tấm chăn bông hoa lệ, nam nhân ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại. Trong căn phòng phong cách Châu Âu tràn ngập ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng, cộng thêm bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, làm cho khung cảnh càng trở nên ấm áp hơn."Thúc tên là Liễu Lăng Linh?" Bị nam nhân ôm chặt, Bạch Vĩnh nhìn lò sưởi ngẩn người.

"Ừ..." Trong khoảng thời gian này, nam nhân đã lặp đi lặp lại tên mình vô số lần, nhưng Bạch Vĩnh vẫn không cách nào nhớ nổi. Buổi tối hôm nay chính là lần đầu tiên Bạch Vĩnh nói ra được tên của hắn."Liễu Lăng Linh..." Bạch Vĩnh nhắc lại: "Liễu Lăng Linh... bốn mươi bảy tuổi... chủ tịch..."

"Ừ, thật thông minh." Nam nhân sung sướng xoa đầu Bạch Vĩnh."Không... thúc trông không già đến vậy..." Hai tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi của nam nhân: "Trông còn rất trẻ..."

"Ha ha, chắc do di truyện của gia tộc đó..." Nam nhân cầm lấy hai tay Bạch Vĩnh: "Lạnh quá sao..." Rồi sau đó chà xát vào nhau như để sưởi ấm nó.Chỉ sợ trái tim hắn cũng đã lạnh như băng từ lâu rồi...

"Ừm... Linh thúc, sao cháu cảm thấy mình đã sống rất lâu... nhưng tại sao... cháu hoàn toàn không nhớ được gì... rốt cuộc cháu là ai...?" Đôi mắt khẽ buông xuống, giờ đây Bạch Vĩnh đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ."Đừng nghĩ nhiều làm gì." Bàn tay to che khuất hai mắt Bạch Vĩnh lại, Liễu Lăng Linh tựa vào Bạch Vĩnh nói: "Ở đây cháu sẽ rất an toàn, sẽ rất hạnh phúc..."

"Rất an toàn..." Bạch Vĩnh lẩm bẩm lại lời nói của Liễu Lăng Linh, cũng như đang tự khẳng định lại với mình.Cũng được, an toàn là được rồi, sẽ không phải chịu đau khổ nữa... Mình còn hy vọng cái gì đây, mỗi ngày đều mơ thấy người đó, nhưng cuối cùng chỉ như một ảo ảnh, bắt cũng không được, mà chạm vào cũng không...

Khẽ tựa vào lòng Liễu Lăng Linh, Bạch Vĩnh mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào mà thiếp đi...Một luồng sáng bỗng lóe lên. "Đùng đùng!"Ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ vang trời, từng quả pháo bông bay lên chiếu sáng cả một khoảng trời tăm tối.

Năm mới lại tới rồi...Vĩnh Vĩnh, ngươi tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong phản bội cùng lừa gạt...

Năm nay, ta muốn ngươi làm một... vật trao đổi thật xuất sắc...Chương 40: Sợ hãi tình yêu

"Linh thúc! Rốt cục thúc cũng về rồi!" Trên hành lang, Bạch Vĩnh chạy băng băng về phía nam nhân đang đứng ở cửa."Vĩnh Vĩnh chờ lâu rồi hả?" Vui mừng cười cười, nam nhân vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Vĩnh: "Hôm nay cháu muốn đi đâu chơi, Linh thúc mang cháu đi."

"Dạ... cháu muốn đi..."Tiếng động ầm ĩ từ khu vui chơi truyền ra, một nam tử tóc vàng ngồi trên chiếc ghế đá. Hai tay ôm đầu, ngẩn người nhìn cửa hàng bán kem.Ngày đó, nam nhân cũng ngồi ở đây chờ mình mua kem về, khi đó, trong lòng nam nhân tràn ngập hạnh phúc, vậy mà cuối cùng chỉ đổi lấy sự phản bội vô tình. Nam nhân đối tốt với mình như vậy có đáng không... Mà bây giờ... mình đang chờ đợi điều gìđây...?

Lâm vào trầm tư vô tận, trái tim Đoạn Dịch tựa hồ như bị từng đợt sóng đánh vào mà bắt đầu dao động...Không, không được... Từ nhỏ mình đã được dạy dỗ để trở thành một người vì đại sựmà người thân cũng có thể giết. Vì sao bây giờ lại vì một người như con kiến hôi dưới chân mà tâm thân không yên chứ?

Con ngươi màu vàng lóe lên, Đoạn Dịch bồi hồi nhớ lại..."A, kem ốc quế!" Bỗng, một thanh âm vô cùng quen thuộc tung bay về phía Đoạn Dịch.

"Ăn cẩn thận, coi chừng bị lạnh đó."Đoạn Dịch nhìn thấy Bạch Vĩnh tay cầm kem vui vẻ tươi cười, bên cạnh là một nam nhân trung niên đang ôm lấy vòng eo hắn, thân mật mà nhìn Bạch Vĩnh.

Đang lúc Đoạn Dịch kinh ngạc, ánh mắt Bạch Vĩnh tựa hồ như nhìn về phía này."Linh thúc, cháu nghe thấy tiếng của ngựa gỗ xoay tròn!"

"Chờ chút, đừng chạy, Linh thúc sẽ đưa cháu đi..."Như một đứa bé được ăn kẹo, Bạch Vĩnh vội vàng chạy lướt qua Đoạn Dịch về phía trò chơi ngựa gỗ ở đằng sau.

"Không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Đoạn Dịch chủ tịch..." Liễu Lăng Linh cười cười đi đến trước mặt hắn: "Sao, vẫn còn lưu luyến?""Ngài muốn thế nào?" Mặt không đổi sắc, Đoạn Dịch bắt đầu trao đổi điều kiện với Liễu Lăng Linh...

"A, không có gì, chẳng qua chỉ là thu lưu một con dê núi nhỏ lạc đường thôi.""Trả hắn lại cho ta." Đoạn Dịch có chút kích động, con ngươi màu vàng tràn ngập phẫn nộ.

"Trả lại cho ngươi?" Nam nhân nhíu mày: "Dê con thuộc về ngươi bao giờ? A, cho dù có thuộc về ngươi, thì cũng đã là quá khứ, Đoạn chủ tịch, ngươi luôn không quý trọng đồ chơi của mình mà..." Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai châm chọc."Ngươi... muốn bao nhiêu...?" Đoạn Dịch tỉnh táo lại, như là đang tự trách về quá khứ.

"Tiền? Ha ha ha... Hắn là thứ có thể dùng tiền mua được sao? Quả nhiên vốn là tác phong của ngài chủ tịch! Nhưng Đoạn Dịch à, ngươi vĩnh viễn không mua được hắn! Ngươi chỉ có thể thương tổn hắn mà thôi!" Từng câu từng chữ liên tiếp đánh vào trái tim Đoạn Dịch: "Ô, dê con không đợi được nữa rồi, Đoạn chủ tịch, hẹn gặp lại." Vừa nói, Liễu Lăng Linh vừa chậm rãi đi về phía Bạch Vĩnh đang đứng bên mấy con ngựa gỗ...Dưới ánh tà dương, Đoạn Dịch lẻ loi một mình, sững sờ nhìn Bạch Vĩnh cùng nam nhân đang ngọt ngào đằng xa...

Vĩnh viễn cũng không chiếm được...Chỉ có thể tổn thương hắn...

Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, ta chỉ là bụi gai, vĩnh viễn tổn thương hắn thôi sao...?Chương 41: Giao dịch

Một nam nhân có khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết mang theo một mùi thơm lãnh đạm đang ngồi trên ghế cầm chén sững sờ."Vĩnh Vĩnh, làm gì ở đây thế?" Mặc bộ âu phục, Liễu Linh Lăng cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Vĩnh một cái.

"Không có gì..." Từ hôm đi chơi công viên đến nay, tâm trạng Bạch Vĩnh đã sa sút một cách khó hiểu, hai tròng mắt cũng dần dần không nhìn thấy nữa, rõ ràng không phải do tác động bên ngoài, nhưng lý do vì sao đây... không biết... thật sự không hiểu nổi..."Ô..." Mỗi lần cố suy nghĩ là một lần đầu đau như búa bổ, Bạch Vĩnh cau mày khó chịu rên lên.

"Đừng nghĩ nữa..." Liễu Lăng Linh từ đằng sau ôm lấy Bạch Vĩnh: "Đừng nghĩ, có thúc ở đây, cháu không sao đâu..."Như vừa được tiêm một liều thuốc an thần, Bạch Vĩnh dần thả lỏng, an tĩnh mà nằm trong lòng Liễu Lăng Linh: "Dạ... không nghĩ nữa..."

Đúng vậy, thế này là đủ rồi... thật sự là đủ rồi...Thời gian chậm rãi trôi qua, không lưu lại một chút dấu vết nào, Bạch Vĩnh vẫn  lẳng lặng nằm trong lòng Liễu Lăng Linh, mặt trời dần ngả về phía tây, khung cảnh lúc này trông thấy yên ả và thanh bình.

Năm 20xx

"Bạch Vĩnh?"Liễu Linh Lăng cầm tấm ảnh chụp một nam nhân thanh tú trên tay.

"Ừ, đúng vậy. Giao dịch lần này cẩn thận một chút...." Con ngươi xanh sẫm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trông có vẻ hơi hoảng hốt."Ồ? Nhiễm Húc, ngươi lại muốn làm gì đây?" Liễu Linh Lăng cao ngạo châm chọc nam tử trước mặt.

Dưới ánh đèn, khoen tai màu vàng lóe lên ánh sáng chói mắt, Nhiễm Húc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân: "Dẫn rắn ra khỏi động...""Đoạn Dịch sao? Ý kiến không tệ."

"Cho nên chuyện này ta đành nhờ ngươi rồi, sau khi thành công, một nửa cổ phần Đoạn Thị sẽ thuộc về ngươi.""Một nửa... ta sẽ cố gắng hết sức. Bất quá, nhiệm vụ lần này... có trở ngại không?"

"Có trở ngại nào ta không dự tính được đây?" Nhiễm Húc cười khẩy trả lời."Ừ." Con ngươi nhìn về phía sàn nhà, Liễu Lăng Linh nói: "Bạch Vĩnh, hắn sẽ là của ngươi..."

Nhìn Bạch Vĩnh ngủ say trên giường, khóe miệng Liễu Linh Lăng hiện lên một nụ cười chế giễu.

A, không sao cả.Chỉ cần có được số cổ phần đó...

Dù là người thân ta cũng sẽ giết...Chương 42: Phòng đấu giá.Phòng đấu giá EOCO là một trong những nơi đấu giá ngầm lớn nhất thế giới, tất cả mọi người đến đây đều là những người có quyền có chức lại giàu có vô cùng.

Liễu Lăng Linh ngồi ở trong phòng, nhìn bữa tiệc không còn chỗ ngồi, khóe miệng khẽ vung lên một nụ cười đắc thắng.Cuối cùng cũng đến ngày không phải sống dưới bóng của lão già kia.

Chỉ cần có trong tay số cổ phần của Đoạn thị, thì cả giới thương mại của quốc gia nàyđều phải nghe mình rồi..."Việc ta giao, ngươi làm xong chưa?""Vâng, đứng đầu tám đại tập đoàn đều đã có mặt."

"Không tệ.""Nhưng thưa chủ tịch, hắn là con của ngài mà."

"Hắn? Bất quá chỉ là nghiệt chủng của ta hồi mười bảy tuổi mà thôi, ta không cần...""Vâng..."

"Ngươi đi làm chuyện của mình đi, nhớ kỹ, lần tới tiêm thuốc ngủ ít hơn một chút, ta muốn ngày giao dịch đó, hắn phải ở trong tình trạng tốt nhất."Trong phòng vẫn còn lưu lại dấu vết của chén thuốc.Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Vĩnh dùng chăn mền che đầu lại, giả vờ đang ngủ rất say, dù bưng chặt hai tai, nhưng lại vẫn nghe thấy tiếng cười đầy châm chọc của mọi người...

"Đi."

"Chủ tịch Đoạn, ngài muốn đi đâu?" Thư ký luống cuống tay chân đi theo đằng sau Đoạn Dịch: "Hôm nay còn có một cuộc họp rất quan trọng..."Lời còn chưa dứt, Đoạn Dịch đã cầm tấm thẻ VIP ném cho thư ký.

"Tất cả hủy hết, gọi tài xế, đến EOCO."Trong căn phòng u ám, những bức ảnh kinh dị treo đầy trên tường, ở giữa phòng còn bày một bộ cờ vua to gần bằng người thật.Đứng bên cạnh đó, Nhiễm Húc đờ đẫn nhìn quân vua.

Hôm nay, ta sẽ cho ngươi hoàn toàn suy bại...Ha ha, cái giá phải trả thật là lớn...

"Nhiễm Húc, sao rồi?" Từ bên trong, nam nhân nhìn Nhiễm Húc đang thong thả đi tới, liền mở miệng hỏi.

"Ừ, không hổ là đại cổ đông của tứ đại tập đoàn, ngay cả cái thứ giao dịch ngầm dơ bẩn này cũng làm được." Lời nói của Nhiễm Húc như gắn lưỡi đao, chuẩn xác đâm thẳng vào nhược điểm của Liễu Lăng Linh."Hắc đạo các ngươi cũng làm như vậy mà." Liễu Lăng Linh đáp lại: "Việc đáng làm thì phải làm thôi."

Mặt không đổi sắc, Nhiễm Húc quay đi không thèm để ý đến Liễu Lăng Linh mà chuyển hướng nhìn về phía bữa tiệc ngoài cửa sổ: "Ngươi thật đúng là... ghê tởm..."Loài người quả nhiên là một loại sinh vật tham quyền đoạt lợi, tất cả mọi người ai cũng muốn làm Thượng Đế, không ai muốn bị giày xéo lên lòng tự tôn, vì vậy những thứngười khác có, đương nhiên mình cũng phải có. Đáng tiếc, Thượng Đế thật sự, vĩnh viễn sẽ không thèm để ý đến lũ sinh vật buồn cười này...

Nhìn khuôn mặt Liễu Lăng Linh mang đầy châm chọc, Nhiễm Húc trong lòng cảm thán.Cái tên nam nhân này, chắc đã xem thấu ý nghĩ của mọi người, đi đến tận bước này, thật không đơn giản...

"Giao dịch sắp bắt đầu rồi, đi thôi." Nhắc nhở Nhiễm Húc, Liễu Lăng Linh chậm rãi bước ra ngoài."Ừ..." Dù tóc mái đã che khuất hai tròng mắt, nhưng nếu Liễu Linh Lăng quay lại, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy một tia lo lắng trong đó...

Chương 43: Trái tim đã chết"Kế tiếp là một pho tượng cổ nổi tiếng của Hy Lạp, giá khởi điểm 20 vạn..."

"25 vạn.""30 vạn."

"40 vạn.""..."

Trong phòng đấu giá, tất cả đều trật tự tiến hành, con số buồn tẻ tràn ngập khắp nơi, ngồi phía trên hàng ghế VIP, Đoạn Dịch chống cằm lo lắng chờ đợi."Kế tiếp, là một món hàng hạng nhất, cũng là cuối cùng của đêm nay." Lời tuyên bố dõng dạc của người chủ trì đã hấp dẫn biết bao ánh nhìn của mọi người, vật phẩm cuối cùng, chắc chắn là có giá trị nhất rồi.

Người chủ trì đi tới hậu đài, phân phó vài câu, liền thấy hai người đàn ông cao to vạm vỡ kéo một nam nhân trắng trẻo lên sân khấu.Bạch Vĩnh!

Đoạn Dịch liếc một cái đã nhận ra người nam nhân đang bị bịt mắt trên kia là ai. Như bị hạ dược, làn da Bạch Vĩnh có chút ửng hồng."Lần giao dịch này là một nô lệ, tên sẽ do chủ nhân mới đặt." Vừa nói, người chủ trì vừa vươn tay tới đóa hồng anh trước ngực nam nhân, sau đó như có như không mà vuốt ve nó.

"Ô... a..." Bạch Vĩnh lập tức phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều âm thầm than lên."Thật là một báu vật..." Người chủ trì gắng nhịn dục vọng của mình xuống, rồi bắt đầu nói tiếp: "Cuộc đấu giá bắt đầu! Giá khởi điểm 50 vạn!"

"60 vạn!""90 vạn!"

"120 vạn!"Đây là đâu... tại sao chỉ nghe thấy tiếng mọi người kịch liệt cạnh tranh, bọn họ muốn mua gì... là ta sao... thì ra ta lại bị đem ra làm vật đấu giá...

Bạch Vĩnh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra."Nhanh theo ta đi!" Bạch Vĩnh giật mình hoảng hốt, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, mọi người sợ hãi hét lên. Hắn cảm giác bên cạnh như có người hô 'không được nhúc nhích'...Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...?

Còn chưa hiểu rõ vấn đề, trên người Bạch Vĩnh bỗng được phủ thêm một lớp áo khoác dầy ấm áp, sau đó hắn được ai đó cẩn thận ôm lấy rồi đưa đi đâu đó, giờ phút này, hắn chỉ thấy tiếng động ầm ĩ của đám người kia dần dần trở nên xa cách..."Đừng sợ..." Đoạn Dịch cảm thấy người trong lòng đang run lên nhè nhẹ, liền vươn tay vuốt ve đầu nam nhân, nhẹ giọng mà an ủi.

"Tên Liễu Lăng Linh kia, muốn lợi dụng ngươi để chiếm lấy cổ phần của ta, đáng tiếc, Nhiễm Húc đâu phải là tên đơn giản, Liễu Lăng Linh coi bộ sẽ phải bóc lịch dài dài rồi đây." Vừa ôm chặt Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch vừa nói như tự thuật.Lợi dụng ta... thì ra, ta sống trên đời vẫn còn giá trị, cho dù bị lợi dụng... cũng chẳng sao cả....

"Tốt lắm, nơi này an toàn rồi." Cẩn thận buông Bạch Vĩnh xuống, Đoạn Dịch vui mừng cười nói, nhưng hắn không biết, nụ cười duy nhất thật lòng vì hắn đã sớm không còn cách nào có thể nhìn thấy nữa rồi..."Vĩnh Vĩnh... chuyện trước kia, ta rất xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?" Áy náy nhìn Bạch Vĩnh, nhưng lại phát hiện trong đôi mắt hắn chỉ tràn đầy sự trống rỗng.

"Ngươi đừng xin lỗi... đây đều là do ta tự chuốc lấy..." Bạch Vĩnh xoay người, đưa lưng về phía Đoạn Dịch.Đừng xin lỗi ta... lời xin lỗi của ngươi... nặng lắm... Mỗi lần tiếp nhận, đều là một lần phản bội tàn nhẫn... ta chịu không được nữa rồi...

"Vĩnh Vĩnh!"Bạch Vĩnh xoay người đi, nhưng lại bị Đoạn Dịch kéo lại: "Đừng đi... có được không...?" Thanh âm càng về sau càng nhỏ lại, con ngươi màu vàng không chút che giấu mà tràn ngập bi thương thống khổ, hắn sợ, nếu không giữ lại, chỉ sợ sẽ muộn mất...

"Tất cả ta đều cho ngươi..." Chậm rãi xoay người, ánh mắt Bạch Vĩnh phảng phất như xuyên thấu qua thân thể Đoạn Dịch mà nhìn thấy trái tim hắn: "Ta đã hai bàn tay trắng rồi! Cho nên... buông tha cho ta đi..." Khí tức Bạch Vĩnh vô cùng mong manh, đồng dạng, thể xác và tinh thần cũng đều mệt mỏi...Đã từng, ta đem toàn bộ của mình, thậm chí cả tính mạng cũng cho ngươi.

Nhưng ngươi lại đứng trước mặt ta mà tàn nhẫn bóp nát nó...Biết ngươi đã sớm quên ta... nhưng ta lại không cách nào quên được ngươi...

Dù hai mắt đã mù, nhưng hình bóng ngươi không lúc nào không hiện ra trước mắt ta... thoáng cái lại mất đi, không cách nào chạm vào được..."Ta đã sớm từ bỏ giấc mộng hư ảo này, cho nên... xin ngươi cũng vậy..." Món đồ chơi không có tình cảm, món đồ chơi rách nát lại càng không lưu luyến...

Ánh rạng đông dần dần nhiễm đỏ phía chân trời."Trời sắp sáng rồi... Nếu bị ai nhìn thấy, chỉ sợ danh tiếng của chủ tịch Đoạn sẽ bị ảnh hưởng." Ngẩng đầu si ngốc nhìn bầu trời, Bạch Vĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở Đoạn Dịch.

"Ta nợ ngươi... cũng đã trả hết..." Tránh khỏi Đoạn Dịch, Bạch Vĩnh khập khiễng đi về phía con hẻm nhỏ chưa bị ánh rạng đông phủ lên..."Ta sẽ chờ ngươi!" Sau lưng truyền tới tiếng Đoạn Dịch: "Trong túi áo khoác có tiền, còn cả chiếc nhẫn có khắc tên ta cùng tên ngươi, Vĩnh! Ta yêu ngươi!"

Nghe thấy ba chữ cuối cùng, hình bóng gầy yếu của Bạch Vĩnh cũng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, chỉ lưu lại một người cô đơn đứng yên ở chỗ cũ...Ta yêu ngươi...Vì ba chữ này, ta đã mất đi thật nhiều thứ, cũng đã chờ đợi quá lâu.

Bám vào bức tường, nước mắt tưởng chừng như đã khô từ lâu nay lại ngập tràn trong đôi mắt nam nhân.Thật sự đã quá muộn... quá muộn...

Chương 44: Hai bàn tay trắng

Cố gắng lục lọi ký ức, Bạch Vĩnh lần mò theo các con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo tối tăm, hắn không dám bước ra đường lớn, bởi bộ dáng chật vật bây giờ của hắn, chỉ sợ sẽ có người tóm hắn mang đến sở cảnh sát mất.Mình nên làm gì bây giờ... mắt thì mù, thân thể cũng đã tàn tạ đến mức này, có muốn tìm việc, chỉ sợ cũng chẳng ai nhận... Nghĩ lại, người duy nhất đối tốt với mình, cũng chỉ có Bạch thúc mà thôi...

Bước đi tập tễnh, Bạch Vĩnh chậm rãi lết tới nhà Bạch quản gia...Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên, Bạch quản gia đi ra mở cửa, hình ảnh trước mắt làm ông sững sờ đến ngây người. Nhìn đôi chân trần đã sớm bị đông lạnh mà nứt ra, trên đùi cũng đầy vết thương lớn nhỏ do xây xát, thân thể gầy gò được bọc trong một chiếc áo khoác đang run lên vì lạnh lẽo, cùng hai tròng mắt trống rỗng đầy bất lực đang ngước lên nhìn ông."Bạch quản gia.... là thúc sao...?" Bạch Vĩnh cẩn thận hỏi thăm.

"..." Quá mức kinh ngạc khiến Bạch quản gia sững sờ quên cả trả lời."Xin lỗi... tôi đi nhầm... đã quấy rầy..." Bạch Vĩnh xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Bạch quản gia kéo lại.

"Bạch Vĩnh! Cháu làm sao vậy?""Bạch... Bạch quản gia..." Thanh âm run rẩy vô lực thổn thức vang lên: "Rốt cuộc cháu cũng tìm được thúc rồi."

Bạch Vĩnh nhu thuận ngồi trên ghế salon, chờ đợi Bạch quản gia đang pha cho hắn một tách cafe nóng.

"Cám ơn..." Cầm lấy tách cafe, cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa khắp toàn thân Bạch Vĩnh."Ôi, một người hiền lành như cháu..." Bạch quản gia thở dài bi thương.

Thiếu niên trong sáng vui tươi ngày xưa nay đã bị hành hạ thành cái dạng này sao..."Lâm gia cũng đã bị phá sản, một năm nay vật đổi sao dời, cảnh thì còn nhưng người đã mất..."

"Xin lỗi... Bạch quản gia, cháu biết cuộc sống bây giờ của thúc cũng rất vất vả khó khăn, nhưng... thúc có thể tìm giúp cháu một công việc được không, chỉ cần có ăn có ở là tốt rồi, dù khổ đến mấy cháu cũng làm được." Nam nhân giống như một con vật bị buộc đến tuyệt lộ mà cố gắng giãy giụa tìm kiếm đường sống cuối cùng."Ừ, được rồi..." Bạch quản gia gật đầu trả lời.

"Thật tốt quá, cám ơn thúc, Bạch quản gia." Nụ cười vốn dĩ đã gần như biến mất, nay lại hiện hữu trên khuôn mặt Bạch Vĩnh.Bôn ba từ sáng sớm, thư viện, phòng ăn, tòa soạn báo... chỉ cần những nơi đang tuyển người, Bạch Vĩnh cùng Bạch quản gia đều tới, nhưng tất cả đều lấy lý do không thuê người tàn tật mà từ chối. Cả ngày hao hết tất cả thể lực cũng chẳng thu hoạch được gì..."Bạch Vĩnh, cháu đói không, chúng ta đi ăn một chút đi." Nhìn Bạch Vĩnh đang thở hồng hộc lê bước theo sau, Bạch quản gia có chút không đành lòng.

"Không sao đâu ạ, cháu không đói, Bạch quản gia đi ăn đi, cháu ở đây nghỉ ngơi một chút là được rồi..." Lễ phép trả lời, Bạch Vĩnh lò dò ngồi lên chiếc ghế đá.Đứa nhỏ đáng thương...

Thở dài bi ai, Bạch quản gia bỗng nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Đoạn thị đang ở ngay phía sau.Mong rằng người đó sẽ thông cảm mà giúp đỡ Lâm gia...

Nghĩ vậy, Bạch quản gia chậm rãi đi vào trong tòa nhà...."Chủ tịch, một người tự xưng là quản gia tiền nhiệm của Lâm gia đến tìm ngài.""Lâm gia?" Vừa nghe thấy hai chữ Lâm gia, Đoạn Dịch liền vội vàng nói: "Mời người đó vào."

"Vâng..."Nhìn nam tử phong thái phi phàm trước mắt, Bạch quản gia không thể không bội phục hắn, cái người tên Đoạn Dịch này thật không đơn giản.

"Chủ tịch Đoạn, lão đã mạo muội đến quấy rầy, thật sự rất xin lỗi, nhưng mong ngài nể mặt Lâm lão gia đã từng có chút quan hệ với ngài mà thu lưu đứa con cuối cùng của Lâm gia..." Bạch quản gia cẩn cẩn dực dực hỏi."Bạch Vĩnh? Hắn đang ở chỗ ông sao?" Bầu không khí lạnh lẽo đột nhiên ấm lên, dứt bỏ toàn bộ lễ nghi, Đoạn Dịch hỏi thẳng vào vấn đề.

"Đúng vậy, nếu như ngài quen nó, có thể cho nó một công việc không...""Bây giờ hắn ở đâu?" Đoạn Dịch hoàn toàn không thèm chú ý đến lời thỉnh cầu của Bạch quản gia, mà chỉ sốt ruột hỏi tiếp.

Nhìn nam tử kích động trước mắt. Bạch quản gia bỗng hiểu rõ người này nhất định có liên quan đến những thống khổ mà Bạch Vĩnh phải chịu đựng trong thời gian qua: "Bạch Vĩnh ở đâu mong chủ tịch Đoạn đừng hỏi, gặp nhau lúc này có lẽ không thích hợp lắm.""Không thích hợp..." Đoạn Dịch bỗng tỉnh táo lại.

Vẫn chưa đến lúc sao... thôi, bây giờ có lẽ nên cho hắn một không gian riêng để trị hết các tổn thương trước đã..."Thư ký Lý..."

"Vâng...""Sắp xếp Bạch Vĩnh vào danh sách thư ký, còn nữa, thiết kế một phòng làm việc riêng cho hắn."

"Vâng..."Trên đời thật có chuyện may mắn như vậy sao?

Đang mơ mơ màng màng, Bạch Vĩnh bị Bạch quản gia đẩy vào cửa một tập đoàn lớn, cảm thấy ở trong thang máy một lúc lâu thật là lâu, bỗng "tinh" một tiếng, thang máy dừng lại, trái tim Bạch Vĩnh phảng phất như bị treo lên."Từ nay đây là phòng làm việc của cháu." Nghe Bạch quản gia giới thiệu, Bạch Vĩnh vươn tay sờ sờ mặt bàn nhẵn bóng, còn mới tinh... rốt cuộc là ai..?

"Đừng nghĩ nhiều làm gì, Vĩnh Vĩnh. Cháu đã có một công việc tốt, thế là đủ, giờ thúc sẽ tìm cho cháu một căn hộ để ở.""Dạ, cám ơn thúc nhiều."

Không nghĩ nữa... có một công việc ổn định... một cuộc sống bình yên... thế là đủ rồi..."Đừng khách sáo như vậy, thúc đi đây, tan sở, thúc sẽ tới đón cháu."

"Dạ, cám ơn..."Tầng 100 tập đoàn Đoạn thị.Đoạn Dịch đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế salon thưởng thức cafe.

"Người đó đã đăng ký đi làm rồi ạ.""Ừ, tạm thời đừng quấy rầy hắn."

"Vâng."Ở chỗ này, mình có thể làm được gì đây?

Đứng bên cạnh bàn, Bạch Vĩnh vươn tay lần sờ những đồ vật quen thuộc, đây là điện thoại, đây là laptop, còn đây là con dấu...Rốt cuộc mình có thể làm được gì nhỉ...?

Có nên quét dọn lại nơi này không, cái chổi để đâu rồi, hay mình ra ngoài hỏi mọingười vậy...Cẩn cẩn dực dực mở cửa, Bạch Vĩnh đi dọc theo bức tường bên phải.

"A!" Đột nhiên hắn đụng phải một người.Thật là... không nhìn thấy đường phiến toái quá.

"Xin lỗi." Bạch Vĩnh cúi người xin lỗi, rồi sờ sờ mép tường mà tránh ra."Chờ chút... hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải..."

"Ngài nhận lầm người rồi." Cúi đầu xuống thật thấp che lấp khuôn mặt, Bạch Vĩnh giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện nay..."Chủ tịch Quan, ngài không sao chứ?" Bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói lo lắng: "A, thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, cho nên không biết rõ lắm, thật xin lỗi."

"Ta khẳng định đã từng gặp ngươi ở đâu đó rồi." Hoàn toàn không thèm nhìn vị thư ký đang cuống quýt xin lỗi bên cạnh, ánh mắt nam tử chỉ tập trung vào Bạch Vĩnh: "Ồ, ta nhớ ra rồi, là ở buổi bán đấu giá nô lệ. Được anh hùng cứu vớt, cho nên lấy thân báo đáp hả?""Cái gì..."

Lấy thân báo đáp... là ý gì.Nam tử vươn tay nâng cằm Bạch Vĩnh ép hắn phải ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt u ám không chút tiêu cự của hắn rồi nói tiếp:

"Đây là công ty của Đoạn Dịch, ngươi không biết sao?" Vừa nói, tay hắn vừa bóp chặt hơn khiến Bạch Vĩnh đau đớn đến nhăn mi lại."Công ty của Đoạn Dịch?"

Công ty của hắn, sao lại có thể..."Thì ra ngươi thật sự không biết." Nam tử cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của Bạch Vĩnh: "Trông ngươi không tệ, hay ngươi đi theo ta đi..."

"..." Thoáng cái, thân thể Bạch Vĩnh cứng đờ ra, không cách nào nhúc nhích được."Chủ tịch Quan, nhân viên của ta không cần ngài nhúng tay vào." Một trận choáng váng, Bạch Vĩnh đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên, gần sát như vậy, nhưng sao lại cảm thấy xa xôi đến thế...

"Ồ, chủ tịch Đoạn, lâu lắm không gặp, không ngờ ngài đã tìm được niềm vui mới?" Nam tử tươi cười châm chọc, dưới đôi mắt đan phượng của hắn được trang điểm bởi một cái nốt ruồi nhỏ trông có vẻ buồn rầu mà cao quý."Không cần ngài quan tâm, thư ký Lý, dẫn chủ tịch Quan đến phòng ta trước đi."

"Vâng.""Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, à mà..." Nam tử xoay người nhìn Bạch Vĩnh đang run rẩy trong lòng Đoạn Dịch: "Con mèo nhỏ, nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta nha~"

Giao hẹn cái gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuuthuc