3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Đúng rồi, như vậy! Đúng rồi, ok ok!"

"Chị làm tốt lắm đó nha!"

Phòng bệnh của Bae Joohyun bây giờ chả khác gì là một sân khấu ca nhạc nào đó thật lớn của đại hàn. Trên sofa có ba người con gái đang ngồi.

Một ngồi trên xe lăn mỉm cười nãy giờ là Seungwan.

Ba người ngồi trên sofa theo thứ tự từ trái sang phải là Yeri, Seulgi và Sooyoung.

Đứng trước mặt bọn họ là người mất trí nhớ, hoặc là giả vờ mất trí. Bọn họ cũng không rõ, nhưng nhìn cách Bae Joohyun đang cố gắng thể hiện như vậy làm người khác rất vui.

Chủ tịch công ty cũng đã biết chuyện thành viên lớn tuổi nhất nhóm bị mất trí nhớ, lúc đó cả bốn người ở trong phòng nhìn chủ tịch vò rối cả đầu.

Sau đó liền nói một câu. Cứ thông báo cho báo chí là chị ấy vẫn ổn, còn bao nhiêu chuyện còn lại để tụi cháu lo.

Thế là cả đám kéo nhau đi vào bệnh viện, tập cho Bae Joohyun giới thiệu về bản thân khi lên sân khấu, khẩu hiệu hay cách ăn nói cũng phải sửa lại hết.

Còn cho học cả tiếng anh để tiện giao tiếp khi có show diễn ở nước ngoài, các staff trong công ty hầu như ai cũng biết chuyện Bae Joohyun bị mất trí nhớ nên lâu lâu còn cử người thay phiên nhau vào trong bệnh viện nói chuyện với chị ấy.

Còn tụi nhỏ trong công ty, có một người làm Son Seungwan cảm giác rất đáng yêu. Đó là cậu nhóc Dooyoung của nhóm nhạc mới ra mắt cách đây không lâu của công ty. NCT .

Hầu đó thằng nhóc sợ Bae Joohyun thấy rõ, đang tập nhảy mà thấy Joohyun đi qua một cái là chân trẹo qua hẳn một bên, né chị ấy còn hơn là tránh tà. Gặp chỉ chào một cái là chạy mất hút.

Cái câu chào tiền bối ạ của thằng nhóc nghe qua nghe lại muốn ngấy luôn rồi, vậy mà khi biết Bae Joohyun mất trí nhớ nghe đâu trong NCT thằng bé là người lo lắng nhất. Mặc dù sợ nhưng cũng tự mình trốn ra khỏi công y để đi đến bệnh viện thăm Bae Joohyun.

Lúc Son Seungwan mở cửa phòng để di chuyển xe lăn vào đã thấy thằng nhóc ngồi nói chuyện nhí nha nhí nhảnh cười nói với chị ấy, mà Bae Joohyun lúc mất trí nhớ cũng dễ tính ra hẳn. Giao tiếp nói chuyện cũng khác hẳn. Cười nhiều lắm. Đẹp vô cùng . .

"Wan, chị xem có nên chỉ chị ấy vài câu tiếng anh hay không? Chị lãnh việc này đi, tiếng anh chị tốt nhất đó . ." Sooyoung vừa nhìn Bae Joohyun đang cố gắng tập trung để làm theo những điệu nhảy trong bài hát mới của nhóm, "Rookie" - tập rap tập hát mà thở dài quay sang nói chuyện với cô.

Son Seungwan chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay, "Dành cho người mất trí nhớ" mà chăm chú đọc, nghe lời Sooyoung nói liền thuận thế gật đầu một cái cho qua.

"Mệt thật đó. Cứ như vậy thì lâu lắm chị ấy mới nhớ nổi điệu nhảy" Seulgi ngao ngán quay sang nhìn chị bạn thân mình hay nói chuyện bấy lâu nay, vừa nói vừa lắc đầu. Ra hiệu kiểu như bó tay bó chân luôn rồi.

"Điệu nhảy đương nhiên phải tập lâu rồi, nhưng chị ấy có thể hiện tốt khi lên sân khấu hay không mới là vấn đề đó."

"Đúng vậy, tập ở đây thì tốt mà khi lên sân khấu thì nhảy không được đều đó cũng như muối đổ xuống biển xanh thôi."

"Sẽ được thôi mà, tin tưởng chị ấy một lần xem sao." Son Seungwan nâng mặt lên nhìn chằm chằm bọn họ, mỉm cười nói.
. . . . . . .
Một tuần luyện tập siêng năng không ngừng nghỉ, Son Seungwan đã chứng kiến người mình yêu bấy lâu năm tập nhảy, mặc dù cho đây là bệnh viện nhưng Bae Joohyun vẫn đeo tai nghe, thứ mà mấy ngày trước chị ấy không dám chạm vào.

"Chị nghe thử cái này đi, đây này!" Son Seung cắm tai nghe màu đen vào điện thoại của mình sau đó liền rất nhanh đưa sang cho người đang ngồi ngơ ngác kia, Bae Joohyun rất ngoan.

Thuận tay cầm ngay sang đó làm theo cử chỉ của Son Seungwan mà cho nó vào tai mềm. Lúc đầu còn cảm giác lạ lạ nên nhìn mặt chị hài lắm luôn, Son Seungwan đã nghĩ như thế khi thấy đôi mắt kia nheo lại, cái môi lại chu chu ra nhìn đáng yêu vô cùng.

Khi cô nhấn nút chọn nhạc xong, tai nghe cũng đã bắt đầu phát tiếng hát. Son Seungwan nhìn Bae Joohyun đang run run người, miệng liên tục nói. Cái này là cái gì vậy! Có tiếng tụi em trong đó kìa, nhanh nhanh kêu Sooyoung và Yerim ra đây! Cả Seulgi nữa, cái này nhỏ xíu sao mà chui vô được . .

Cơn buồn cười đạt đến cực hạn, Son Seungwan phụt ha ha một cái cười vang dội khắp phòng. Hài quá đi mất, trời ơi! Người yêu của tôi ơi!

Thật lâu sau khi cười xong, Bae Joohyun nhìn nhìn người con gái trước mặt, chăm chỉ nghe người kia nói. Giải thích về cái vật màu đen này.

Đến trưa khi cả nhóm ngồi gần giường bệnh hỏi thăm sức khỏe của Bae Joohyun, chị ấy đã thoải mái xưng hô bằng chị em cũng không có kêu ngươi xưng ta nữa.

Tuần sau là cả nhóm bắt đầu hoạt động lại, với người này. Một Irene hoàn toàn mới, không lạnh trước máy quay. Hoạt bát, năng động là những gì Irene hiện tại có.

Trước khi cả nhóm đối diện với vô số nhà báo, đối với họ đều là những điều thật bình thường. Nhưng đối với Bae Joohyun hiện tại lại không bình thường, phải gọi là bất thường khi chị ấy cứ rút lại sau vạt áo của Son Seungwan.

Mặc cho tối qua khi dẫn Bae Joohyun đi ăn, cô đã nói. Không sao cả, tin em. Tự tin đối diện với một thân phận mới. Chị hiện tại là một Irene của nhóm nhạc.

Son Seungwan đã mím môi ngăn không cho mình nói ra những lời kia. Chị là Irene của Wendy.

Nhưng người này rõ ràng khác hoàn toàn với người con gái cô yêu, cơ thể này là Bae Joohyun. Tâm hồn mặc cho không phải của chị ấy đi nữa thì trái tim đập bên ngực trái vẫn là của Bae Joohyun . .

Irene của Wendy là một người lạnh lùng trước máy quay.

Irene hiện tại đứng trước máy quay cũng không dám.

Irene của Wendy khi bước xuống sân khấu luôn bước đến bên cạnh cô, ôm cổ cô và hôn lên đôi môi trong bóng tối ít người thấy, sau đó sẽ cười thích thú.

Irene hiện tại khi xuống sân khấu chỉ cầm lấy vạt áo cô mà đi ở đằng sau, không còn ôm, không còn hôn.

Irene của Wendy luôn nhận những chai nước lọc từ tay cô khi luyện thanh xong.

Irene hiện tại chỉ lắc đầu không uống . .

Bae Joohyun hiện tại vẫn như thế, giọng nói vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vậy, đôi môi mọi thứ đều không khác. Nhưng con người lại hoàn toàn khác, từ một người yêu trở thành một người chị.

Son Seungwan mỗi đêm đều thức trắng nhìn cơ mặt khi đang chìm vào giấc ngủ, cô chỉ yên lặng nhìn. Sau đó đứng dậy vén chăn lên hết cơ thể chị, sợ người này sẽ lạnh rồi bệnh.

"Sợ không?"

Lắc đầu.

"Thế là tốt rồi" Khi tất cả diễn xong và bước xuống khỏi sân khấu, Son Seungwan nắm lấy bàn tay Bae Joohyun kéo đi chậm ở phía sau, vừa nhìn tụi nhỏ đang đi ở phía trên vừa quay sang nhìn Bae Joohyun hỏi.

Khi nãy đã làm rất tốt, nhảy rất tốt, hát cũng tốt. Phong cách đứng trên sân khấu vẫn vậy, làm Son Seungwan cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không rơi xuống.

Baechu . .

Kỳ thực rất nhớ. Người ở trước mắt rất giống nhưng lại không hề có cảm giác gì cả.

Nhìn cách Bae Joohyun của hiện tại đi đứng, Son Seungwan chỉ bước cười. Người này đi nhìn chung vẫn nhẹ nhàng như cánh bướm nhẹ nhàng bay trong gió vậy. Bae Joohyun của trước kia đi đứng rất thoải mái, muốn đi như nào liền làm như nấy.

Bae Joohyun lúc trước hay làm nũng với anh quản lý lắm cơ, anh ơi em đói. Đó là câu nói của Bae Joohyun hay nói với anh quản lý, nhưng khi máy quay hay gì đó chỉa đến. Mặt lạnh đi thấy rõ, thật là hết nói nổi.

Người mà tối nào cũng làm nũng ôm lấy cổ cô mà ngủ, mèo nheo hết cả đêm. Ôm bao nhiêu cũng không thấy ấm được, những lần như thế Son Seungwan mới cảm nhận được, người yêu cô nhỏ bé lắm.

"Hai người đi nhanh một chút đi nè!"

Tiếng nói của Yerim ở phía xa làm Son Seungwan giật mình. Rất nhanh liền phản ứng kịp kéo theo Bae Joohyun đang ngơ ngác ở phía sau đi theo.

"Tại mấy đứa đi nhanh quá thôi!"

"Do hai người đi chậm quá mà, nói chuyện gì thế không biết. Xì" Yerim tinh nghịch đáp trả lại lời nói của cô. Son Seungwan cười buông tay đang nắm lấy bàn tay của Bae Joohyun ra mà xoa đầu con bé nhỏ nhất nhà.

"Nè, nói cái gì em cũng trả lời được hết vậy" Yerim lè lưỡi.

"Thì sao? Thì sao? Có sao không?"

Son Seungwan cuối cùng cũng chịu thua nên im lặng.

Bae Joohyun từ khi nãy đến giờ vẫn không nói chuyện, nhìn theo bóng lưng Son Seungwan mà không nói được gì.

Bae Joohyun không biết mình đang mang cản xúc gì, nhìn đôi tay lơ lửng giữa không trung. Ngại ngùng tự động rút lại.

Cảm giác khó tả, trống rỗng không nói lên lời.

Một ngày, Son Seungwan theo giờ đứng trước cửa phòng tắm . Đến lượt cô đi tắm sau vài giờ chờ đợi trong đêm.

"Joohyun, chị xong chưa?"

Vẫn không trả lời.

Son Seungwan thở dài, xếp lại bộ đồ trên tay.

Bae Joohyun đứng trong phòng tắm sợ hãi, nhìn chín đuôi trắng tuyết từ phía sau xuất hiện khiến người Joohyun run rẩy.

Mỗi lần xuất hiện như vầy đều có cha chạy đến giúp giấu đi, Bae Joohyun nắm chặt tay nhắm mắt lại. Làm sao đây . .

"Joohyun! Lâu quá!"

Bae Joohyun nghe tiếng gọi sự sợ hãi lại càng tăng lên. Không an tâm đi qua đi lại, muốn mặc đồ cũng không xong.

"Seungwan, chị . ."

"Làm sao vậy? Chị bị gì, mở cửa ra em xem . . ."

Bae Joohyun hít thở khó khăn, suy nghĩ có nên mở cửa ra hay không. Nhìn mình trong gương vẫn hình dạng rất hay gặp khi đó ở bên cha.

Nhưng hiện tại cha không có ở đây. .

"Chị . ."

"Mở ra! Làm sao thế . ."

Bae Joohyun đứng trước cửa nhắm chặt mắt vặn tay cầm cửa cho Son Seungwan bước vào.

Son Seungwan đưa mắt nhìn thẳng vào Bae Joohyung ngạc nhiên đến mức làm rơi quần áo trên tay.

"Chị . . . ? "

Nói thế nào đây, khi Son Seungwan bỏ cả việc tắm rửa. Khuôn mặt trắng bệch ngồi đối diện với Bae Joohyun trong phòng ngủ.

Mười lăm phút trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, tụi nhỏ kia bị cho đứng ở ngoài, tò mò la hét hết cả lên.

Nhưng bên trong không khí nóng đến lạ, Son Seungwan vẫn chưa thể tin được những gì mình đang thấy. Mặc cho Bae Joohyun đã mặc đồ hoàn chỉnh nhưng chín chiếc đuôi trắng như tuyết kia vẫn e sợ xõa ở phía sau nệm mềm.

Cô cảm thấy cổ họng mình khô rát, xoa mắt đến bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đuôi kia vẫn không biến mất, lại còn thêm hai chiếc tai nhọn ở trên đầu.

Son Seungwan hiện tại, muốn ngất xỉu.

"Rốt cuộc . . rốt cuộc chị, chị là ai ai vậy?"

Baechu của tôi đâu rồi? Chị để chị ấy ở đâu rồi . .

"Ta ta . . Ngươi nghe ta nó-"

"Baechu của tôi đâu? Rốt cuộc chị ấy ở đâu rồi, trả lại Baechu cho tôi!" Son Seungwan hét lên, nước mắt theo đó chảy xuống. Baechu, baechu, baechu. Trong đầu cô hiện tại chỉ biết gọi tên Baechu.

Người cô yêu, người cô đã hết mực yêu thương chăm sóc trong những ngày tháng làm thực tập sinh.

Bỏ ra không ít thời gian để theo đuổi chị ấy, những lúc bị kì thị. Son Seungwan chỉ cười nói chỉ vì em yêu chị quá thôi.

Bae Joohyun của cô lúc nào đối diện với cô cũng đưa ra nụ cười khả ái, Son Seungwan nắm chặt tay lại mặc cho móng tay dài chưa được cắt gọn gàng cắm vào tay, đau buốt.

"Ta, ta thật sự ta- "

"Baechu của tôi . ."

"Ta thật sự không hiểu rõ tại sao ta lại ở thân xác này, cầu ngươi tin ta! Mặc cho ta không hiểu ngươi với cô nương có diện mạo y như ta đưa ta đến đây. Ta phải xa phụ thân, xa tiểu nha hoàn! Ta không biết gì cả . ."

Làm ơn tin ta, Bae Joohyun khuôn mặt trắng bệch nhìn người trước mặt. Nàng cái gì cũng không biết, chỉ biết ngực trái thật đau. Nhìn người này đau đớn ngồi ở đó, ngực trái như bị kim châm đâm vào.

"Chị ấy đưa chị đến đây. .? Vậy Baechu đâu? Hiện tại chị ấy đang ở đâu ? __" Son Seungwan kích động đến mức đứng dậy đi về phía nàng, đưa bàn tay ra nắm lấy vai nàng bóp mạnh.

Bae Joohyun đau, đau lắm nhưng môi vẫn vô thức mím lại.

Nàng trơ mắt nhìn Son Seungwan, nàng sẽ nói những gì. Nói như thế nào, thật sự nàng không biết gì cả. .

Phụ thân, đích thực muốn ở bên người . .

Thật thoải mái . .

Son Seungwan trong mắt hiện tại nổi lên tơ máu, tức giận mà không kiểm soát được hành động. Nhìn người kia đau đớn mím môi, trước mặt cô lại nghĩ đến khuôn mặt của Bae Joohyun khi bị đau bụng . .

Tại sao có thế giống đến như vậy. .

Khi đôi tay ở vào nới lỏng, Son Seungwan chỉ cảm nhận được cơ thể ở trước mặt mình xụi lơ từ từ ngã xuống, miệng người này lại nói một câu làm Son Seungwan nhận thức được mình vừa làm cái gì.

"Ta xin lỗi . ."

Baechu . .
. . . . . .

"Baechu, nhìn vào máy này đồ ngốc! Phải phải" Son Seungwan vui vẻ cầm điện thoại chụp ảnh cho chị vào ngày sinh nhật, đôi chân bất giác lùi về sau khi canh góc chụp thật đẹp.

Người ở trong điện thoại mỉm cười xinh đẹp, nhìn thẳng vào điện thoại mà nghiêng đầu. Son Seungwan cảm nhận tim mình đập nhanh, rất nhanh lưu lại những khoảng khắc lại mặc cho fan vẫn đang là hét ở phía dưới.

Điện thoại của cô là nơi hình chụp của chị tồn tại nhiều nhất, hình nền cũng là góc nghiêng của người này. Để được vài ngày Son Seungwan mới nhận ra, đã đễ là bị người ta để ý, vì thế nên đổi thành hình khác.

Điện thoại Son Seungwan luôn nhận được những tin nhắn quan tâm từ người kia. Ngắn ngủi mà ấm áp.

"Ở bên Canada bây giờ khuya rồi, vì thế nên đi ngủ đi."

"Chị nhớ em . ."

"Chị quên mang ô rồi, Son Seungwan mau đến đây đi . ."

Son Seungwan nắm chặt tay kiên cường nhìn lại những dòng tin nhắn, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống không kiểm soát được.

Tim cô đau, nhói đau nhưng muốn vỡ bung. Son Seungwan lần đầu tiên bật khóc như một đứa trẻ kể từ khi quen Bae Joohyun.

Sân Thượng ban đêm lộng gió, lạnh giá bao nhiêu rưới hết lên trái tim đang đập của cô. Thật đau, thật đau, thật đau .

Tại sao cô lại không nhớ đến khi xảy ra tai nạn phút cuối chị ấy đã nói những gì. Tại sao đến bây giờ mới nhớ đến.

Một câu chị yêu em làm cô thỏa mãn.

Lại thêm một câu tạm biệt làm tim cô tan nát.

"Baechu, chị trốn đâu rồi. . . "

Làm ơn. .

"Ra đây đi không vui nữa rồi. . . Baechu. ."

Không vui, thật sự không vui nữa rồi . .

Một mình khóc không thoải mái chút nào, Son Seungwan đưa đôi mắt đỏ vô hồn của mình nhìn xuống con đường đầy đèn xe đẹp lồng lẫy.

Mặc cho tiếng mở cửa ở sân Thượng vang lên cô vẫn nhìn xuống phía dưới, nước mắt không chảy nhưng đôi tay buông lơi.

"Wan à."

". ."

"Cậu ổn không?" Kang Seulgi ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng một thói quen hỏi một câu.

Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. "Seul, lần này mình không ổn. Baechu của mình . ."

Kang Seulgi thở dài đưa tay ôm người bạn thân vào lòng, thật tốt. Hôm nay cô gái này thoải mái nói ra mình không ổn, làm Seulgi cũng bớt lo phần nào.

"Chị gái ấy tỉnh rồi"

"Chị ấy không phải Baechu . ."

Baechu của cô không phải một hồ ly chín đuôi, Baechu của cô vẫn đẹp mặc cho không phải yêu. Baechu của Son Seungwan đáng yêu vô cùng.

Baechu của cô, nguồn sống duy nhất. Ngọn đèn đêm sáng chói soi thẳng vào tim, duy trì sự sống cho Son Seungwan.

Tắt rồi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro