2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Buổi tối trong bệnh viện rất lạnh, Son Seungwan ngồi trên xe lăn vẫn đưa tay lăn đều bánh xe về phía cửa sổ đóng cửa rồi kéo màn lại.

Tâm trạng lo lắng vẫn không dứt, người bệnh nằm trên kia vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt không bị gì cả chỉ là phần bụng có một vết thương nhỏ. Băng gạc kéo mấy vòng trên đầu.

Máy oxi vẫn vang lên tiếng nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng, chiếc xe lăn di chuyển lại gần giường bệnh, Son Seungwan đưa bàn tay bị thương của mình ra thật chậm nắm lấy tay Bae Joohyun.

"Chị có thấy khỏe hơn không? Baechu.." Giọng nói khàn khàn do không muốn nói chuyện nhiều với người khác. Mặc dù là vocal của một nhóm nhạc đang nổi tiếng nhưng hiện tại vẫn không quan tâm đến giọng hát nữa.

Không cần nghỉ ngơi, chỉ muốn thấy người trước mặt là đủ rồi. Mặc cho người quản lí nghiêm khắc đuổi về kí túc xá, mặc cho ba mẹ điện thoại từ Canada qua khuyên nhủ nhưng. Son Seungwan vẫn muốn ở bên người này.

"Hai ngày rồi đấy, chị ngủ ngon chứ? Fan đã rất lo cho chị đó đồ ngốc. Mau mau tỉnh dậy, sinh nhật của chị cũng đã qua rồi, bây giờ chị tỉnh dậy muốn đòi quà hay là cần thứ gì. Em đều cho chị tất cả, Baechu..xin chị đấy mau tỉnh dậy đi.." Bàn tay đưa lên má chà sát, Baechu..

Nước mắt như suối chảy qua gò má nhợt nhạt, người nằm trên giường bệnh rơi nước mắt.

Son Seungwan tóm gọn bàn tay nhỏ đưa lại gần môi mình hôn nhẹ lên một cái. Tại sao vẫn lạnh như vậy? Hơi thở từ miệng thổi ra, muốn truyền hơi ấm cho người này, muốn hôn lên đôi môi kia nhưng hiện tại vẫn là không thể..

Rè..rè..

Âm run của điện thoại trên đầu tủ truyền đến, Son Seungwan đưa tay ra nắm lấy chiếc iphone trên bàn đôi chân mày hơi giãn ra. Thở một hơi dài rồi mới nhận cuộc gọi.

"Alo, mẹ?" Cố điều chỉnh lại âm điệu khàn đặc trong nói, Son Seungwan nhẹ nhàng tiếp chuyện.

"Wan, con bé ổn chưa?" Tiếng nói của người phụ nữ trung niên từ trong điện thoại truyền đến, Son Seungwan như đánh vỡ được hàng rào chống đỡ nơi mí mắt đã bắt đầu đông đầy nước mắt.

"Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại.." tiếng nói của cô làm người làm mẹ ở đầu dây bên kia lo lắng, thở dài chán nản. "Con cần mẹ qua đó với con không?"

Son Seungwan lau đi nước mắt sắp chảy xuống, lắc đầu nói vào điện thoại. "Không cần đâu, chị ấy sẽ mau khỏe lại thôi. Chắc chắn là thế, nhưng mà thời tiết dạo này rất lạnh mẹ cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đi."

"Mẹ biết rồi, vậy mẹ cúp máy đây, không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt, con yêu, mẹ yêu con"

"Con cũng yêu mẹ."

Đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt cô rất nhanh liền chú ý đến người bệnh. Một hành động nhỏ làm Son Seungwan giật mình trong vui sướng, khớp tay nhỏ đang động dậy, đôi mắt Bae Joohyun trong mơ hồ từ từ mở ra rồi lại nhắm lại bởi ánh sáng từ phòng bệnh.

"Baechu. . . ." Son Seungwan hoảng hốt đẩy nhanh xe lăn về phía đầu giường, đưa tay đang tin rẩy ấn liên tục vào nút đỏ ngay thanh sắt giường bệnh. "Chị tỉnh rồi sao? Thấy chỗ nào không khỏe?"

Ánh mắt yếu ớt chăm chú nhìn vào cô, Son Seungwan muốn khóc, trong thời gian này rất nhanh liền muốn khóc đưa tay nắm chặt đôi tay người kia nhưng đáp lại vẫn là một cặp mắt ngơ ngác.

Bác sĩ cùng y tá mở cửa phòng di chuyển vào bên trong, Son Seungwan khó hiểu nhìn ánh mắt của người kia. Ánh mắt nhìn cô như một kẻ xa lạ?

Ống thở oxi được gỡ xuống, bác sĩ vẫn đang khám bệnh cho Bae Joohyun, y tá ở bên bắt đầu cắm kim truyền dịch vào cánh tay trắng.

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, vết thương cũng hồi phục rất tốt. Ở lại bệnh viện kiểm tra vài ngày là có thể xuất viện rồi" Người bác sĩ quay sang nói chuyện với cô. Son Seungwan gật đầu di chuyển xe lăn về phía giường.

Nắm lấy tay Bae Joohyun, "Chị tỉnh lại là tốt rồi.."

Bae Joohyun vẫn ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi tay bị một cô nương nắm lấy liền làm Bae Joohyun khó chịu rút tay về.

"Ngươi là ai vậy?" Trong giọng nói một phần đã mang âm điệu khó chịu, chín phần còn lại là khó hiểu.

Bác sĩ cùng y tá đi tới cửa chuẩn bị bước ra liền bị lời nói của Bae Joohyun làm cho ngạc nhiên, bước chân cũng trì trệ.

"Nhưng chị ấy không nhận ra tôi? . . . ." Son Seungwan, ngạc nhiên mở to mắt, cơn đau ở cánh tay cũng không cảm nhận được nữa. Giọng nói như nhẹ bổng không phát ra tiếng. . .

**

"Baechu, không phải chứ? Sao chị có thể quên tụi em được. Chị đùa có phải không? Không vui chút nào!"

"Đúng đó, chị vốn là người không thích đùa giỡn nhiều mà nhưng sao..hôm nay lại đùa một cú sốc lớn như vậy.."

"Này. .cái bà cô khó tính kia!" Trong khi hai người Seulgi và Sooyoung than thở như muốn khóc đến nơi, chỉ có con bé Yerim là bĩnh tĩnh nắm chặt thanh sắt treo bịch truyền dịch ở bên. Khó chịu gằn giọng.

"Các ngươi.." vẫn ngạc nhiên, mấy người này bị gì vậy?

"Ngươi cái gì mà ngươi! Chị làm như mình đang ở thời Jooseon vậy, này này em nói cho chị biết chị đang ở thế kỉ thứ 21, là 21 đó Bae Joohyun!" Yerim vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, không nể mặt gọi cả họ lẫn tên người chị lớn tuổi.

Này, em kêu cho chị tỉnh ra, đùa không vui một chút nào.

Bae Joohyun trơ mắt nhìn cô gái trước mặt, lục lội trong trí nhớ trước đây, cô nương này một chút vị trí trong đầu cũng không hề có. "Cô nương là? . . ."

"Sao chị xưng hộ lạ vậy?. . ." Park Sooyoung vừa đưa tay lau đi nước vừa ngạc nhiên nhìn chị, Bae Joohyun hình như giỡn quá lố rồi. "Ở đây không có đoàn phim đâu, ha ha"

Cố gắng cười nhưng nước mắt lại cứ thế rơi xuống, cảm xúc gì thế này, không tốt tí nào.

Thân hình của Park Sooyoung cứ thế run run được một vòng tay vòng qua eo, ôm sát lại. Kang Seulgi nhăn mày không có khóc nữa, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. Ôm người yêu trong tay ánh lại khó chịu chíu thẳng vào người đang ngồi ở trên giường.

"Rốt cuộc chị là ai vậy?" Nghi ngờ, người này hành động rất lạ.

"Ta là Bae Joohyun. . . ."

Nói dối. . .

"Bae Joohyun của chúng tôi không lạ như chị, ha thế chị biết người tên Irene không?"

"Irene? Là người ở phương Tây sao? Tên rất lạ ta chưa từng nghe qua. . ." Thật lạ tai, những người phương Tây vừa vào thành mấy hôm trước cũng không có một cái tên nào như vậy, Bae Joohyun âm thầm nhíu mày phượng. "Các ngươi có thể chỉ đường ta về kinh thành không? Nếu có thể được ta rất biết ơn."

Bae Joohyun chân thành đưa con ngươi đen nhánh của mình nhìn về hướng bọn họ, những người xa lạ ăn mặc cũng kì dị. Đồ họ mặc đều giống những người phương Tây hôm trước, nhưng là đẹp hơn, hảo a . . .

Đường đường là một tiểu thư nhưng bây giờ lạc về một nơi không ai biết đến, Bae Joohyun nàng khó chịu.

"Kinh thành? Tuyệt thật, tuyệt thật. . ." Yerim cơ mặt cứng ngắt, ha ha cười đưa tay giật mạnh cây kim truyền dịch, máu từ cánh tay trắng cứ thể chậm chạp chảy xuống. "Chị đùa quá đáng!"

"Yerim bình tĩnh!" Kang Seulgi hoảng hốt chạy lại kéo dáng người nhỏ nhắn, em út của nhóm lại phía sau, ánh mắt lo lắng nhìn vết máu chảy xuống trên cánh tay nhỏ. "Sooyoung, em đưa em ấy đi gặp bác sĩ đi"

"Buông em ra!" Yerim vẫn không bình tĩnh được, cáu gắt hét lên. Đôi tay chỉ thẳng về người đang nằm trên giường bệnh. "Sự quan tâm của tụi em không phải để chị đem ra đùa giỡn!"

Bae Joohyun hốt hoảng nắm chặt tay nhỏ, nhìn người đang nổi giận kia. Bae Joohyun mím môi, muốn nói ra là mình không biết gì, chả biết gì.

"Yerim, bình tĩnh, chúng ta đi thôi.." Park Sooyoung gật đầu cố gắng lôi thân hình người đang bực mình đi ra khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa, Yerim đã bưng mặt trượt khỏi tay Park Sooyoung, nước mắt cứ thế rơi xuống, thật nhiều, thật nhiều..

"Không thể nào. .tại sao. . "

Trong phòng vẫn còn lại Kang Seulgi, Son Seungwan. Seulgi lo lắng nhìn người bạn thân ngồi trên xe lăn, ánh mắt vẫn không động. Cảm xúc cũng không có, chỉ vài ngày mà đã gầy đi như thế này.

"Qua ngày cá tháng tư rồi." không khí cứ thế rơi vào trong yên lặng, Son Seungwan im lặng thật lâu, vẫn bình tĩnh cười nhạt cúi đầu nói. Phải, qua ngày cá tháng tư rồi.

Tại sao lại có chuyện nực cười như vậy xảy ra giữa họ?

Theo giấy xét nhiệm bệnh nhân Bae Joohyun không có chấn động gì đến não bộ, cũng không có hiện tượng mất trí nhớ, đây là hiện tượng khó hiểu nhất mà bệnh viện chúng tôi gặp phải, thật xin lỗi hết cách rồi nhưng mà..

Thật sự hết cách rồi. .chị ấy không nhớ một ai.

Bệnh nhân gần như sẽ xây dựng một cuộc sống mới, quá khứ cũng không có để nhớ lại. . .

"Wan, cậu ổn chứ?" Kang Seulgi ngồi xổm chân đặt tay lên thanh sắt xe lăn, không quan tâm đến Bae Joohyun trên giường bệnh vẫn đang ngơ ngác.

Son Seungwan lắc đầu, "Không ổn . ."

"Đừng nói cho ba mẹ chị ấy biết. . Nếu không sợ họ sẽ không chịu được cú sốc . ."

"Tớ biết rồi" Seulgi âm thầm nghe lời, sau đó nắm thanh đẩy ở sau xe lăn. "Có muốn ăn gì không? Tớ đẩy cậu đi, cậu sụt cân rồi Wan."

"Không cần . . Tớ muốn ở lại nói chuyện với chị ấy. ."

"Được rồi . . ." Thở dài sau đó rời đi.

Chiếc xe lăn di chuyển lại gần giường bệnh, Son Seungwan ngước lên đôi mắt to nhìn vào người làm mình lo lắng mấy ngày qua. Nhẹ nhàng đề nghị. "Có thể cho em nắm lấy tay chị một chút được không? . ."

Trước kia muốn nắm tay cũng không cần như vậy. Chỉ cần đưa bàn tay ra, Bae Joohyun sẽ đan chặt tay lại. Nhưng bây giờ khác rồi. .

". . . .được" Bae Joohyun đã tính từ chối, nhưng khi thấy đôi mắt hy vọng của cô gái kia, vẫn êm đềm đưa tay mềm ra chủ động nắm lấy bàn tay.

Vẫn chủ động như vậy, đan vào nhau rồi. Son Seungwan cười nhạt, lên tiếng. "Chị thật sự không nhớ ai trong chúng em sao?"

Cô thấy chị lắc đầu tỏ vẻ không biết. "Ta không biết các ngươi là ai cả . ."

"Đừng xưng hô như vậy, phải xưng chị và gọi các em. . ."

"Chị không biết các em là ai cả. . ." Bae Joohyun chăm chú nghe sau đó lập theo, đôi mắt liền thấy người kia tỏ vẻ hài lòng, nàng liền bật cười thoải mái.

"Baechu . ." khi nụ cười kia cất lên, Son Seungwan liền bối rối vô thức gọi tên người yêu, nhưng người trước mặt vẫn ngơ ngác không hiểu cô đang gọi ai . . Son Seungwan bật cười. . Thật là.

"Chúng ta . . Cùng nhau tạo nên cuộc sống mới cho chị được không? . ." Không còn kí ức không có cái gì để nhớ, Son Seungwan vẫn ghi nhớ lời bác sĩ nói. Âm thầm quan sát vẻ mặt Bae Joohyun sau đó rất nhanh lại nói ra. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro