8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty gần đây rất nhộn nhịp, thời gian trở lại của từng nhóm nhạc được phân ra rõ ràng. Kể cả Red Velvet, lịch trình quay MV cũng đã đặt rõ ràng, bận rộn tập luyện vũ đạo một cách gây gắt.

Điều đó làm bọn họ gần như gầy đi rất nhiều.

Đặc biệt là Seungwan.

Khi tất cả tập luyện vũ đạo xong, Bae Joohyun luôn đưa ánh mắt mệt mỏi lia tới người yêu đầu tiên, nhìn người kia vẫn cố gắng làm theo từng động tác nhảy khi nãy, mồ hôi lại tuôn như mưa trong khi phòng tập nhảy rất lạnh.

Lần trở lại lần này được mọi người mong đợi rất nhiều, đương nhiên trong đó có tất cả năm người.

Bae Joohyun cầm theo chai nước suối đi về hướng Son Seungwan, chậm chạp ngồi xuống khoảng trống. Đưa tay kéo vạt áo cô mà giật nhẹ, ánh mắt hiện lên rõ sự lo lắng.

"Uống một chút nước đi, em tập quá sức rồi."

Son Seungwan xoay sang nhìn người bên cạnh, yếu ớt cười nhận lấy chai nước từ người yêu mà uống. Nhìn người này thoải mái uống nước, nàng đỡ lo lắng hơn một phần nào, chiếc khăn lông mềm bên cạnh được chủ nhận chú ý đến, Bae Joohyun cầm nó  lau đi mồ hôi trên trán Son Seungwan.

Ngày nọ bọn họ quay trở lại sân khấu, được nhìn thấy fan, được đứng trên sân khấu hồi hộp nhìn phần thông báo số điểm hạng mục, mong muốn nhận cup.

Bae Joohyun đã dần quen với cuộc sống hiện tại, cũng bắt được nhịp sống, xài được các phần mềm điện tử. Và quen với cuộc sống có Son Seungwan và Red Velvet.

Gần như trong số bọn họ, ai cũng đã biết mọi chuyện, không ai nói gì cả chỉ lặng lẽ trao cho nàng một ánh mắt quen thuộc, một ánh mắt làm tim nàng ấm lên, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Họ chấp nhận nàng.

Họ yêu thương nàng hết mực, cách họ ở bên, quan tâm làm Bae Joohyun nhớ đến người thân của mình.

Phụ thân.

Không biết có khỏe hay không? người có nhớ con không, nhớ giống như cách con nhớ người vậy. Con còn nhớ cả tiểu nha đầu ở cạnh bên mỗi ngày, cùng nhau chơi đùa, trốn khỏi lớp học đàn.

Ở hiện tại, lại có thêm một gia đình mới. Một gia đình của Bae Joohyun, có ba có mẹ, họ không biết gì về sự thật không biết nàng là một người khác, cũng không biết con gái họ đã chết.

Bae Joohyun từng cảm nhận cái ôm ấm áp của ba và mẹ Bae, ánh mặt họ trao cho nàng giống phụ thân chứa ngập sự yêu thương khó nói nên lời, mỗi lần kết thúc buổi diễn Son Seungwan thường bắt nàng gọi điện cho ba mẹ Bae, Seungwan bảo đó là thói quen của Baechu mỗi khi kết thúc một buổi diễn mệt mỏi.

Nàng cười nhẹ nhàng vâng lời đáp ứng, mỗi khi chờ đợi ba mẹ Bae bên kia đầu dây nhắc máy, Bae Joohyun có cảm giác như tim mình có một dòng nước ấm chảy qua khi nghe đến một tiếng.

'Con gái của mẹ'

Giọng nói ngọt ngào luôn làm cảm xúc nàng chân thực hơn, đây là cơ thể của Bae Joohyun, hai người này là cha mẹ của Bae Joohyun, hiện tại là của nàng, tất cả đều là của nàng, kể là cơ thể hay Son Seungwan hay ba mẹ Bae.

Bae Joohyun suy nghĩ quá nhiều điều, lại cảm thấy biết ơn quá nhiều điều. Nàng ngồi yên bên cạnh Son Seungwan, cười khìn khịt.

Son Seungwan dựa đầu vào vai nàng, miệng cũng bất giác cong hơn.

"Có phải háo hức chờ đến ngày comeback hay không? Sao lại vui như vậy."

Giọng nói có phần cưng chiều hướng đến tai nàng, bàn tay cô đưa qua vòng lấy vòng eo Bae Joohyun.

Bae Joohyun gật đầu, vui vẻ trả lời.

"Ừm, muốn đứng trên sân khấu nữa. Lại nhìn thấy phía dưới nhiều người phấn khích reo hò tên của chúng ta."

"Ngốc, ngày mai MV ra rồi, lịch trình sẽ dày đặc cho mà xem, không có thời gian nghỉ ngơi đâu ngốc ạ."

"Vậy sao? vậy em cũng phải cố gắng nghỉ ngơi đừng để sụt cân."

Bae Joohyun lo lắng đưa tay sờ sờ lên đầu Son Seungwan, môi bĩu lại nhìn không mấy xinh. Son Seungwan nhìn qua tấm kính của phòng tập nhảy, nhìn người yêu môi bĩu lại thành một cảm xúc khác, liền có cảm giác muốn cười. Sao lại đáng yêu như vậy?

Bàn tay ở eo nhẹ nhàng xoa xoa, Son Seungwan đưa mặt lại nhẹ nhàng cọ cọ lên ngực Bae Joohyun, lười biếng meo meo nói.

"Ưm, biết rồi, chị cũng phải chú ý bản thân một chút."

Lặng thầm quan tâm nhau như vậy, khi phát hiện ra. Lại có chút cảm động không ít đâu đấy.

.

.

Có một điều ai trong kí túc xá cũng biết, Seungwan lúc mới được vào SM làm thực tập sinh, tính cách không giống như vẻ bề ngoài đáng yêu, ai cũng đều bị vẻ bề ngoài lừa dối ăn cả một vố đau đớn.

Seungwan thật ra là một kẻ ít nói, nói đúng hơn là có một phần lạnh lùng. Không quan tâm nhiều về chuyện của người khác, cũng không đem chuyện của bạn thân nói cho ai nghe, âm trầm cho đến khi gặp Bae Joohyun.

Đó là ngày Bae Joohyun chuyển từ phòng 0998 có kí túc xá sang phòng 0912 của cô, phòng trong kí túc xá rất rộng, một phần là dành cho thực tập sinh, một phần dành riêng cho các ca sĩ đã ra mắt, phần còn lại là Seungwan lúc đó - chuẩn bị ra mắt.

Bae Joohyun rất đáng yêu, Seungwan cảm thấy là vậy. Lần đầu nhìn thấy Joohyun bước vào, người chủ động nói chuyện là Seungwan, quan tâm, chỉ dẫn đủ đều là cô.

Seungwan có cảm giác cô bắt đầu sợ một điều khi nhìn thấy Bae Joohyun, sợ mọi điều liên quan đến Bae Joohyun.

Sợ nàng không quan tâm, bỏ mặc mình, sợ giận, sợ không trả lời tin nhắn mỗi khi cô chủ động nhắn trước.

Bae Joohyun là nỗi sợ vô hình của Son Seungwan.

Một điều ai cũng biết, cho đến hiện tại vẫn sợ.

Hôm nay, Son Seungwan không có lịch trình vì MV đã quay xong, chỉ có Bae Joohyun còn một part của bản thân chưa quay xong. Cô tranh thủ cùng bạn bè gặp nhau nói chuyện một chút.

Son Seungwan chủ động nhắn tin với vài người bạn cũ, hẹn giờ. Sau đó tự bản thân mình lái xe đến địa điểm trước, cả người all black kín mít từ trên xuống dưới.

Nhìn trong gương có cảm giác như muốn khóc đến nơi.

Ngồi ở chỗ hẹn, Son Seungwan vừa dọc điện thoại vừa nhắn tin vào nhóm hỏi thăm xem Bae Joohyun đã quay xong part của mình chưa, nhìn màn hình để hình một cô gái xinh đẹp khóe môi bất giác lại nở nụ cười.

Trước khi quay MV, công ty chọn trang phục, lựa chọn mẫu tóc cho từng đợt, stylist đợt đấy nhìn trúng đến Bae Joohyun. Đẩy nàng ngồi xuống ghế và bắt đầu cắt mái, Son Seungwan khi đó ở bên cạnh cũng được làm tóc, nhìn chị stylist chăm chú cắt mái cho nàng mà Bae Joohyun lúc đó lại không dám động đậy ngồi yên nhìn vào gương, lưng thẳng tắp.

Chỉ thấy khi cắt xong, Bae Joohyun lại bắt đầu mếu máo quay sang nhìn cô, Son Seungwan phì cười, cả phòng ai cũng bắt đầu cười phá lên, chỉ vì thành tích của chị stylist thân mến.

Mái tóc của Bae Joohyun bị cắt cao hơn chân mày.

Son Seungwan cố nén cười cầm điện thoại lên và chụp hình bảo bối, sau đó lưu thành hình nền điện thoại. Mỗi lần nhìn Bae Joohyun với mái tóc cao hơn chân mày, cô lại chụp hình, từng khoảng khắc để nhìn lại mỗi lại đều cảm thán, a người yêu mình vừa đẹp vừa đáng yêu như thế này đấy.

Trong quán cà phê đã bắt đông khách, Son Seungwan vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại trang bị trên mặt đã sớm bỏ ra, chỗ cô ngồi là một góc khuất, quán cà phê lại lớn có rất là nhiều chỗ ngồi, kính ở đây lại như hai thế giới, ở bên trong nhìn ra có thể thấy mọi thứ nhưng ở bên ngoài nhìn vào lại không thấy gì cả.

Son Seungwan đặt điện thoại xuống bàn, nâng lên ly trà còn nóng hổi. Nhìn ra bên ngoài, thành phố tấp nập sáng đèn tráng lệ, ánh mắt chợt động khi nhìn thấy một khúm người đang cười đùa, bạn cô đến rồi.

Chờ đến khi chỗ ngồi của cô bắt đầu nhộn nhịp là năm phút sau.

"Wendy."

"Này cậu kia, dạo này thế nào rồi?"

"Seungwan~"

"Ôi này, người yêu của tớ a~ nhớ cậu muốn chết, đến bây giờ mới hẹn gặp nhau."

Son Seungwan nâng lên nụ cười quen thuộc, thoải mái đưa mắt nhìn từng người một.

"Vì hôm nay lịch trình của tớ trống nên mới có thời gian hẹn các cậu ra đây, ngồi xuống gọi nước đi."

Một trong ba người bĩu môi ngồi xuống chỗ trống, đặt vỏ xách xuống bên cạnh mình.

"Hôm nay cậu không dẫn unnie theo sao? Lâu quá rồi tớ chưa được gặp chị ấy."

Seungwan nghe có người nhắc đến nàng, bất giác cười. Nhìn người bạn của mình, trong mắt đột nhiên lại lộ ra vẻ chán ghét.

"Không phải cậu là gián điệp nữa đấy chứ? Hội chị em bạn dì của cậu lại nhờ cậu chụp hình nữa sao?"

Người nọ thấy cô trao cho mình ánh mắt chán ghét rõ như vậy cũng không giận, hì hì cười, gật đầu. Lấy trong túi xách ra chiếc máy ảnh nâng cao nó lên mà lắc lắc.

"Đưa hẳn cho tớ cả máy ảnh cơ, để chụp ảnh rõ hơn đó."

"Oh, Minji mỗi khi đi gặp cậu, nó lại có một sứ mệnh cao cả như vậy đó."

"Minji nó giống như người của công chúng vậy, Seungwan nè cảm thấy hạnh phúc đi chứ, bạn bè của bọn tớ đều thích cậu cả đấy."

"Tớ cũng có đem cả máy ảnh này, chụp lại cậu đó, bán một chút cũng kiếm được chút ít để nuôi bảo bối của tớ."

Son Seungwan xoa thái dương, nhìn lũ bạn trước mắt, ngán ngẩm nói.

"Tớ trốn đến đây để gặp các cậu đấy, không phải các cậu đến chỉ vì muốn chụp ảnh tớ chứ, một chút tớ phải về sớm với bảo bối của tớ nữa."

Ha Minji cười lưu manh, chà chà có một vài thông tin để nói cho mọi người nghe rồi đấy, không uổng phí chút nào.

Son Seungwan nhìn Minji cười, cũng đủ hiểu bạn mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể bất lực nâng ly trà lên uống một ngụm.

"À, Chunhee, chị Sihyo dạo này thế nào rồi, cũng phải sắp đến tháng sinh rồi nhỉ?"

Chunhee đang chăm chú nhìn điện thoại, tin nhắn đang được nhắn tới hiển thị hai chữ ' bà xã ' . Đôi tay nhanh chóng theo phản xạ nhấn phím ảo trả lời tin nhắn.

"Ừ, theo đúng lời bác sĩ nói trong tháng này chị ấy sẽ sinh."

"Thế là tụi này sắp có cháu rồi à."

"Nhanh thật, tớ cũng phải tranh thủ cùng cục cưng nhà tớ có một tiểu bánh bao thôi."

"Thời gian này tụi tớ có lịch trình hơi dày, nhưng sẽ cố tranh thủ đến thăm chị ấy , tớ sẽ dẫn theo Baechu chỉ mong chị ấy sẽ không phát cuồng đến mức hét lên khi thấy Baechu như lần trước thôi.. "

In Sun cầm máy ảnh nãy giờ bắt đầu ngẩng mặt lên, xen vào cuộc trò chuyện.

"Seungwan nhắc làm tớ mới nhớ, lần trước Chị Sihyo bụng đã to mà khi thấy Baechu nhà cậu la hét đi nhanh lại xém xíu trượt té."

"Chị ấy cuồng Joohyun unnie lâu rồi, lúc còn chưa quen Chunhee phòng chị ấy toàn là ảnh của Joohyn unnie và Seungwan mà."

"Chỉ là không ngờ khi quen Chunhee lại được chứng kiến tận mắt thần tượng của mình mà thôi, lúc chị ấy biết Seungwan và Joohyun thật sự quen nhau chứ không phải như mấy câu truyện chị ấy đọc được, ôm Chunhee khóc tu tu nửa ngày trời."

Minji vừa nín cười vừa nói, cả bốn người bất giác cười lớn đến mức thoải mái, chỉ may mắn quán cà phê được cách âm từng chỗ nên không gây ồn ra những khu vực khác.

Son Seungwan cười đến đỏ hai mắt, điện thoại đột nhiên rung lên, cô ra hiệu im lặng rồi nhìn màn hình, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe đây."

"Seungwan~"

Giọng nói của Bae Joohyun ở đầu dây bên kia vang lên, ngọt ngào làm nũng.

"Em đang ở bên ngoài cùng vài người bạn, sao vậy? Chị về đến kí túc xá rồi sao?"

"Ưm~, về tới rồi, khi nào em về?"

Son Seungwan quét mắt nhìn ba người bạn của mình đang trưng bộ mặt chán chường, trên trán lại đúng kiểu khắc từng chữ. Tụi tớ biết cậu sẽ lại về ngay thôi.

Cô bất giác cười, đưa tay ra hiệu xin lỗi.

"Về ngay đây, chị có muốn ăn gì hay không? Gà rán?"

"Gà rán ở tiệm cũ a, chị chờ em về ăn cùng."

"Vậy tạm biệt, bai bảo bối."

Son Seungwan tắt máy, bắt đầu thu dọn đồ rồi đứng dậy, đưa hai ngón tay chào bạn của mình rồi nói.

"Hôm nay tớ khao, hẹn lần khác lại gặp nhau tiếp nhé."

Sau đó lại ly khai ngay tức khắc, nhìn bóng lưng đã đi xa của Son Seungwan, ba người liền thở dài.

Ha Minji nhịn không được liền nói.

"Cậu ấy đúng là có bệnh cuồng Joohyun unnie."

Son Seungwan cuồng Bae Joohyun lâu lắm rồi ~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro