5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Một người có thể bệnh không quá ba ngày, còn một người khi bệnh lại kéo dài gần một tháng. Đấy, kì lạ không? Bae Joohyun thuộc kiểu người đã bệnh thì đương nhiên phải bệnh thật lâu. Không cần suy nghĩ vòng vo cũng biết.

Trước khi khỏi bệnh, Bae Joohyun có nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Lần này không mơ thấy cha, cũng không thấy Seungwan dịu dàng như lần trước. Chỉ mơ thấy một người con gái lạ mặt đẩy xe đẩy bằng sắt phía trên đựng một chiếc bánh kem to lớn với một màu màu đỏ thẩm.

Nhìn sơ qua có thể làm người khác giật mình. Cô ta tiến đến gần nàng, khuôn mặt lại không để lộ ra cái gì. Bae Joohyun chỉ nghe tiếng cười kì lạ phát ra từ người cô ta, nghiêng đầu thắc mắc.

"Có muốn cùng nhau ăn chút mật ngọt hay không? . ."

"Một tí mật ngọt sau đó ăn sâu vào trong người cô, hút hết máu của cô. . . Một chút mật ngọt cuối cùng . ."

"Mật ngọt hòa quyện cùng hạnh phúc cô muốn, sau đó sẽ chuyển thành vị socola đắng ngắt đến khó nuốt ha ha ! ! "

Cả người nàng cứng đờ không nhút nhích được, chỉ sợ hãi trừng mắt cô gái lạ mặt. Cô ta từng chút đem một miếng bánh kem to, nắm lên tay nhét vào miệng nàng. Bae Joohyun sợ hãi muốn vùng vẫy mình nhưng sự thật chỉ mang lại một cảm giác cơ thể mình đang tuyệt vọng.

Cô gái lạ mặt nâng nụ cười đến mang tai đối diện với nàng, từ trong túi áo lấy ra một con dao bén, trong ánh sáng mờ mạt của ánh đèn, con dao lé sáng.

"Bởi vì những thứ không thuộc về cô, mãi mãi cô cũng không có quyền giữ lấy nó!" Một đường rách nhỏ kéo trên má nàng, cả khuôn mặt Bae Joohyun trắng bệch. Máu từ bên má chảy xuống.

Nhưng nàng vẫn không nói được gì.

"Trở về với thế giới của cô đi! Con khốn!!!" Con dao sắc được đưa lên cao, cô gái lạ mặt đưa tay theo chiều dọc, mạnh mẽ đâm xuống. .

Bên ngoài sấm chớp rầm rầm gầm gừ, một tia sét chớp ngang vào phòng. Bae Joohyun hoảng hốt lắc đầu liên tục.

"Aaa!!"

"Khôngg!!" Nàng bật dậy, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Sợ hãi nhìn màu đen bao trùm trong phòng, tiếng mưa nặng hạt rơi bên ngoài cũng đủ khiến cả người nàng run rẩy. Không để ý bên cạnh có ai chỉ cong người rút về đầu giường.

Tim đập nhanh như muốn vỡ tung ra, Bae Joohyun mím môi đến tái nhợt.

"Baechu?? Baechu?" Son Seungwan vì nghe tiếng hét của nàng nên thức giấc, lo lắng rời giường đi đến bên công tắc đèn, bật lên.

Khi ánh sáng chíu rọi, trước mắt là nàng sợ hãi đưa mắt nhìn cô. Son Seungwan ngớ người, cửa sổ trong phòng bỗng nhiên bật mở, gió từ mưa làm màng trắng tung bay.

Son Seungwan gấp gáp đi đến để đóng cửa sổ lại, bên ngoài trời đang mưa lớn. Nặng hạt kêu rào rào, cô đi đến bên nàng. Nhẹ nhàng quan sát cử chỉ của Bae Joohyun sau đó liền ôm một cái trấn an.

"Làm sao vậy?" Cảm thấy nàng run trong lòng mình làm cô đau lòng, nàng nắm chặt lấy vạt áo Seungwan. Cả người cứ như vậy run rẩy, không nói được một lời.

"Chị không khỏe chỗ nào sao? Baechu . ." Làm sao vậy? Thật sự làm người khác rất lo. Son Seungwan mím môi, gần như chuyện này quá quen thuộc. Chuyện con người này gặp ác mộng vào những đêm mưa rào xảy ra rất nhiều.

Bae Joohyun trước đây cũng vậy, mỗi khi lịch trình dày đặc khiến Joohyun mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ giấc. Song song với những chuyện đó, là khi Bae Joohyun đang chìm vào giấc ngủ thì đều gặp ác mộng.

"Rất sợ . ." Người trong lòng cô lên tiếng, một tiếng mất một tiếng nghe. Nhưng cũmg làm Son Seungwan yên tâm hơn rất nhiều. Đôi tay cô đưa lên vuốt nhẹ theo mái tóc dài của nàng.

"Không sao rồi, có em ở đây rồi . ." Son Seungwan siết chặt vòng tay ngang eo nàng, hôn nhẹ lên vành tai nàng, thở dài một hơi. "Ngủ thôi . ."

Không sao cả, mỗi khi nàng gặp chuyện gì không tốt, giấc mơ không an đều có Son Seungwan bên cạnh.

.

Sau cơn mưa là những chiếc lá khô rơi nhiều trong sân, cơn mưa dài đêm qua gần như xóa sạch những vết nhơ trong lòng ai đó.

Lá cây xanh phất phơ vỗ đều trong gió, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một dàn lá xanh đang phây phẩy trong gió. Đẹp đến mức khó tả.

Bae Joohyun vẫn chưa ngủ dậy, cuộn tròn mình trong chăn ấm, Son Seungwan quỳ ở cạnh giường đưa tay vén tóc nàng sang một bên, nhướng người hôn lên trán nàng.

Bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra, ngạc nhiên có, vui buồn có, đau khổ nếm qua cũng đã nhiều. Son Seungwan lần đầu tiên gặp trường hợp người khác nhập vào xác người mình yêu, phải nói là hiện thân của người yêu vào những năm tháng trước đó .

Trong thời gian chăm sóc nàng, Son Seungwan đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn nàng đau, cô cũng đau. Nhìn nàng vui, cô cũng sẽ mỉm cười.

Trái tim cứ thế đập nhanh như lần đầu tiên hôn môi Bae Joohyun. Irene của Wendy.

Son Seungwan cúi người hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng gương người dậy. Nhìn nàng rồi lại nhìn bức ảnh đang treo ở đầu giường, Baechu đang cười với cô.

Em có sai trái khi yêu Baechu này không? Thật sự sẽ không là sao trái phải không, đồ ngốc? Em vẫn sẽ yêu chị, yêu người chị gửi đến. Bảo bối, mặc cho thế nào đi chăng nữa. Chị vẫn là Baechu.

Cô mỉm cười kéo kín chăn cho nàng rồi rời phòng.

Bàn ăn trong bếp náo nhiệt hơn hẳn, cả bốn người ngồi đối diện với nhau, đưa mắt nhinô nhau rồi cúi người ăn cơm. Mưa vẫn chưa ngừng hẳn, cứ thế làm họ được nghỉ một ngày luyện thanh.

SooYoung đưa mắt nhìn cô, Kang Seulgi cũng vậy vừa đưa đồ ăn vào miệng vừa nhìn, có mỗi Yerim là không như vậy. Nhìn thẳng luôn chứ không đụng đến thức ăn trên bàn.

"Sao vậy?" Son Seungwan vẫn như thường đưa đồ ăn vào miệng, không nhìn đến sắc mặt của ba người đang thay đổi.

"Tối qua em có nghe tiếng la từ phòng chị, bộ Joohyun chị ấy bị gì nữa sao?" Vừa đặt đũa xuống vừa nói, Sooyoung nghiêng đầu nhìn người đang ăn ngon kia.

Tối qua vì lịch trình khác bọn họ nên khi về kí túc xá đã tối đen, đừng nói đến sấm chớp nhiều lắm, đánh sáng cả trời đêm. Chưa nói đấn màng trắng ở trong phòng khách bị gió làm bay bay cảnh tượng như vậy đủ làm người khác muốn tè ra cả quần.

Khi đi ngang phòng Son Seungwan nửa chừng thì nghe tiếng hét, làm Sooyoung quăng cả túi xách té xuống sàn một cái thật mạnh. Lết về phòng trong sợ hãi.

Phù, đúng ra làm người ta sợ muốn chết.

"Gặp ác mộng thôi, lúc trước cũng hay như thế còn gì?"

"Nhưng mà . ."

" . ." Son Seungwan dừng đũa đưa mắt nhìn Yerim đang định nói gì đó. Cả người cứ ấm a ấm úng, Kang Seulgi cũng vậy.

"Tối qua . ." Vẻ mặt trắng bệch kia là như thế nào?

"Nói đi."

"Thật ra tối qua tớ và Yerim khi nghe tiếng hét đã chạy sang phòng cậu, nhưng vừa mở cửa đã thấy có gì không đúng. Tớ - tớ . ." Kang Seulgi kể đến đây thì mặt đã trắng bệch hết cả ra, đôi tay cầm đũa run lẩy bẩy.

"Chị với Yerim thấy gì hả?" Sooyoung ngậm đũa vào miệng, thắc mắc nhìn hai người. Cả cô cũng vậy, thắc mắc đến tròn mắt.

"Em thấy, thấy . . có một cô . . gái bước, bước ra - khỏi, khỏi phòng hai người đó . . ."

Cạnh . . cạnh . .

Đôi đũa của Sooyoung rơi ra khỏi miệng, tay Son Seungwan run rẩy cầm đũa không chặt cũng rơi xuống sàn nhà. Cô cười ha ha nhìn hai người họ, xua tay nói.

"Nói bậy bạ không đâu, ở đâu có cô gái nào, tối qua tớ và Baechu vẫn ngủ trong phòng mà . . Ha ha thật là không buồn cười gì hết . ." Cô cúi đầu nhặt đôi đũa lên, nụ cười gượng gạo vẫn cố gắn duy trì.

Thoáng chốc cả bàn ăn đều rơi vào trầm lặng, Yerim cong môi nhìn cô. Vẻ mặt sợ hãi khng thôi, miệng lắp bắp. Đừng đùa thế mà . .

Rõ ràng tối hôm qua họ đã nhìn thấy một cô gái bước ra khỏi phòng, lúc đó cả hai sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.

Vì là một idols, từng khi vào kí túc xá cho đến bây giờ nghe không biết bao nhiêu chuyện về nơi này, nhưng đây là lần đầu họ gặp. Sao không sợ được?

"Không đùa, thế tối- tối qua là ai, là ai bước ra khỏi phòng chị?" Yerim cố gắng bình tĩnh nói, thật mong tối qua mình chỉ nhìn nhằm.

Son Seungwan lắc đầu, không biết . .

Cả bốn người nhìn nhau. Không hẹn mà nuốt nước bọt một cái, cúi người ăn nhanh.

Lúc Son Seungwan cầm theo tô cháo nóng hổi là khi cả người cô còn đang sợ chuyện khi nãy, cứ như một cái xác không hồn đi về phòng. Mở cửa rồi lại đóng cửa đi vào bên trong.

Bae Joohyun vẫn đang còn trong chăn ấm, Son Seungwan đặt chén cháo xuống bàn. Ngồi xuống nệm đưa tay kêu nàng.

"Baechu, dậy thôi."

"Nào, dậy ăn sáng rồi hẳn ngủ tiếp." Bae Joohyun mơ màng ưm lên một tiếng, xoay lưng lại với cô, hai mắt nhắm nghiền không mở nổi.

"Thôi nào . ." Nhắc người nàng dậy, Son Seungwan thở dài, đỡ nàng về hướng phòng tắm. Nhéo một cái rõ đau trên má, làm nàng giật cả người.

"Ừ . ." Còn say ngủ nên cứ thế ừ ưm không chịu mở mắt.

"Em cho chị 5 phút, không thì em sẽ tự tay làm cho chị." Đẩy nàng vào nhà tắm, một mình cô lại quay về giường, nhìn trần nhà mà suy nghĩ mông lung.

Đúng năm phút sau, Bae Joohyun đi ra ngoài. Cả người đã vệ sinh sạch sẽ, tỉnh táo ra hẳn. Chậm chạp đi về phía giường, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô bưng tô cháo lên uy ăn.

Son Seungwan vừa thổi muỗng cháo nóng hổi vừa nói chuyện với nàng.

"Baechu, nói cho em nghe. Tối qua chị mơ thấy gì vậy?" Một muỗng cháo đưa vào miệng nhỏ của nàng, Bae Joohyun nhai nhai miếng thịt nhỏ trong miệng. Vừa ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, sau đó rụt người lại chậm chạp nuốt cháo xuống bụng.

"Ác mộng thôi . ." Bae Joohyun nói xong liền há miệng muốn được đút một muỗng nữa. Đương nhiên thấy nàng ăn cháo ngon như vậy, cô nào đút cháo chậm đâu.

"Mơ thấy một cô gái?" Son Seungwan nhìn nàng, vừa thổi muỗng cháo nóng hổi vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Bae Joohyun.

Cô đoán đúng rồi đi?

"Ừm . ." Son Seungwan nhíu mày, không biết có nên nói cho nàng biết chuyện tối qua hai người kia nhìn thấy những gì không? Nếu nói ra thì sợ nàng sẽ sợ đến chết, còn không nói thì lại thấy không được. Giấu diếm làm gì?

"Chị biết gì không?" Đút một muỗng cháo. "Tối hôm qua Seulgi và Yerim đã nhìn thấy một cô gái đi ra khỏi phòng của chúng ta lúc chị vừa gặp ác mộng xong."

Động tác nhai thịt của Bae Joohyun ngừng lại, kinh hãi nhìn cô.

"Thật, thật sao?!"

" . . " Gật đầu.

Son Seungwan nghiêm người, đặt tô cháo lại trên bàn. Đưa tay nắm lấy hai vai nàng, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng.

"Nói cho em nghe về giấc mơ đêm qua?"

"Chị . ."

Bae Joohyun mím môi nhìn cô, sau đó cũng ngoan ngoãn nói ra hết giấc mơ đêm qua cho cô nghe. Nói cho cô biết cô gái lạ mặt đã làm gì, nói gì với nàng.

Cô ta đã làm gì nàng, nói đến đâu cũng làm Son Seungwan ngẩng người đến đó.

Trở về thế giới của cô đi! Con khốn!!

Câu nói đó cứ lập đi lập lại bên tai nàng, Son Seungwan nghe xong dường như vẫn không thể tin nổi. Vậy tối qua Yerim thấy, Seulgi thấy là, cô gái đó ? . .

Không khí trong phòng bỗng trở nên lạ thường, Bae Joohyun cảm nhận được sống lưng mình có gì đó bất thường. Lạnh cả tóc gáy.

Nàng thu người lạ thu gọn khoảng cách giữa nàng và Seungwan. Còn cố ý đưa tay lên nắm lấy vạt áo của cô.

Son Seungwan bừng tỉnh, nhìn nàng. Sau đó ôm nàng vào lòng, từng chút từng chút một dịu dàng vuốt tóc nàng.

Thay đổi quá nhiều, gặp quá nhiều chuyện.

Hạnh phúc cứ thế lấn chỗ cả nguồn phổi, Bae Joohyun cười cười phấn khởi lộ cả đuôi ra ngoài.

"Baechu. ." Son Seungwan vuốt mái tóc trên trán nàng, cúi người cắn nhẹ lên tai nàng. Kêu lên một tiếng, sau đó còn có ý định tiến đến môi hồng.

Cử chỉ của Bae Joohyun ban đầu là ngac nhiên sau đó còn đưa tay qua ôm cổ Son Seungwan kéo cô lại gần, hí hửng cắn môi cô làm Son Seungwan ngạt nhiên không thôi.

Khi hai người đã rơi vào trạng thái thoải mái không ngừng, thì Bae Joohyun cong môi muốn có một nụ hôn sâu, nàng tiến đến chủ động hôn xuống.

Nụ hôn ướt át cứ thế kéo dài. Son Seungwan không tốt cắn cắn môi nàng đến nghiện, ngọt ngào lấn chỗ trong khoang miệng, tham lam lấy hết dưỡng khí của nàng.

Bae Joohyun dần cạn kiệt không khí, muốn buông ra nhưng Son Seungwan lại đưa tay ra sau gáy ấn nàng vào nụ hôn thật dài. Hôn đến trời đất xoay tròn, cả người nàng buông lỏng ngồi trên người Son Seungwan mà thở gấp.

Nàng mơ hồ thấy trước mắt là một khoảng trắng, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Son Seungwan đang di chuyển vào trong vạt áo. Nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo nàng.

Bae Joohyun khó chịu mà rên khẽ, hai tay nắm lấy vạt áo. Mắt mơ hồ nhìn cô, Son Seungwan cúi người xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn dần di chuyển xuống dưới. Xương quai xanh quyến rũ được cô lưu lại vết đỏ hồng.

Nàng mơ hồ thấy trước mắt là một khoảng trắng, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Son Seungwan đang di chuyển vào trong vạt áo. Nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo nàng.

Bae Joohyun khó chịu mà rên khẽ, hai tay nắm lấy vạt áo. Mắt mơ hồ nhìn cô, Son Seungwan cúi người xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn dần di chuyển xuống dưới. Xương quai xanh quyến rũ được cô lưu lại vết đỏ hồng.

Đôi tay Son Seungwan nắm lấy áo nàng kéo lên trên, đôi môi hôn xuống bụng nàng, cảm giác đầu tiên Bae Joohyun có thể cảm nhận được là nó thật lạ, cả người nàng run rẩy.

Cô vẫn xấu xa, thích thú nhìn nàng khó chịu. Cả răng cắn nhẹ lên da thịt nàng, đôi môi đi qua đâu đều lưu lại dấu vết.

Chiếc áo Bae Joohyun được cô cởi ra, cả người đỏ bừng trước mắt. Bae Joohyun vì ngại mà hai má như được đánh phấn, mắt long lanh ngập tràn nước mắt nhìn cô, Son Seungwan hôn lên phần trên đang căng mịn. Hôn một cái, lại muốn hôn thêm một cái nữa.

Phần thịt mềm mại lại đàn hồi làm cô thích thú, ngậm lấy da thịt ở phần nhạy cảm kia mà mút một cái. Vết đỏ chói mắt lại xuất hiện.

Đôi tay Son Seungwan nắm lấy chiếc bra trắng đang cảng trở cô, nhìn nàng.

"Baechu . ."

"Được không? . . ".......

...

Một chút H được không vậy? . . Có phản cảm không nói tôi nói chương sau có nguy cơ đều là H không ? . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro