1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Thời Jooseon.

"Tiểu thư, bên này a" Tiểu nha hoàn cầm theo khăn tay được thêu một bông sen đỏ thắm, đôi tay đưa lên sau đó lại đặt xuống, lanh lợi nói chuyện với tiểu thư.

Bae Joohyun nhẹ nhàng bước theo, trên đầu là một tấm khăn che đầu cỡ đại kích thước dài ngang hong, thướt tha bay trong cơn gió vừa đi qua.

Cả hai cùng ghé vào gian hàng bán trâm cài tóc, nha hoàn vì những món đồ đẹp ở trước mắt mà làm cho đôi đồng tử sáng long lanh, đưa tay lựa một cây trâm cài thật đẹp nhẹ nhàng cài vào mái tóc của tiểu thư.

Người chủ khóe miệng liên tục nói Cô nương muốn mua gì, tiểu thư thật xinh đẹp, cây trâm này rất hợp với cô a.

Tiểu nha hoàn không quan tâm lời nói của chủ gian hàng, chỉ lo cảm thán cây trâm cài sau đó rất nhanh liền gỡ xuống, lấy một cây khác cài lên, Bae Joohyun vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt phản chiếu sự có lỗi với người chủ .

Đôi tay phấn mềm đưa xuống, nha hoàn rất nhanh liền hiểu ý mà đưa bao ngân lượng ra. Tiểu thư Bae đem ngân lượng đặt xuống trên bàn tre, nha hoàn liền cầm hết những cây trâm cài khi nãy mình lựa cho tiểu thư để vào trong y phục.

"Ngươi đúng là phiền phức quá a, ngươi cứ lựa như vậy làm sao người khác buôn bán thuận lợi a"

Tiểu nha hoàn vẫn cười tươi rối đi ở bên Bae Joohyun, miệng uy uy lên liên tục, tiểu thư chỉ ôn ôn nhu nhu đi dạo không để tâm đến mấy.

"A.." Bae Joohyun nhăn lông mày phượng, đôi mắt nhăn lại. Đau đớn bên trái làm nàng phút chốc khuôn mặt trắng bệch không còn một chút sắc.

Trước mắt là một khung cảnh lạ thường, một vật thể màu đen đang đâm xầm vào vật thể khác. Nàng nhìn thấy hoảng sợ muốn hét lên, nhưng lời nói chưa nói ra thì tất cả đều quá muộn..

Rầmm..

Khói mờ ảo trắng cả một khung trời..

Joohyun à..

Nàng nắm lấy tay tiểu nha hoàn muốn chống đỡ nhưng khung cảnh phía trước bỗng nhiên đảo lộn mờ nhạt rồi tối đen.

Chỉ còn lại tiếng hét của tiểu nha hoàn. Tiểu thư!

Thanh âm rối bời vang lên bên tai, nàng trong bóng tối lông mi cố chớp chớp, thân thể mềm mại đau đớn được nâng lên, trong hỗn loạn nàng cảm nhận được ai đó nâng cơ thể mình lên.

Là ai..ai ôm nàng?

Ngực trái truyền đến cơn đau làm nàng khó thở, thân thể kịch liệt bị lắc lư, nàng nửa tỉnh nửa mê mở mắt nhưng chưa kịp tiếp thu ánh sáng thì cơ thể một lần nữa ngất đi. ..

Thức dậy trong bóng tối, nàng nhẹ động mi tâm nhưng phía trước vẫn một màng tối đen, chỉ có thể nghe tiếng động bên tai, đôi tay bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Tiếng người khàn ấm như nước suối nóng của phụ thân nàng..

"Con gái ta thế nào?"

Vẫn không có tiếng trả lời, nàng trong bóng tối run sợ ..

"Tại sao ngươi không nói? Ngươi!"

Nàng chỉ nghe một tiếng cạnh vang lên, có lẽ người kia vừa làm gì đó. Phụ thân nàng giận dữ quát lớn, buông tay nàng được đưa vào trong chăn.

"Ngươi!"

"Tướng quân! Tướng quân.. Xin ngài tha cho thần, tiểu thư động mạch vẫn động bình thường nhưng có điều...có điều .."

"Mau nói!"

"Tiểu thư bị bệnh truyền nhiễm ở phía nam lây lan, người là người đầu tiên trong thành mắc phải..tướng quân..tướng quân..xin ngài tha cho cái mạng nhỏ bé của thần.."

Thân thể nàng rét run, trong cơn mơ liên tục đưa tay muốn tỉnh dậy, nàng không tin, không tin!

Chín chiếc đuôi dưới chăn ấm từ từ xuất hiện, bao trọn lấy cơ thể nàng, Bae Joohyun nắm chặt tay, trong bóng tối một nguồn ánh sáng từ từ xuất hiện, nàng có hi vọng..

Một cô nương ăn mặc kì lạ xuất hiện, mái tóc màu nâu như hạt đậu đứng trước mặt nàng, mỉm cười.

Nước mắt giàn giụa trên mi, thân thể xuất hiện một dòng huyết đỏ từ trên đầu chảy xuống, cô nương nắm lấy tay nàng.

Ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng, "Joohyun à.."

Kêu ta sao? ..

"Tôi trong chờ vào cô, cảm ơn Joohyun của 500 năm về trước, nhờ cô sống cả phần còn lại của tôi ..Ở bên..ở bên Son.."

Nhét vào tay nàng một đồ trang sức, một chiếc nhẫn bạc, lời nói của cô nương chưa kịp nói xong thân thể liền như bọt biển, tan biến trong không khí.

Nàng lên cơn co giật trước sự bất ngờ của phụ thân, nha hoàn trong phòng bị hành động của nàng làm cho khóc thét.

"Phụ thân.."

"Ái nhi! Người đâu mau đến đây! Không, không !!"

"Tiểu thư!!"

Nàng đưa tay muốn sờ khuôn mặt của phụ thân, nhưng huyết từ trong miệng cứ thế tuôn ra, hơi thở yếu dần rồi buông lỏng.

..

Bốn cô gái đang trên đường trở về kí túc xá, Bae Joohyun nhìn đóng quà trên ghế, đôi tay vô thức nắm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Buổi sinh nhật diễn ra tốt đẹp, hôm nay rất vui, Bae Joohyun mỉm cười. Son Seungwan ngồi ở phía trước cứ cười suốt trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại xem những hình ảnh mình đã chụp lại được.

Đôi tay Bae Joohyun đưa ra phía trước sờ lên khuôn mặt người yêu, cả người liền nhướn lên hôn nhẹ lên đôi môi kia. Thì thầm

"Chị yêu em.."

Seungwan mở to mắt, cảm nhận vị ngọt còn đọng lại trên môi, xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.

"Em cũng yêu chị.."

Cả hai người chúng ta đều yêu nhau, đúng chứ? ..

"Hai người làm em nổi da gà quá nè!" Con bé Yerim nãy giờ mới lên tiếng, nhìn hai người làm hành động đưa tay lên chà chà lên bàn tay nhỏ.

Son Seungwan chỉ bật cười rồi lắc đầu, Kang Seulgi ngồi chung hàng ghế với Yerim cũng đưa tay lên chà chà theo.

Không khí trong xe ấm lên hẳn khác với bên ngoài trời đêm lạnh buốt, Bae Joohyun nhẹ nhàng buông lỏng tay nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, đột nhiên mỉm cười nhạt. ..

Chiếc xe tải trong màn đêm như một quy luật mà chạy thẳng về xe của bốn người, tiếng thắng xe vang lên thật lớn kéo dài bóng khói trên đường lớn..

Không kịp nữa rồi..

Rầmm..

Làn khói mờ nhạt bốc lên trắng cả màn đêm, Son Seungwan mặc kệ máu trên trán đang chảy xuống, chất lỏng đang che đi tầm mắt. Vẫn đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bae Joohyun sau đó ngất đi ..

"Joohyun à .."

__

Bệnh viện trong màn đêm vang lên tiếng náo loạn, bảo vệ đứng bên ngoài bệnh viện liên tục ngăn chặn lại những người fan đang khóc thét trong màn đêm.

Từng chiếc xe cấp cứu chạy vào trong, cánh cửa mở ra, từng chiếc giường sắc được người bảo hộ đặt xuống nền gạch bệnh viện nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

Bốn chiếc giường sắc nối tiếp nhau di chuyển vào bên trong dưới sự bất ngờ của những người fan, người đang nằm trên đó là người họ thương sao? Không thể nào..

Không thể nào.. Không phải họ, không phải là bốn cô gái họ thương..

"Nhanh chóng đẩy bệnh nhân này vào phòng cấp cứu! Nhanh lên! Cô ta mất máu quá nhiều.."

Người bảo hộ la lên rồi cùng nhau đẩy chiếc giường sắc kia vào bên trong phòng cấp cứu, ba chiếc giường sắc còn lại được sơ cứu bên ngoài ..

Son Seungwan mơ màng mở nhẹ mi mắt nhìn người nằm trên giường sắc được đặt trong phòng cấp cứu, yếu ớt kêu lên...

Chị à. ..

Các staff ở bên ngoài phòng cấp cứu vẫn nắm lấy tay nhau, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng. Cả ba mẹ của Bae Joohyun..

Đã hơn năm tiếng sau khi tai nạn xảy ra, báo chí bắt đầu tung tin. Khi tai nạn xảy ra công ty đã thông báo trên SNS, những người fan sợ hãi chạy đến trước cửa bệnh viện. Ở bên ngoài trong không khí lạnh lẽo im lặng rơi nước mắt, không la hét, chỉ cầu nguyện..

Ba người bị thương nhẹ được băng bó rồi tiêm thuốc đó chính là : Yerim, Kang Seulgi, Son Seungwan.

Một người bị thương nặng có khả nặng không qua khỏi chính là Bae Joohyun..

Ba mẹ Bae Joohyun đứng trước phòng cấp cứu nước mắt khô hẳn, chỉ bốn tiếng thôi nhưng họ bỗng như trở thành một con người khác, trắng nhợt không một chút sắc.

Park Sooyoung vẫn cứ thút thít, sức khỏe do bệnh bất thường vẫn rất yếu nhưng vẫn ở cùng mọi người bên ngoài, chờ Bae Joohyun tỉnh dậy gặp họ.

Phía xa người được y tá đẩy xe lăn đi tới, trên đầu là một miếng băng gạt thật to, Son Seungwan khuôn mặt như muốn bật khóc nhưng rồi nhịn xuống để trở nên thật bình thường.

"Joohyun ổn chưa?.."

Son Seungwan lên tiếng hỏi, trong giọng nói vẫn còn một chút hi vọng len lỏi. Hãy nói với tôi là chị ấy không sao, làm ơn đi..

Mọi người nhìn nhau sau đó cúi gầm đầu xuống rơi nước mắt, Son Seungwan đôi tay buông lỏng xuống khỏi xe lăn..

Hành động gì vậy, chị ấy sẽ không sao thôi. .

Bae Joohyun trong bóng tối mặc dù cho cơ thể đau đớn vẫn cố mở mắt, phía trước như một đoạn phim được tua chậm lại. Mờ nhạt đến khó tin..

"Baechu của mẹ cố lên! Phải rồi.. đi đến đây..phải rồi.."

"Kêu một tiếng omma nào? Baechu của mẹ, omma omma.."

"Kêu cả ba nữa, appa..con gái yêu của ba, nào lại đây ba ôm con.."

"Chúng ta là Red Velvet, chúng ta là người một nhà, cùng chung ước mơ, cùng yêu nhau, cùng thực hiện ước mơ.."

"Em yêu chị, mặc dù có chuyện gì đi nữa vẫn yêu chị, rất yêu.."

"Bốn người chúng em yêu chị, Baechu sinh nhật vui vẻ!"

"Chúng tôi yêu chị Bae Joohyun! Bae Joohyun! Bae Joohyun!"

Bae Joohyun trong bóng tối vẫn cố đi qua từng dòng của quá khứ, bỏ qua tất cả , đôi chân vẫn cứ bước về phía trước..

Trong làn khói trắng mờ ảo chỉ thấy một người con gái, mặc trên người trang phục, Hanbok cổ đại yêu kiều nhìn cô.

Bae Joohyun mắt liền long lanh, từng giọt nước mắt theo đó rơi xuống, cố đi thật nhanh lại phía người con gái đó nắm lấy tay người kia.

Cầu khẩn nói từng lời sau đó nuối tiếc gỡ bỏ chiếc nhẫn trên tay ra nhét vào trong lòng bàn tay mềm mại, cả thân thể đau nhứt như hị cắt lìa từng khúc chân.

Ở bên Son Seungwan ..

Khuôn miệng mấp máp nhưng lời nói không nói ra được, Bae Joohyun đau đớn có giật thân mình.

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang hạ xuống, không ổn rồi.."

Một tiếng pít vang lên, nhịp tim kéo ngang..

"Mau dùng máy kích tim, mức 240..."

Cơ thể đau nhứt liên tục bị kéo mạnh lên, Bae Joohyun trong cơ mơ vẫn đang chờ người kia đến..

Son Seungwan ở ngoài phòng cấp cứu tim bỗng lên cơn đau nhói, cánh tay theo phản xạ đưa lên đặt lên ngực trái, ánh mắt bất an nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu..

Không thể nào..

Tiểu thư à, cô đến rồi sau, chậm chạp quá..

Đèn cấp cứu được tắt. Bác sĩ kéo theo người nằm trên giường bệnh ra ngoài, trên miệng vẫn còn ống thở oxi, Son Seungwan nhìn sắc mặt người kia trắng bệch tim như bị ai đó bóp nghẹn.

Sống là tốt rồi, Joohyun.. Ổn cả rồi..

"Tình trạng bình nhân đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi sức khỏe cuỉa bệnh nhân"

Người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng đưa tay gỡ chiếc khẩu trang xuống, lau đi mồ hôi rồi nói với những người ở bên ngoài.

Cha mẹ Bae Joohyun mừng rỡ bưng mặt khóc òa..


End chapter 1.

Tôi nghĩ sẽ làm các cô thất vọng quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro