7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi cơm, tất cả đều về phòng nghỉ ngơi. Son Seungwan vẫn như cũ, đứng trong nhà bếp từ tốn nấu cháo hào cho người nào đó ăn, ban đầu còn tính nấu thêm đậu đỏ nhưng lại sợ người nào đó lại đỏ mặt ngó lơ.

Cô xoay người đi đến bàn ăn, đưa dao lên cắt từng miếng hành hoa, sau đó bỏ vào chén trắng để sang một bên. Đưa tay nắm lấy chiếc tạp dề đang đeo trên người có ý định gỡ bỏ xuống nhưng sau đó lại suy nghĩ lại.

Hành được bỏ vào cháo, Son Seungwan lại bỏ vào thêm một chút tiêu xay sau đó tắt bếp.

Ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía cửa phòng mình, trong lòng còn tính cười trộm một tiếng nhưng khuôn mặt bỗng trở nên cứng ngắt.

Son Seungwan đưa tay lên xoa hai mắt mình, có lẽ do mệt mỏi quá thôi. Nhìn nhầm như vậy.

Sau đó bỏ lại mớ suy nghĩ đần độn của mình mà múc từng muỗng cháo vào bát.

Trong phòng, Bao Joohyun mệt mỏi ngồi dậy. Đối diện lại là bóng trắng của một cô gái hôm nọ, cô ta ngồi trước mặt nàng chéo chân mà cười.

Bae Joohyun xoa xoa thắt lưng còn đau nhứt, ánh mắt không kiên dè nhìn thẳng vào cô gái kia.

"Cô muốn cái gì nữa?"

"Không phải tôi kêu cô nếm thử mùi vị hạnh phúc này sao?"

"Tôi đã nếm qua.."

"Tốt, tôi nghĩ cô cũng nên quay về rồi. Phụ thân cô rất lo cho cô."

Phụ thân cô rất lo cho cô..

"Tôi.." Nàng mím môi, đôi tay trắng bệch nắm lấy góc chân. Phải rồi, phụ thân nàng đang rất lo. Nhưng hiện tại nàng,.. nàng không muốn quay về..

Nàng quen dần với cuộc sống nơi này, cả cảm giác đứng trước cả một ngàn người. Vừa hát vừa nhảy, nhìn những nụ cười, tiếng reo hò của những người hâm mộ phía dưới..

Nàng quen dần với cuộc sống nơi này đến mức, quên mất bản thân mình là cữu vĩ hồ. Quên mất bản thân có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào.

Bae Joohyun quên cả việc quản lí cảm xúc, tình cảm của nàng đối với Son Seungwan ngày càng đậm, chưa kể đến nàng đang được người kia chấp nhận..

Giống như một con cá mắc cạn khi gặp được nước sẽ tham lam chiếm trọn. Nàng là đang tham lam muốn được nắm lấy tình cảm của người kia.

Bae Joohyun cúi đầu không dám nhìn vào người con gái trước mặt, môi mấp máp nhưng chẳng lời nói nào được phát ra.

"Cho tôi ba tháng, chỉ ba tháng thôi..."

Ba tháng...

Nụ cười trên môi cô gái đối diện cong lên, nói lời cuối trước khi biến mất không một dấu vết.

"Được."

Cạnh.

"Nào, ăn một chút cháo rồi cùng em ra ngoài mua sắm." Son Seungwan bưng một khay thức ăn, cháo cả nước uống. Và một phần thịt được cô làm riêng khi nãy.

Ân cần ngồi xuống nệm, một tay bưng tô cháo lên, ánh mắt mang theo dịu dàng lướt qua mặt nàng.

Bae Joohyun cảm thấy sóng mũi mình cay cay, ba tháng, rốt cuộc ba tháng làm sao đủ..

Son Seungwan nhìn trong mắt người kia, long lanh nước. Có phải bị cho cô làm cho cảm động rồi hay không? Cô khẽ cười đưa một muỗng cháo đã được thổi nguội lên môi nàng.

Bae Joohyun ngoan ngoãn ăn, còn hít hít mũi nhỏ. Chỉ mong mình không khóc.

"Thật ngon.. "

Có phải ba tháng nữa sẽ không được ăn món cháo này nữa không..

"Nào, a một tiếng." Son Seungwan được khen, tâm trạng liền tốt lên một chút. Dùng muỗng múc lấy một khối thịt lớn bảo nào a.

Thật mềm, thật ngon.

Bae Joohyun đã nói như vậy, sau đó không nói gì nữa. Yên lặng ăn cháo. Tâm trạng một chút lại càng tệ, nhưng khi nhìn đến nụ cười của Seungwan, nàng cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.

-

Đi mua sắm, đối với thần tượng là những điều khó khăn nhất. Chưa kể đến là phải hóa trang, không muốn ai nhận ra mình.

Lúc còn chưa nổi tiếng chưa ai biết đến, có người nhận ra họ, họ sẽ rất vui mừng cười đến khóe môi căng rộng. Nhưng khi nổi tiếng rồi thì chuyện bị nhận ra quả là rất mệt, cong chân mà chạy bán sống bán chết. Phía sau chẳng khác gì có một tổ ong to đùng dí theo.

Son Seungwan rất hay đi mua sắm một mình vào ban đêm, đến khu chợ nổi tiếng mở 24/24, nơi đó chính là thiên đường. Nhưng lần này thì khác, đi khu mua sắm ở trung tâm, cô bận bịu kiếm đồ để hóa trang, một bên tóc giả màu đen còn một bên là màu vàng.

Bae Joohyun vì đợt trở lại lần này của nhóm mà tóc được nhuộm thành màu tím, bây giờ bị màu vàng của tóc giả lắp đi. Còn cô thì màu xanh, phút chốc hồ biến thành màu đen rồi.

Son Seungwan kéo lấy người nàng đứng trước gương, khẽ choàng tay qua vai nàng. Kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vênh một bên chân mày lên nhìn nàng trong gương.

"Sao nào, đẹp đôi đúng chứ?"

"Đẹp đôi.."

"Vốn dĩ hai chúng ta sinh ra đã dành cho nhau rồi cơ mà." Son Seungwan hôn vào má nàng một cái rồi cười xòa, tay kéo nàng quay lại phía giường. "Bây giờ thì mặc đồ này vào người đi, khẩu trang em cũng đã chuẩn bị rồi, nón đây, cả kính nữa. Đều ở đấy."

Bae Joohuyn gật đầu ngoan ngoãn vâng lời, trong phòng bây giờ chỉ có một mình nàng.

Son Seungwan đi ra bên ngoài, bắt gặp ba người kia hai lớn một nhỏ đang ngồi xem tivi, trên tay mỗi người một bịch bánh. Tiếng thở dài cứ như vậy theo cổ họng phát ra..

"Nè, đi shopping không?"

Cả ba khi nghe tiếng nói đều đồng lọt quay người lại phía sau để nhìn, trước mặt lại xuất hiện một cô gái tóc đen. Cả ba vẫn tiếp tục cho bánh vào miệng.

"Hóa trang luôn rồi hả?"

"Sao không rủ sớm hơn.."

"Đi thì đi."

"Chị ấy có đi không vậy?"

"Từ từ hãy nói, bây giờ đi thay đồ đi. Baechu đi." Son Seungwan nói xong thì quay mặt hướng phòng ngủ mà đi tới, không hề chú ý người ở phía sau đồng loạt nâng nụ cười.

-

Cả năm người cùng nhau bước ra ngoài khỏi kí túc xá, năm màu đầu đều khác nhau. Chả ai giống ai, Son Seungwan khoác tay lên vai Bae Joohyun kéo nàng đi.

Ba người kia đồng loạt đi phía sau, phút chốc lại vang lên tiếng bàn tán. Mọi người đều nhắm đến cô gái màu đen.

Quần áo cô ấy đều là hàng hiệu..

"Trời ạ!"

"Sao chị mặc đồ như vậy, không phải rất nổi bật hay không!" Yerim nghiến răng đi lên nhéo lên người cô một cái, Son Seungwan đau đến nghiến răng ken két. Đưa ánh mắt không hài lòng qua nhìn con bé.

"Bình thường mà, không phải nhiều người đi shopping đều mặc như vậy hả?"

"Nhưng chị vốn không phải người bình thường, chị hiểu chưa?"

"Thế chị mày là con thú chắc.." Chưa nói xong câu thì đã bị nhéo thêm một cái đau điếng. Son Seungwan trừng mắt người bạn thân, sau đó lại quay sang dựa vào người nàng. Vẻ mặt nhìn ba người kia, trên trán chắc chắn ghi sẵn dòng chữ. Tôi - mặc - kệ - mấy - người.

Gara xe dần xuất hiện trước mắt. Kang Seulgi nheo mắt khoanh tay đứng trước bốn người con gái, ánh mắt dò xét qua một cái rồi cất tiếng hỏi.

"Ai lái?"

"Chị lái!"

"Phải, cậu lái đi. Ngoài anh quản lý ra cậu lái xe là nhất đấy! Nhá!"

Sooyoung bật ngón cái nói thêm một câu. "Chị là nhất đó, Seulgi."

Thế là Kang Seulgi lái xe, bốn người còn lại ngồi phía sau không ai là yên phận. Mặc cho là nữ idols nhưng Kang Seulgi lại chắc chắn ai thấy cảnh này sẽ rớt hàm mất..

Chiếc xe đi trên đường lớn, vốn là xe dành cho thần tượng nên thu hút khá là nhiều ánh mắt của người khác. Rất nhanh liền tới trung tâm mua sắm, Kang Seulgi lái xe vào gara của khu mua sắm.

Son Seungwan ngồi ở phía ngoài nên là người kéo cửa và bước ra đầu tiên. Sau đó cả bọn đều xuống tất.

"Đừng đi lẻ đồng bọn, hiểu chưa?"

Son Seungwan nói xong liền nắm lấy tay Bae Joohyun mà đi.

Một tiếng sau, ba người rốt cuộc cũng chả hiểu ai nói không được đi lẻ đồng bọn. Trong ba người chả ai đi lẻ, chỉ có một mình cô và nàng. Được lắm, nói họ không được đi lẻ mà lại như vậy!

Yerim ngó ngang ngó dọc, cả người chăm chú nhìn từng chỗ trong trung tâm mua sắm.

Sooyoung cũng không khác gì, thân hình cao nên chiếm lợi thế hơn đi. Chỉ đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Phiền quá đi, đánh lẻ như vậy. Khi bị người hâm mộ phát hiện có phải mệt hơn hay không?

Cả ba đồng loạt thở dài.

Ở một chỗ khác, Son Seungwan chậm rãi lựa từng bộ đồ cho Baechu, ánh mắt rất nghiêm túc. Từng bộ đồ được chọn đều nằm trên tay cô nhanh viên đứng bên cạnh.

"Được rồi, đưa cho chị ấy thử đi." Đi đến bộ cuối cùng, cô mới hài lòng nhìn lại những bộ đồ mình vừa lựa chọn xong. Ra hiệu cho cô nhân viên đưa vào cho nàng mặc thử, còn mình thoải mái ngồi ở sofa.

"Thưa quý khách, đồ của quý khách cần thử đây ạ." Cô nhân viên lẽ phép đứng trước mặt nàng cúi người một cái, đưa ra phía trước bao nhiêu là váy.

"Phòng thay đồ ở đâu?"

"Ở phía bên này a, mời quý khách đi theo tôi" Bae Joohyun đưa mắt nhìn sang Son Seungwan đang ngồi ở sofa nháy mắt với nàng, ra hiệu nàng đi mau.

Bae Joohyun chỉ bất lực thở dài.

"Cảm ơn!" Nàng được dẫn đến phòng thay đồ, còn đang dự tính nhận lấy đồ trên tay nhân viên thì bị cô ấy ngại ngùng cười giữ lai. Nàng thắc mắc nhưng không hỏi.

"Tôi là người sẽ phục vụ quý khách. Mời vào trong."

"A?.. Không, không cần đâu. T-tôi tự mình mặc được.."

"Nhưng thưa quý khách.."

"Để tôi giúp chị ấy, cô ra bên ngoài được rồi." Cô nhân viên ngại ngùng gật đầu đi ra bên ngoài, khỏi nói. Khi cô ta bước ra người đã run cành cạnh, không phải vì sợ hãi. Mà là cười đến run rẩy, không khỏi vui mừng nắm tay người bạn cùng làm với mình.

Nữ nhân viên vui mừng đến mức giọng nói có chút lớn.

"Trời ạ! Tớ gặp được thần tượng, còn được thấy cặp đôi mình thích quan tâm cho nhau!! Soo à, vịnh tớ lại! Tớ xỉu mất thôi!!"

Nữ nhân viên được gọi là Soo khẽ cười khẽ đưa tay ôm lấy người bạn của mình, vì sợ cô bạn này sẽ ngất xỉu thật mất thôi.

Một bên không khí lại vô cùng vui vẻ, một bên lại có hơi.. mờ ám. Son Seungwan trên tay cầm theo bộ váy mình chọn cho nàng, ánh mắt dò xét nhìn quanh người nàng. Sau đó lại nhìn thẳng vào mắt nàng..

"Không muốn thử đồ, hử?"

"A!.. thử.. " Bao Joohyun mặt hồng hồng đưa tay cởi quần áo trên người xuống, đến khi còn lại nội y mới nhận được ánh mắt hài lòng của người kia.

"Vốn dĩ thân hình Baechu vẫn luôn đáng yêu như vậy!" Son Seungwan giúp nàng mặc váy, đôi tay còn tham lam một chút vuốt qua thắt lưng. Hành động vô cùng mờ ám, Bae Joohyun thân hình phút chốc cứng ngắt, ngây ngốc không dám cử động.

Nhìn người kia bị mình chọc ghẹo đên mức cứng cả người, Son Seungwan khẽ cười đưa tay vuốt theo mép váy của nàng, đưa môi lại tai Bae Joohyun khẽ thở hơi vào, nóng rực.

Người nàng khẽ run lên, sau đó lại nghe câu nói của cô rót vào tai. "Baechu của em thật đáng yêu!"

"Đẹp lắm!" Ánh mắt cô đặt trên người nàng khẽ sáng, đúng là rất đẹp. Da của Baechu rất trắng, chiếc váy màu đen khoác lên người nàng cư nhiên làm làn da trở nên vô cùng nổi bật.

Son Seungwan mỉm cười đi ra khỏi phòng thay đồ, trên tay là váy cô lựa chọn cho nàng. Đặt lên tay nhân viêm nữ khi nãy, sau đó khẽ nói.

"Tôi lấy hết, thẻ đây."

"Vâng, mong quý khách chờ một chút"

Gật đầu, cô đưa tay chỉnh lại kính trên mắt. Sau đó lại nghĩ lại ba người kia, không biết đã mua được gì chưa? Chắc chắn là đã mua đến không xách nổi đi, nhất là bé con Yerim.

Cư nhiên, Yerim ở nơi nào đó khẽ hắt xì một tiếng.

Bae Joohyun bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người là bộ đồ lúc nãy. Tay cầm chiếc váy khẽ đưa ra cho cô, Seungwan nhận lấy để vào trong chiếc túi người nhân viên vừa mới đưa khi nãy.

Thong thả bước ra khỏi shop mà không nhớ mình đã quen cái gì. Đến cuối cùng vẫn hối hận, quả nhiên khi bước ra shop liền bị chú ý! Son Seungwan thắc mắc nghĩ, đã hóa trang thành như vậy rồi cũng nhận ra nữa sao?

Quả nhiên!

Không phải nhận ra cô, mà là nhận ra Baechu! Không đeo kính! Không khẩu trang! Không nón!

Bae Johyun bị mọi người nhìn ra, Son Seungwan nghiến răng nắm chặt lấy tay người trên cạnh, không có thời gian để tra hỏi. Quay sang người còn dang hốt hoảng vì bị đám đông nhận ra kia, Son Seungwan hét lên một tiếng rồi nắm tay nàng kéo đi.

"Chạy!!!"

Đám đông phía sau vốn nhận ra mỗi Bae Joohyun nhưng khi nghe tiếng hét của người kia xong liền nhận ra thêm một thành viên khác. Wendy!

Cả hai cùng nhau chạy, đến hít thở cũng không nhiều. Đám đông phía sau vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, càng một càng đông.. Tiếng la hét bắt đầu vang lên trong khu mua sắm, Son Seungwan hít thở mở to mắt cố gắng mà chạy trong khi người bên cạnh vô cùng bình thản, vẫn chạy rất đều.

Trước tầm mắt cô xuất hiện ba hình bóng quen thuộc đứng gần thang cuốn, Son Seungwan ra hiệu cho bọn họ chạy thật nhanh đi xuống. Đáp lại vẫn ngơ ngác. Yerim trên tay còn cầm thêm một que kem, chưa nói đến khi thấy đám đông đuổi tới sợ đến mức quăng que kem đi mà chạy theo hai người. Tiếng hét vọng lại cho mấy cô nhân viên cực kỳ, cực kỳ có lỗi.

"Cháu xin lỗi, dọn dẹp giùm cháu với!! "

"Chạy mau lên!!!"

"Nhanh lên, nhanh lên!!"

Son Seungwan nhanh tay kéo nàng vào một shop để trách né người hâm mộ, trong khi chờ họ đi. Son Seungwan liên tục thở gấp, chống tay lên đầu gối. Bộ dạng vô cùng chật vật, trên tay còn nắm theo đồ khi nãy mua xong.

Ba người kia cũng tự ra tự tìm chỗ chốn cho bản thân, sau ít phút lấy lại không khí cho phổi, Son Seungwan nắm tay nàng kéo vào bên trong shop.

"Phải mua kính cho chị!"

Nàng gật gật đầu ngoan ngoãn như một đứa bé làm sai mà đi theo, không nói một tiếng. Cửa hàng hai người vào là cửa hàng đồ lót... Nhưng Son Seungwan đi vào lại muốn mua kính, khẩu trang và mũ.. Khỏi nó khi nhân viên nghe xong còn sợ mình nghe lầm.

Nhưng không, Son Seungwan nói là mình nói đúng rồi và đưa thẻ tính dụng ra. Cười một cái với nhân viên làm cô ta khóc không ra nước mắt mà đi mua giúp.

Trước khi đi còn oan oán nhìn sang Bae Joohyun với ánh mắt. Người yêu của cô thật bá đạo quá đi mà...

"Chị có muốn mua gì không?" Nhìn một lượt toàn là đồ lót, Bae Joohuyn lắc lắc đầu nói.

"Mấy thứ này chị có nhiều rồi.."

"Muốn thêm cái mới không? Màu đen nhé?"

"Không cần đâu.." Mặt càng lúc càng đỏ, nàng lí nhí trả lời. Cả người liền bị ôm vào lòng đối phương, tiếng cười khúc khích vang lên.

"Đùa chị thôi."

"Của quý khách đây a.."

"Cảm ơn cô nhé! Lại đây, đeo vào rồi đi thôi." Son Seungwan đưa đồ cho nàng rồi đưa tay vào túi quần, điện thoại đang run. Người gọi đến không ai khác là Seulgi.

"Alô?"

[Nè! Cậu đang ở đâu vậy hả? Bị rượt mệt chết đi được!]

"Tớ ra ngay đây!"

[Ra thì chuộc tội, tự động nói lí do đám đông đó nhận ra đi. Không thì cậu chết chắc.. ]

"Tớ biết rồi.."

Thật ra đến cuối cùng bọn họ biết lí do cũng không nói gì, người bị đánh cư nhiên cũng chả phải Baechu, mà là cô. Muốn chết luôn rồi..

Sau vụ việc hôm đó, nàng lại mở rộng thêm tầm mắt. Tối đến lại nói với Son Seungwan là muốn đi mua sắm, nghe xong khỏi nói khuôn mặt ai kia đã đen như thế nào.

Idols mà mua sắm cũng cực khổ lắm nha.

End chương 7.

..

Xin lỗi đã lười biếng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro