6. h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..

Căn phòng sớm đã ngập tràn vị dục vọng, Son Seungwan trong ánh mắt chấp chứa muôn điều, phần thịt nhô lên được cô ngậm trong miệng, cảm giác đó làm cô như phát điên . .

"Baechu. ."

"Được không . ."

Nàng nghiêng người, cả thân hình nhỏ nhắn khó chịu mà uốn cong, Bae Joohyun không còn nghe cô nói gì, chỉ ưm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Hoàn toàn không biết mình sẽ bị gì trong vài phút tiếp theo.

"Ưm . ." Nàng khó chịu, cảm giác này nó muốn bức chết nàng. .

"Là do chị quyến rũ em." Son Seungwan nâng nụ cười quỷ dị của mình lên, một tay nâng cằm nàng táo bạo ngậm lấy đôi môi anh đào, tham lam cắn lên nó.

Căn phòng vang lên tiếng chụt chụt làm người khác ngượng ngùng, Son Seungwan đưa tay còn lại của mình lên, một tay xử lí chiếc bra trắng đang vướng víu.

Cmn.

Son Seungwan đã chửi thề, thật sự. Nhìn thứ đáng yêu đang nhấp nhô lên, như bong bóng phập phồng trong nước kia, chắc chắn nó đang mời gọi cô đến ăn nó. Buông đôi môi đã bị mình dày vò trong vì phút ra, cô chậm chậm hôn xuống xương quai xanh.

Cũng không hề bỏ lỡ mơi nhạy cảm nhất trên người Bae Joohyun, vành tai được Son Seungwan liếm quanh, nhìn khuôn mặt nàng sớm đã bị hành động của mình làm cho mơ hồ.

Son Seungwan đưa tay mình lên, xoay vòng theo hạt đậu nhỏ hồng hào, cảm giác mềm mại truyền về trên đầu ngón tay làm cô thích thú. Được nghe tiếng ngâm đầy quyến rũ của Bae Joohyun, Son Seungwan đã nghĩ.

Cô muốn nghe nó mỗi ngày, thật sự.

"A . .Đừng- . ."

Bae Joohyung cong người rên lên khi bị người yêu tấn công, Son Seungwan một tay xoa một bên ngực, một tay yên vị trên eo nàng. Miệng không ngừng mút khi ngậm được thứ đang quyến rũ kia, cô còn lưu manh đưa lưỡi mình vẽ một vòng tròn quanh hạt đậu nhỏ.

"K-không cần. . "

"Baechu không ngoan. ." Son Seungwan cào nhào, miệng rời khỏi ngực nàng. Để lại trên ngực một mãng ướt át.

"S-Seungwan . ." Bae Joohyun hồ cảm nhận được nơi duy nhất còn quần áo trên cơ thể mình bị cởi bỏ, sợ hãi kêu lên một tiếng, cảm giác thân hình mình ngay lập tức được phơi bày ra trước mắt người khác.

"Ưm, em đây." Son Seungwan nuốt nước bọt, nhìn thân thể trắng nõn trước mặt mình làm tim cô rạo rực. Nhưng cô lại không muốn làm Baechu sợ, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn về nơi đẹp nhất trên cơ thể của nàng.

Một tay di chuyển lên phần ngực nàng mà xoa bóp, nhẹ nhàng nắn nót . .

"Chị, chị . ."

"Baechu, cho em . ." Người cô yêu đang ở trước mặt, nhìn khuôn mặt đang bắt đầu lắm lem nước mắt. Son Seungwan đau lòng không thôi, trong mắt đã có ý định muốn buông . .

"Ôm chị, Wan . ." Cả thân hình trắng nõn không một tấm vải che của nàng được nâng lên đặt trên đùi Son Seungwan, cô đau lòng nhìn Bae Joohyun run rẩy. .

Thút thít trên vai mình. Bae Joohyun không phải khóc vì sợ mà là khóc vì hạnh phúc, giây phút ban đầu đã ngượng ngùng, nàng e sợ những hành động rụt rè tiếp theo của mình sẽ làm Seungwan thất vọng. .

Nàng sợ . .

"Wan, chị cho em . . " Nhưng không còn cách nào hết, nàng vùi mặt mình vào hỏm cổ của Seungwan, ngượng ngùng phát ra tiếng đồng ý.

"Không cần phải ép bản thân mình như vậy, ngoan đừng khóc. Em sẽ không làm nữa." Son Seungwan đưa tay vuốt tấm lưng trần nhẫn mịn, cô hôn lên tóc nàng.

Bae Joohyun lắc đầu, đưa lưỡi hồng liếm lên cổ cô làm Seungwan rên lên một tiếng. Nàng còn mạnh dạng ngồi cách mép vải quần của Seungwan mà chà sát huyệt động của chính mình.

"Ah ~ . . "

"Nâng hong lên." Giọng nói trầm xuống của Seungwan làm nàng kinh sợ, sau đó một mực nâng hong của mình lên. Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Seungwan đang xoa lấy mông mình, nhẹ nhàng di chuyển về phía trên . .

"Đừng sợ, có em ở đây cơ mà." Cô cắn nhẹ lên vành tai nàng mà an ủi trước khi cho một ngón tay vào bên trong. Cảm nhận được ngón tay mình đang được bao bọc bởi sự ấm áp khó cưỡng lại . .

"Ah. . S-Seungwan. ." Bae Joohyun tiếp nhận một cơn đau ở phía dưới truyền lên, cả người liền trở nên mềm nhũn. Hơi thở cũng trở nên nặng dần, gấp rút hô hấp.

Nàng thút thít khi Seungwan bắt đầu đưa đẩy trong người mình, cả người rạo rực được bao phủ bởi một cảm giác khó tả. Son Seungwan thử mọi động tác, những động tác lần đầu nàng nên trải nghiệm.

Ngón tay mang đầy dục vọng chuyển động nhanh dần, Son Seungwan bật ngón cái của mình lên chỉ vì nó có thể chà sát đóa hoa đang nở rộ này một cách mạnh bảo.

"Chậm-chậm lại. . . A, kh-" Một ngón tay nữa được chen chút vào trong không gian chật hẹp . .

Cảm giác thõa mãn dần xâm nhập vào trong cơ thể Bae Joohyun, nàng khó chịu rên rĩ không ngừng vặn vẹo thân hình khi Son Seungwan cứ mạnh bạo làm thật nhanh.

Son Seungwan đẩy mạnh nàng nằm xuống giường, tay vẫn duy trì hoạt động ra vào. Cả người cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng mà cắn mút. Ngay sau đó liền nghe được tiếng rên vì đau được phát ra từ miệng nàng . .

Nàng thõa mãn rên rỉ trong thõa mãn, tiếng thút thít vẫn vang lên. Bae Joohyun đưa tay bấu lên vai Son Seungwan cách lớp áo thun.

Mẹ khiếp. Son Seungwan thật sự thích cảm giác này, tiếng rên rĩ đầy dụ hoặc làm cô như phát điên. Thân thể này, vốn là cực phẩm, cơ thể này vốn là của cô, Bae Joohyun là của cô.

"Hôn chị --" Bae Joohyun thậm chí còn không thể tự mình gượng dậy, nàng đưa hai tay lên, khuôn mặt đỏ ửng rên rỉ muốn Seungwan hôn mình .

"Ưm . ." Son Seungwan cảm nhận được phía dưới của Joohyun đang cắn chặt hai ngón tay của mình, cô hôn nàng thật sâu, ngăn chặn tiếng rên rỉ của nàng khi một ngón tay lại đâm thẳng vào bên trong. .

Tiếng ngâm đứt quãng vang lên,Son Seungwan cố gắng đâm thật sâu vào bên trong tìm ra điểm mẫn cảm của nàng, thật nhanh tiến vào đâm thẳng vào điểm mẫn cảm ấy mà cong ngón tay . .

"Aah -- . . ."

Cơ thể Bae Joohyun mềm nhũn, cơ ngực phập phồng mà hô hấp lên xuống. Son Seungwan nằm xuống bên cạnh nàng, xấu xa xoa xoa ngực Joohyun.

"Mệt mỏi cho chị rồi, cùng ngủ thôi."

"Ừm . ." Bae Joohyun ngoan ngoãn ngâm nhẹ rồi tiến về lồng ngực của cô, dụi vài cái như mèo con. Hai mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Mười hai giờ đêm.

Bae Joohyun chắc chắn sẽ ngủ ngon nếu không có ngón tay đang nghịch ngợm trên cơ thể mình, nàng mệt mỏi mở mắt ra, đối diện lại là khuôn mặt của Seungwan.

"Wan."

"Em làm chị thức giấc sao? Xin lỗi nhưng em không ngủ được, em muốn nghe tiếng ngâm ngọt ngào của chị . ."

Cả người Bae Joohyun như phát sáng trong đêm khuya, chín cái đuôi lại xuất hiện sau mông mà ve vẫy, màu trắng tuyết đối diện với Seungwan.

Cô mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lại xấu xa nắm lấy một chiếc đuôi của nàng đưa lại phía trước. Chậm chậm chà sát lên đóa hoa hồng gợi cảm. .

"Ưm, không được như vậy . ." Son Seungwan khẽ cười đè mặt chiếc đuôi lên điểm mẫn cảm của nàng, cúi người xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh. .

Thì thầm . . "Baechu, đêm còn dài . . "

Son Seungwan nghe được tiếng rên rỉ của Joohyun thõa mãn không thôi, thầm nghĩ lần sau mình có thể dùng thân thể trắng nõn này mà cho nàng trãi nhiệm cảm giác bị người khác cosplay . . Sẽ rất quyến rũ . .

.
.

Buổi sáng, cả kí túc xá đón ngày mới. Không khí ngập tràn sự vui tươi làm Seungwan khe khẽ cười khi đối diện với ba người kia trong phòng bếp.

Khi cả nhóm đã yên vị ngồi trên ghế ăn, chỉ có mỗi chỗ Joohyun là trống, ưm thật ra . .

Hơi khó nói một chút nhưng mà Bae Joohyun không thể đi đứng một cách bình thường như mọi hôm. Đứng vững cũng không thể, trong khi Seungwan thì cười hi hi tràn đầy sức sống.

Nhìn ba người kia mắt đen mắt nâu nhìn mình. Son Seungwan vừa ăn vừa lo lắng hỏi thăm.

"Tối qua không ngủ được sao?" Câu nói vừa phát ra liền bị anh mắt oan oán chỉa thẳng vào người. Son Seungwan khụ khụ ho, lắp bắp mở lời. "S-ao vậy?"

"Khốn khiếp!"

"SEUNGWAN!!"

"Ừ? ừ? Tớ nghe . ." Son Seungwan nuốt nước bọt nghe ba người hét tên mình, cô giật mình đưa tay lên môi làm kí hiệu 'shh'. Bae Joohyun đang ngủ đấy, thật là ..

"Mọi người sẽ ngủ ngon nếu chị khóa cửa phòng của mình lại đấy! Rõ ràng mà phòng cách âm mà . . ."

Tại sao lại quên đóng cửa . .

Yerim tức giận nói xong liền đỏ mặt cúi xuống bát cơm, liên tục lùa cơm vào miệng không hề có ý định ngước mặt lên.

Người ta còn chưa đủ tuổi để nghe mấy chuyện đấy . . Aishh. .

Sooyoung đưa đũa chỉ vào người cô, muốn khóc tới nơi. Lẩm bẩm trong miệng, "Do chị đấy, do chị . .rõ là chị biết Yerim chưa đủ tuổi, tại sao lại thử thách em . ."

"Chị không có ý đấy. Thật ra, ừm hơi khó nói, khụ khụ." Son Seungwan ho khan, len lén đưa mắt nhìn biểu cảm của người cô đơn trong nhà.

Đúng lúc, Kang Seulgi cũng đưa mắt nhìn cô. Son Seungwan giật mình cười hề hề.

"Tớ tính sổ cậu sau! Thề - luôn - đấy! Chết tiệt."

..

Xin lỗi chương này ngắn quá ¬¬ Tính khai thêm ngay chỗ cái đuôi nhưng máu hết rồi T T lần sau nhé, cosplay nhé :)))) haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro