4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Thời qua trôi qua nhanh lắm, nghiêng đầu một cái đã được một tháng Bae Joohyun ở đây. Bae Joohyun vẫn cố gắng tỏ ra như bình thường, việc ăn uống, nói chuyện với tất cả mọi người cũng được điều chỉnh lại.

Sự việc kia từ khi xảy ra cho đến bây giờ, Bae Joohyun vẫn chưa quên được. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của người nàng tin tưởng nhất hôm đó, thì ngực trái lại bất giác nhói lên từng cơn.

Bởi vì tin tưởng mới bằng lòng cho Seungwan nhìn thấy bộ dạng thật sự của nàng, gạt hết biết bao nhiêu là sợ hãi mà đối diện. Nhưng sự thật nàng phải đối diện nói đau đớn như muốn vỡ tan cõi lòng.

Một tháng, một mình nàng đối diện với bao nhiêu việc. Cố gắng tự mình tập nhảy mặc cho khi tập xong cả người nhễ nhãi mồ hôi cũng không ai đưa cho khăn bông như trước, khi luyện giọng xong cũng không có một chai nước đưa đến trước mặt.

Không một hành động, lời khen. Không có.

Bae Joohyun không biết bản thân mình đang nghĩ gì, những hành động của Son Seungwan dành cho nàng lúc trước. Ngược lại, bây giờ là nàng làm cho Seungwan.

Luyện thanh xong, nàng đưa nước.

Tập nhảy xong, nàng lấy khăn lông đưa cho Son Seungwan.

Nhưng đáp lại một tiếng 'cảm ơn' kia chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng. Một cảm xúc cũng không có, trong mắt lại tràn ngập sự chán ghét.

Từ khi sống với cha cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tủi thân như vậy. Mỗi lần khó chịu không được người mình thích chăm sóc như trước, cha cũng không được gặp. Đối với nàng mà nói, khó mà chấp nhận được.

Bae Joohyun dạo này tập cho mình một thói quen, mỗi tối đều đi dạo dưới sân của kí túc xá. Một mình đi dưới sân vắng hoe, vẫn cảm thấy thoải mái lắm.

Cây đèn sáng trưng cả một góc sân lớn, Bae Joohyun ngồi lên ghế gỗ. Thở ra một hơi, đưa hai chân ra phía trước duỗi thẳng, cô đơn cúi thấp đầu xuống.

Ban đêm thời tiết xuống thấp nên hơi lạnh cũng dày, Bae Joohyun thì chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng. Ngồi thơ thẩn nhìn xuống dưới chân.

"Sao chị lại ở đây?"

Không gian vốn yên tĩnh như vậy bỗng nhiên phát ra tiếng nói làm nàng có chút giật mình mà quay phát lại phía sau. Đối diện chỉ thấy một người mặt bộ đồ ngủ màu hồng được bao bọc bởi áo khoác dày đang cầm theo một bịch đồ ăn.

Yerim nhìn người nọ, chân bất giác bước không được. Một lúc sau, vẫn không nghe người kia trả lời. Mới tự nhận thức được mà ngồi xuống khoảng trống trên ghế gỗ, ở giữa còn chừa một khúc trống. Bịch đồ ăn được đặt xuống ở giữa, Yerim thở dài tỏ vẽ u sầu.

"Do buồn chán quá nên đi mua đồ ăn thôi, chứ không phải cho chị ăn không như thế đâu." Bae Joohyun đưa tay nắm lấy vạt áo, cười cười sau đó cúi đầu. Một que viên cá bốc khói được đưa ra trước mặt, Bae Joohyun nhìn nó mắt y như bị hơi khói tỏ ra mà viền mắt đỏ lên đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn em" mặc dù nghe lời cảm ơn từ người kia, Yerim cảm nhận được lòng mình thoải mái lắm. Chăm chú nhìn người chị này đưa que viên cá vào miệng, yên tâm cắn một miếng trên que của mình.

Không phải buổi tối tự nhiên đi mua đồ ăn như thế, mà là. Yerim mỗi khi kéo màn phòng lại chuẩn bị ngủ, luôn bị một bóng hình ở dưới sân kí túc xá làm cho chú ý. Nhìn ánh đèn màu vàng hoe hắt lên  bóng dáng đó, tim Yerim y như bị bóp nghẹn một cái.

Chị Joohyun.

Cứ nghĩ sẽ chỉ có một lần trông thấy bóng dáng cô đơn đó, mà là rất nhiều lần. Lần này Yerim mới quyết định mặc áo khoác dày lên người mà đi ra mua thức ăn khuya.

Đúng như dự tính, chị ấy ngồi dưới ánh đèn. Vẫn cô đơn như vậy, xung quanh lại yên tĩnh như vậy. Thật đáng thương . .

"Chị, em tiếp nhận chị." Yerim cong môi cắn một miếng viên cá, nhìn Bae Joohyun nói. Ừm, em chấp nhận chị. "Bởi vì chị vẫn là Bae Joohyun, em mặc kệ chị là cái gì đi chăng nữa.  Vẫn như trước kia, em thương chị."

Động tác ăn của nàng ngưng động.

Yerim mỉm cười. "Em biết là chị không thuộc về nơi này, nhưng mà chị vẫn ở trong thể xác của Bae Joohyun. Mặc cho chị không phải người thường, chuyện đó em biết rồi. Cả chuyện chị bị Seungwan xa lánh em cũng biết, chị này chị đừng thấy unnie ấy như vậy mà buồn nhé. Chị ấy chỉ là còn sốc thôi, chị ấy hiện tại vẫn còn yêu con người mang tên Bae Joohyun lắm. Nên chưa chấp nhận được sự thật này."

"Đừng như thế mà buồn, chị ấy vẫn lén nhìn chị mỗi khi tập xong đấy thôi. Kể cả khi luyện thanh xong cũng cầm theo một chai nước nhưng không đưa bởi vì còn giận chị vì chuyện bị chị giấu sự thật này đấy"

Yerim nói xong thì cười tươi lắm, chăm chú nhìn nàng sau đó lại đưa thêm một que viên cá. "Cho chị nè!"

"Chị. . . chị . . thật ra . ."

"Em biết nó khó nói lắm nên không sao đâu chị ăn đi này! Còn nhiều lắm" Mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện, Yerim trong thấy vẻ mặt của người chị giãn ra mới yên tâm thở ra một hơi.

Em tin tưởng chị mà.

"Thật ra." Bae Joohyun cầm chặt que viên cá, suy nghĩ một hồi mới dám mở miệng. Chuyện cả tháng qua vẫn giấu diếm bây giờ được tâm sự cũng tốt lắm. "Chị được Bae Joohyun của hiện tại nhờ đến đây, chị cũng không biết thế nào nữa. Chị chỉ nhớ mỗi chuyện lúc đó chị bị bệnh dịch ngoài kinh thành lây sang, cả người lúc đó khó chịu lắm mơ màng nhìn thấy cô ấy. "

"Cô ấy bước đến bên cạnh chị, nắm lấy tay và nhờ chị chăm sóc cho-"

"Chăm sóc chị Seungwan?" Không để nàng nói hết, Yerim đã biết được mà chen ngang. Bae Joohyun thở dài gật gật đầu.

Cắn một ngụm viên cá nóng hổi. Nàng lại nói tiếp, "Chị không phải người thường, chị là cữu vĩ hồ. Nói cho em dễ biết hơn một chút chị là hồ ly . ."

"Em biết rồi mà, em không sợ đâu. Em thích cữu vĩ hồ lắm, xem phim của mấy tiền bối đóng lúc nào em cũng bị chín chiếc đuôi kia làm mê mệt" Yerim nói năng say sưa, thật sự đã mở lòng mà nói không ngừng, Bae Joohyun khẽ cười đáp lại từng câu nói của đứa em.

Và đó là lần đầu tiên ở nơi này, Bae Joohyun hạnh phúc như vậy.

                                 . . .

Bae Joohyun bị bệnh, cả người lúc thức dậy khó chịu không tả nổi. Nhưng vẫn cố gắng thay đồ cùng bốn đứa nhỏ đi đến công ty để luyện thanh.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, nàng thở dài. Cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi ra bên ngoài. Khi mặc áo vào còn cố ý trùm mũ qua đầu.

Cả người siêu siêu vẹo vẹo như muốn ngất xỉu vẫn nhẫn nhịn xuống cơn khó chịu trong người mà đi về phía trước, đứng đối diện với bốn đứa nhỏ nàng tỏ ra mình vẫn ổn lắm.

Son Seungwan đứng trước mặt lạnh lùng ngó qua, thấy dáng vẻ người kia hơi kì quặc trong lòng cũng thắc mắc nhưng mặc kệ.

Khi cả nhóm lên xe để đi đến công ty, Bae Joohyun giành ghế đầu. Ghế phụ láy, chỉ cần bước lên xe, cả thân thể nàng gần như đỗ gục, nghiêng đều vào tấm kính mà thở gấp.

"Chị ổn không thế Joohyun?" Kang Seulgi nghiêng đầu nhướn người về phía trước, trông thấy khuôn mặt nàng tái nhợt. Môi mím lại, lời nói định nói ra một câu, chị bệnh sao? Liền bị Bae Joohyun ngắt ngang. Nàng lắc đầu.

Ra hiệu là mình không sao.

Kang Seulgi trừng mắt muốn khuyên nàng trở về kí túc xá nhưng Bae Joohyun đã dùng ánh mắt van xin, đừng nói mà. .

Thở dài ngồi xuống lại vị trí của mình. Kang Seulgi biết, nàng không muốn nói mình bị bệnh là có lí do. Lướt nhìn qua người bạn thân, Kang Seulgi thở dài một hơi.

Tại sao cậu có thể lạnh lùng như thế hả?

Yerim ngồi bên cạnh ra hiệu hỏi Kang Seulgi, chị ấy bệnh hả?

Kang Seulgi gật đầu. Yerim mím môi, chắc là do đêm qua đây mà.

Trong xe không khí trở nên yên lặng hẳn. Kang Seulgi cùng Yerim thấy người chị lớn bị bệnh cũng không còn tâm trí để giỡn như mọi hôm, chỉ ngồi im như hến.

Sooyoung thì mệt nên đã ngủ mê từ lúc vừa mới lên xe. Chỉ có mỗi Son Seungwan vẫn còn tâm trạng ngồi lướt điện thoại.

Lâu lâu lại nhìn về ghế phụ láy, trong lòng không biết có cảm giác gì chỉ biết nó khó chịu không tả được. Son Seungwan mím môi bực bội đặt điện thoại xuống ghế xe, nhắm chặt mắt.

Khi xe ngừng ở cửa sau công ty, cả nhóm lần lượt cùng nhau bước xuống. Son Seungwan là người bước xuống đầu tiên, đứng cạnh cửa xe mà nhìn lên phía trước.

Yerim thấy cô cứ nhìn như vậy thì chân nhanh chóng bước xuống, mở cửa cho nàng. Cười đến xán lạn để che đi sự nghi ngờ của Seungwan.

"Chị ơi, tới công ty rồi. Xuống thôi" Yerim đưa tay lắc tay nàng, Bae Joohyun thở phì phò cả khuôn mặt đỏ lịm, cố gắng mở mắt mà cười với Yerim một cái. Gật đầu, bước xuống xe.

Nàng cứ tưởng mình sẽ hụt chân mà ngã quỵ xuống đất, cả người không có một chút sức lực được Yerim dẫn vào trong công ty.

Son Seungwan nhìn bóng dáng Yerim dẫn Bae Joohyun vào mà nhíu mày càng chặt. Trong miệng lầm bầm, bị cái gì vậy chứ?

"Joohyun, tới lượt em vào đấy"Bae Joohyun ngồi thẩn thơ trên ghế ở trong phòng luyện, cúi đầu nhìn xuống chân. Trước mắt mọi vật quay cuồng khó chịu mà lắc đầu. Khi thấy Seungwan mỉm cười chào cô giáo rồi bước lại đây lấy nước , nàng mới chậm rãi cầm lấy chai nước bên cảnh định đưa cho Seungwan rồi mới đi lại đấy.

"Không cần, tôi có tay sẽ tự lấy. Chị lại đấy mà luyện thanh đi." Thấy cô nhăn mặt liếc mình một cái, tim nàng nhói lên. Bae Joohyun mím môi nắm chặt chai nước, vẫn cố gắng đưa ra trước mặt cô.

Son Seungwan bực mình, quát lên. "Đã bảo không cần mà sao-"

Bae Joohyun nhìn thấy người kia quát mình tâm đau mà đầu cũng đau. Chai nước trên tay như nặng dần cầm không được trượt xuống, nàng đưa tay lên sờ đầu. Mọi vật trong tầm mắt dần bị màu đen xâm chiếm, trước khi ngất xỉu. Nàng chỉ nghe người kia kêu lên một tiếng.

Baechu. . .

Bae Joohyun đang mơ, chỉ cần là mơ thì hạnh phúc cũng lan rộng nơi trái tim đang đập. Nàng mơ thấy người kia ôn nhu với mình, ôm, hôn. Nhẹ nhàng lắm.

Nàng mơ thấy người kia nói, dù nàng là ai vốn dĩ vẫn là Baechu . .

Giấc mơ hạnh phúc kia như một làn khói trắng mờ dần, trước mắt nàng lại dần xuất hiện một phong cảnh khác. Người trước mặt đẹp đến nghẹn thở, quen thuộc lắm, thương yêu nàng lắm.

"Cha. .  cha, là cha phải không . ."

"Ái nhi . . Con. ."

Bae Joohyun trực khóc, nước mắt như trân châu rơi xuống từng giọt, vỡ òa cảm xúc mà lao đến ôm lấy cha. Kêu một tiếng rồi hu hu khóc.

"Cha . ."

Bae Joohyun cứ ôm chặt thân thể của cha, cứ sợ buông lỏng một chút mình lại nhìn thấy cha biến mất. Cứ sợ, không ôm chặt sẽ không thể nhìn thấy cha nữa.

Son Seungwan ngồi trên giường, chân mày nhíu lại thành một đường. Nhìn nàng khóc, miệng lại không ngừng kêu cha, nước mắt cứ thế trượt xuống khỏi mi.

Cô mím môi, đưa khăn lau đi nước mắt.

Mơ thấy những gì mà khóc đến như vậy, thật là. Đúng là lạnh lùng mãi với người này cũng không được, phiền chết- . . Lại thở dài. Thật ra cũng không phiền lắm đâu . .

Son Seungwan đặt khăn xuống, khó khăn lắm mới lau hết nước mắt trên mặt nàng. Cô cúi thấp đầu nhìn xuống khuôn mặt của người mà mình yêu thương, cong môi. Hôn lên đôi môi đang lạnh kia một cái thật nhẹ.

Mi người kia chớp chớp, Son Seungwan giật mình cách ra.

Cả người đau nhứt mềm nhũn,  Bae Joohyun chậm chạp mở mắt, hơi thở nóng hổi từ miệng cứ thổi ra bên ngoài. Mơ màng nhìn thấy Seungwan nhìn mình làm nàng cười khổ. Làm sao em ấy lại ở đây cho được?

Lấy hết sức để ngồi dậy, Bae Joohyun thở gấp bò lại hướng người kia. Nàng mặc kệ, dù là ảo giác nàng vẫn mặc kệ. Muốn được ôm, muốn được người kia nắm tay, muốn được hôn như ngày đầu tiên nàng thấy Son SeungWan. .

"Se-Seungwan . . ." Bae Joohyun cả người nóng hổi, khuôn mặt mếu máo bò vào lòng người kia. Son Seungwan có chút giật mình mở to mắt đưa tay muốn đẩy người nàng ra, nhưng Bae Joohyun nắm chặt lấy vạt áo cô thở gấp thì thào thật nhỏ.

"Khó chịu lắm. . ." Bae Joohyun cố nắm lấy áo Son Seungwan cả người ngồi trong lòng người ta thì thào. Nàng khó chịu lắm, hai mắt cứ thế mờ ảo ươn ướt nước, Son Seungwan nhìn nàng như vậy thật muốn cắn một ngụm không thôi.

"Thì sao?" Nén cười mà điều chỉnh lại giọng nói. Son Seungwan còn đưa tay cố ý đẩy nàng ra, Bae Joohyun mím môi giữ chặt áo cô, đưa mặt gác lên vai cô. Thút thít một chút không nói gì.

Uất ức nên khóc? Son Seungwan khẽ cười đưa tay xoa nhẹ lưng nàng, nghe người ta thút thít trên vai mà muốn dỗ cũng không biết thế nào.

"Khó chịu lắm . . Wan . ."

Người này là đang làm nũng với cô?

"Wan. ." Son Seungwan còn cảm nhận được nàng tự ý đưa hai chân vòng qua eo mình bám chặt. Từ khi nào lại có hành động này, không phải là xem trong phim chứ? Son Seungwan cảm thấy đầu có chút đau.

"Muốn nói gì?"

"Em yêu anh . ." Son Seungwan nghe nàng nói mà bật cười, con người này xem phim xong rồi muốn thổ lộ với người ta đây mà. Cô đưa tay đẩy đầu người kia ra, đưa tay xoa xoa hai má nóng bừng.

"Phải là chị yêu em mới đúng, biết không?" Bae Joohyun sốt nên rất ngoan ngoãn gật đầu thì thầm theo lời cô vừa chỉnh cho, như một con mèo nhỏ nũng nịu dụi vào vai cô. "Wan . . chị yêu em. ."

"Ngoan . ." Cô cong môi cúi đầu chặn môi hồng, hôn từng chút một. Vẫn như lúc trước từ hôn Bae Joohyun nhưng lần này có chút nhẹ nhàng hơn, ôn nhu mà gặm lấy. Son Seungwan mình đã hôn bao lâu chỉ thấy trước mắt người bệnh gần như sắp ngất đi.

Bae Joohyun hiện tại mặc dù có hơi rụt rè nhưng lại đáng yêu hơn trước kia rất nhiều. . Nhưng mà việc cô thấy lúc trước vẫn chưa tiêu hóa được. Son Seungwan nghiêng đầu một tay đặt người kia xuống giường còn mình lại mơ màng suy nghĩ.

Cuộc sống mà cô đang hưởng thụ, vẫn có Baechu. Nhớ đến từng tình huống dở khóc dở cười do người kia mang đến, miệng Son Seungwan không nhịn được lại bắt giác cong lên.

Cái này là cái gì vậy! Có tiếng tụi em trong đó kìa, nhanh nhanh kêu Sooyoung và Yerim ra đây! Cả Seulgi nữa, cái này nhỏ xíu sao mà chui vô được . .

Irene? Là người ở phương Tây sao? Tên rất lạ ta chưa từng nghe qua. .

Ta là Bae Joohyun . . Các ngươi . .

Từng lời nói trước kia Bae Joohyun nói cứ như một chiếc máy lạnh cạnh phát lại bên tai.  Son Seungwan nhìn người bệnh đang ngủ say liền chỉnh lại góc chăn. Rất nhanh chóng rồi bước ra ngoài.

Vừa đóng cửa phòng lại, cô chưa kịp xoay người thì đã bị con bé út xoay vòng vòng đến chống cả mặt. Yerim cười ha ha luôn ấy . . Còn Son Seungwan thì như sắp chết đến nơi.

"Con bé này!!!"

"Chị dám ăn đậu hũ của người ta kia kìa.." âm thanh càng nói lại càng dài ra, Yerim đắc ý vênh mặt lên cao. Trên trán ghi rõ dòng chữ 'em biết rồi nha, ăn đậu hũ của người bệnh!"

Son Seungwan ngớ người sau đó cười nhạt. "Chị hôn người yêu thì có gì phải sợ?"

Yerim nhìn bóng dáng người chị khuất dần sau cánh cửa liền thở dài. Em chỉ đùa thôi mà, làm gì ghê vậy chứ. Bé út bĩu môi hờn dỗi, ngó qua ngó lại một chút liền bước vào thăm người bệnh.

"Nè, chị biết không chị vừa mới bị ăn đậu hũ đó. Ăn như này nè, như này như này." Lúc Yerim mở cửa phòng thì nàng vẫn còn ngủ say. Con bé ngồi chờ thật lâu cũng không thấy chán, đợi nàng dạy thì thôi.

Còn lặng lẽ suy nghĩ đến những gì nàng nói hôm qua, lúc đang ăn que viên cá. Yerim đương nhiên hiểu nàng nói cái gì, chỉ là nó hơi khó tin một chút.

Xem trong phim mới có cữu vĩ hồ, mà bây giờ trước mặt mình lại có một người. Đúng là dọa người khác mà đúng không? Yerim liếm môi.

Nhưng mà suy nghĩ linh tinh làm gì. Con bé cũng đã từng chứng kiến cảnh Bae Joohyun trong thân hình người mà phía sau lại có chín cái đuôi ve ve vẫy vẫy. Trắng tinh khôi.

Dễ thương lắm luôn. Mỗi lần Yerim nhớ đến thì cả người liền run lên một cái, đáng yêu đến làm người ta không thoải mái đây nè. Mà cũng phải nói đến từ nhỏ Yerim vốn là một đứa nhỏ hơi khác người.

Những chiêu trò mấy đứa trong xóm chơi được con bé đều chơi được nốt. Có khi quậy quá đi ngang con chó nhà hàng xóm lấy đá chọi nhẹ một cái ai ngờ xém bị cắn một lần.

Nên đối diện với việc Bae Joohyun là cữu vĩ hồ, con bé cũng dễ chấp nhận lắm. Ngược lại còn thích, muốn thử sờ vào đuôi người ta. Khng biết cảm giác sẽ như nào?

Khi Bae Joohyun tỉnh dậy, trước mắt vẫn còn mơ màng vì cơn sốt. Yerim tinh nghịch đâu quan tâm, ngồi nói xuyên suốt. Kể cả diễn tả hành động Son Seungwan vừa làm với nàng, nàng ngẩn người.

Hai cái ngón tay kia chạm vào nhau?

"Wan, có . .vào đây?" Thấy nàng nói chuyện một cách khó khăn. Yerim liền gật đầu hai cái, nói "Đúng rồi."

Đoạn miệng Yerim mấp máp tính nói thì cửa phòng được mở ra, Son Seungwan đứng trước cửa phòng. Trên tay còn bưng khay cháo đang bốc khói trắng, khuôn mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào bên trong phút chốc làm hai người kia nuốt nước bọt một ngụm.

"Ăn đi rồi uống thuốc." Son Seungwan bước vào nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh giường của nàng. Giọng nói thập phần khó chịu, nhưng nếu nghe kĩ nó lại trở nên ấm áp. Xuyên thẳng vào tim làm người ta hạnh phúc.

"Chị giúp cho người ta ăn? Chị ấy đang là người bệnh đó nha, em không phiền hai người nữa . . Ha ha em đi ra ngoài đó. ."

Khi Yerim bước ra khỏi phòng, không khí liền trầm xuống. Yên lặng đến đáng sợ, Son Seungwan ngồi xuống bên cạnh nàng, lạnh lùng cầm lấy muỗng.

Múc từng chút từng chút đưa lên gần môi mình mà thổi, cũng không để ý người kia bị mình làm cho giật mình. Son Seungwan không hó hé một lời đưa muỗng cháo còn ấm ấm đưa đến trước miệng nàng.

Bae Joohyun rất nhanh đã ăn nó. Đến khi ăn cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt kia mặc dù hơi khó coi nhưng vẫn làm trái tim nàng đập nhanh, điều đó làm nàng khó hiểu.

Nét cười trên môi kéo căng.

Khi ăn hết gần hết cháo, Son Seungwan nhìn nàng đang cười, cười đến chói mắt. Hai má lại hồng hồng nhìn có chút đáng yêu làm người khác không cưỡng lại được mà muốn đưa tay bẹo má hồng kia một chút.

"Không ai chăm sóc nên tôi mới bỏ thời gian ra. Mong chị đừng hiểu lầm." Son Seungwan vừa đem bát bỏ vào khay, cho người kia uống thuốc xong liền chậm chạp nói. Ánh mắt còn xoáy thẳng vào Bae Joohyun.

Bae Joohyun gật gật đầu, biết là sẽ bị người ta tuyệt tình làm cho tổn thương nên chỉ im lặng.

Son Seungwan lại nói tiếp, khóe môi hơi cong lên. "Đừng nhầm lẫn thái độ và tính cách của tôi. Vì tính cách mới là con người thật của tôi, còn thái độ." Cô hơi ngừng lại để quan sát biểu hiện trên mặt Bae Joohyun. "Phù thuộc vào việc chị là ai."

"Nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi biết chị là ai rồi."

Son Seungwan thì thầm với chính mình, khi bưng khay thức ăn trống trên tay, cô mới thì thầm nói nhỏ một câu rồi bước ra khỏi phòng.

"Hiện tại, chị là tất cả."

Seungwan tôi thua rồi, lại một lần nữa bị trúng tiếng sét ái tình của Bae Joohyun. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên như vậy. Hiện tại, chỉ cần chị là cô gái của tôi.

Bae Joohyun. Vẫn là chị thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro