9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Son Seungwan ra khỏi quán cà phê, bản thân lại chạm mặt một người quen lúc trước, những kí ức không mấy tốt đẹp lại hiện ra mòn một. Cô gái đi ở phía trước khẽ thẩn thờ khi nhìn thấy cô, khóe môi đang cười cũng bất giác đông cứng.

Không giống như một người thường, khi gặp một người nổi tiếng sẽ như thế nào, đáng ra phải ngạc nhiên và mừng khôn tả. Cô gái phía đối diện không như vậy, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của người con trai bên cạnh cũng khẽ siết chặt, người nọ bị đau liền quay sang nhìn, chân mày cũng nhíu lại tỏ vẻ không thoải mái.

Son Seungwan khẽ cười, gật đầu chào người nọ.

"Lâu quá không gặp."

Cô gái phía đối diện đưa tay ra muốn chạm vào người cô, ánh mắt Son Seungwan liền biến đổi, lùi người về sau không cho người kia chạm vào mình, ngước đầu nhìn người nọ bằng một ánh mắt ánh chán ghét đến cực điểm.

Chỉ cần nhìn thấy người này, kí ức ở trường học lại kéo về một cách ào ạt. Những chuyện không mấy tốt đẹp của người này làm ra cho đến bây giờ, Seungwan vẫn không quên được.

Chàng trai đi cùng thấy cô khó chịu như vậy liền bắt đầu hung hăng, anh ta nghiêng người về phía cô, hung dữ nói giống như một con sư tử đang gầm gừ.

"Bạn bè cũ gặp nhau mà cô tỏ thái độ như vậy? Ha!"

"Không biết gì thì câm miệng!"

Son Seungwan không hiền lành, cô trừng mắt với người nọ, nụ cười lạnh liền xuất hiện trên khóe môi. Cô nhìn thấy cô gái ở phía đối diện bắt đầu rụ rẩy, sợ cô?

Thời gian trước đối xử với nhau như thế nào, bây giờ lại sợ cô?

"Này, cô bảo ai câm miệng? Đùa nhau sao? "

"Tôi bảo anh đó, bị điếc sao?"

Người con trai có phản ứng muốn xông lên liền bị cô gái nọ giữ lại, kéo chặt gấu áo. Son Seungwan vẫn giữ nụ cười trên môi đi về phía bọn họ, may mắn đường ở chỗ này rất vắng người, không ai nhận ra cô.

Chàng trai gắt lên.

"Soo, buông anh ra!"

Son Seungwan dừng bước, nhìn hai người trước mặt.

"Sao vậy? Hiện tại bắt đầu sợ tôi sao? không phải lúc trước đi cùng rất nhiều người bắt nạt tôi sao? sao hiện tại lại rụt rè như vậy? Ha, không nhìn ra cô đấy, Insoo."

"Tôi. . "

"Ưm, thay đổi một cách nhanh như vậy. Chỉ có tên này ở bên cô thôi à? Nhìn hắn cũng không phải là đối thủ của tôi. Nên giữ chặt người của cô vào, đừng như con chó dữ sổng chuồng như vậy chứ?"

"Mày nói ai - "

"Ngưng - ngưng, được rồi, . . "

Son Seungwan kéo khẩu trang lên che mặt mình lại, quay đi xem như chưa thấy gì.

"Đứng lại ngay, con nhỏ kia-"

Gu chuẩn đấy, một thằng đàn ông mang tính cách của một người đàn bà. Son Seungwan cười nhạt, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chân lại bắt giác nhanh hơn đi về phía xe, cô cần phải mua gà cho Bae Joohyun, có lẽ người nào đó đã bắt đầu đói rồi..

.

.

Bae Joohyun nhìn mình trong gương lớn, phòng tắm rộng rãi phản chiếu lại mọi hình ảnh. Ánh mắt nâu nhạt bắt đầu chuyển màu, nàng ở thế giới hiện tại này phải che giấu thân phận của mình, cả khi biến về hình dạng cũng không dám.

Âm thầm thở dài, thời gian sức khỏe nàng bắt đầu giảm đi điều này chỉ có một mình nàng biết. Bae Joohyun ở hình dạng người quá nhiều, hằng ngày lại phải tập luyện đủ thứ, chân tay cũng muốn rã rời.

Nếu nàng biến thành một tiểu hồ ly, chắc là Seungwan sẽ không giật mình mà khóc thét đi? Em ấy chưa thấy lần nào cả, nhưng bản thân nàng lại mệt mỏi một thời gian dài như vậy, cũng phải hiện nguyên hình để lấy lại sức khỏe.

Trong gương đột nhiên bị chói ló vì ánh sáng trước mặt, chỗ Bae Joohyun vừa đứng chỉ còn lại đóng quần áo khi nãy. Chiếc đuôi trắng muốt khẽ động đậy, chiếc đầu nhỏ của tiểu hồ ly bắt đầu ló ra bên ngoài.

Tiểu hồ ly đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn ra cửa phòng, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng tắm, đáp nhẹ thân mình lên chiếc giường mềm mại.

Giấu mình trong chăn bông ấm áp.

Son Seungwan về đến kí túc xá là chuyện của ba mươi phút sau, kí túc xá tối thui không một ánh đèn, tụi nhóc lại tụ tập lại ở phòng tập rồi, mv tối nay sẽ được đăng lên mà nhỉ? Son Seungwan hơi nhướng mày suy nghĩ sau đó lại mặc kệ, cởi bỏ giày đặt lên kệ.

Một tay cầm bịch đồ ăn còn nóng, tay còn lại mò mẫn tìm công tắc đèn trong phòng khách. Ánh sáng bật lên, kí túc xá hoàn toàn sáng trưng, Son Seungwan đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Baechu."

Cô cất tiếng gọi một tiếng, đưa mắt đảo quanh, hoàn toàn không có một tiếng động. Kí túc xá hoàn toàn chìm trong yên lặng.

Xách túi thức ăn tiến về phòng của mình, Son Seungwan bật đèn lên, căn phòng sạch sẽ. Đem thức ăn đặt trên bàn, Son Seungwan cởi áo khoác nhìn máy điều hòa đã bật từ lúc nào, căn phòng rất ấm.

"Ơ?"

Cái vật thể màu trắng trên giường là gì thế? Son Seungwan nhíu mày đi gần lại giường ngủ, đưa tay chạm nhẹ vào vật thể lạ. Mềm mại đến thoải mái, đôi mắt cô chợt sáng, không phải là . .

"Joohyun?"

Cái đầu nhỏ trong chăn động đậy, đáng yêu chậm rãi chui ra khỏi chăn nhìn Son Seungwan.

Tiểu hồ ly tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô, thân thể nó liền vọt một cái bay vào lòng Son Seungwan. Seungwan ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, động tác vẫn đưa ra đỡ lấy cơ thể tiểu hồ ly nhỏ.

Bộ lông trắng muốt mềm mại lúc lắc trong lòng Seungwan, tiểu hồ ly nhỏ đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn cô, thân thể di chuyển lên phía cao hơn, hoàn thành liếm nhẹ lên má của Seungwan.

"Sao lại trở thành bộ dạng này?"

Thoát ra sự ngạc nhiên, Son Seungwan ôm lấy tiểu hồ ly nhỏ đi về phía bàn xách thức ăn đi ra khỏi phòng.

Tiểu hồ ly chà chà mặt nó lên má cô hai lần, Son Seungwan khẽ cười sau đó đặt nó xuống ghế sofa. Còn mình thì mở hộp thức ăn còn ấm.

Cầm đùi gà trên tay, Son Seungwan nhìn tiểu hồ ly đang chảy nước bọt, gõ xuống sofa một cái.

"Lại đây."

Tiểu hồ ly nhảy vọt một cái lên đùi của Son Seungwan, khuôn mặt có biểu hiện gần như rất khoái trá(?).

Cô bật cười, xé miếng thịt gà đưa vào miệng của nó. Chính mình cũng cắn một ngụm lớn, cứ làm như vậy liên tục. Bụng tiểu hồ ly cũng bắt đầu căng lên, Son Seungwan lật ngược nó lại đưa tay xoa xoa bụng nó.

Tiểu hồ ly thoải mái, cả người buông lỏng hình chữ đại, mặc kệ sự đời.

Cửa kí túc xá được mở ra, đám giặc trở về. Son Seungwan nhìn đồng hồ, cũng sắp gần đến giờ ra mv rồi nhỉ? nhanh thật. Lịch trình cũng được viết lên đặt trong phòng khách, thật nhiều show.

"Unnie."

Kim Yerim vừa đặt giày lên kệ liền gọi cô, con bé đi vào trong, thoải mái ngồi trên sofa nhìn mớ xương gà đã được xơi xong mà nhíu mày lại.

"Về rồi đấy à, thế nào, có được coi mg trước hay không?"

"Không, chủ tịch không cho bọn tớ coi, staff cũng không mặc dù đã dụ dỗ rất nhiều."

"Lần nào cũng thế mà, họ luôn tạo sự bất ngờ như vậy. . aiz hóng thật đấy, không biết sẽ chọn tone màu nào."

Son Seungwan nghiêng đầu, liếm môi một cái. Gật đầu, đưa ngón cái về phía Park Sooyoung.

"Em nói đúng đó, chị cũng tò mò lần này tone màu sẽ như thế nào."

Kang Seulgi gật đầu, đưa mắt ngó quanh phòng khách. Đôi mắt một mí chớp chớp.

"Chị ấy đâu?"

"Ya! chị ăn một mình thật đó sao?"

Kim Yerim nãy giờ vẫn ngồi nhìn mớ gà rán, đưa tay khều khều trong hộp vẫn không còn một cái nào. Hộp loại lớn mà sao lại ăn hết được như thế, con bé đói bụng quá. .

Son Seungwan nhìn Kang Seulgi và Park Sooyoung đang nhịn cười, bản thân mình cũng bất giác cười theo.

"Chị ấy đang ngủ, còn Yerim, chị còn chừa cho em một hộp ở dưới bàn kìa. Nhìn xuống phía dưới đi."

"Wow.. "

"Chị ấy ngủ trong phòng ạ?"

Park Sooyoung tò mò hỏi, đôi mắt lướt qua phòng ngủ.

"Ở đây."

Seungwan kéo tấm mềm trắng trên đùi mình xuống lộ ra cái đầu nhỏ màu trắng, hai cái tai lộ ra bên ngoài.

Kang Seulgi là người đầu tiên ngước về phía cô, không ngạc nhiên đưa mắt nhìn tiểu hồ ly.

Còn về phần hai đứa bé kia, thật sự bị dọa rồi. Kim Yerim đang cầm đìa gà ăn cũng đơ ra một chút, Park Sooyoung ngạc nhiên mở to mắt.

"Hồ ly này là chị ấy?"

Seulgi tò mò hỏi, cô gật đầu.

"Wow, lông mượt quá ạ. ."

"Trắng quá nhỉ? Sờ vào rất thoải mái."

Kim Yerim nghe hai người kia khen ngợi về cái trắng trắng đó(?) liền quăng cái đùi gà xuống hộp, chạy đi rửa tay. Sau đó lau sạch nước, bay về phía này một lần nữa.

Nhẹ nhàng đưa tay ra sờ sờ vào cái tai đang nâng lên, động đậy.

"Không sợ à? Khi nãy chị thấy đã rất là ngạc nhiên và sợ."

Ba người lắc đầu, chăm chú nhìn tiểu hồ ly ngủ. Kang Seulgi nhìn cô, đưa tay lên vuốt vuốt lông của tiểu đáng yêu.

"Cậu cũng dần chấp nhận chị ấy rồi, như vậy cũng tốt."

"Tớ và cậu đi hóng gió một chút, thế nào?"

"Được."

Son Seungwan nhẹ nhàng nâng tiểu hồ ly lên, ra hiệu cho Kim Yerim ngồi lên sofa, con bé thích thú ngồi ngay ngắn sau đó lấy khăn choàng ngang qua đùi mình đưa tay đón lấy tiểu hồ ly nhỏ nhắn.

"Chị và Seulgi đi một chút, canh chừng chị ấy và Yerim cho tốt."

Park Sooyoung gật đầu.

.

Trên sân thượng của kí túc xá, màn đêm bao trùm cả một góc. Đèn ở đây sáng trưng, cả hai người tiến về phía giường tầng được đặt sẵn bên góc trái, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Gió đêm thổi bay vài sợi tóc trên trán Kang Seulgi, làm cho cô nàng nhăn mặt vì nhột.

"Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tớ?"

"Hôm nay tớ gặp Insoo."

Người đối diện có chút ngạc nhiên.

"Ở đâu? Cô ta xuất hiện ở đây à? Sao tớ nghe bảo cô ấy đã đi Mỹ cùng người yêu rồi mà."

"Không biết, tớ đã gặp Insoo cùng tên người yêu của cô ta. Tính cách có chút thú vị, tớ thật không ngờ cô ta có thể quen một người như vậy."

Seulgi khẽ cười, đưa tay vỗ vai cô một cái.

"Đâu đoán được điều gì, lúc trước nhiều người tốt ngỏ lời cô ta cũng có đồng ý đâu. Bây giờ chỉ còn một mình chàng trai này chịu nổi cô ta mà thôi."

"Ừ, chắc là thế rồi."

"Uống một chút bia hay không? lần trước tớ và Seohyun unnie lên đây có đem theo một chút bia để trong tủ ấy."

"Đương nhiên rồi."

Kang Seulgi đi về phía chiếc tủ nhỏ được đặt kĩ dưới góc giường, mở tủ ra. Ba lon bia vẫn còn nguyên, chứng tỏ rằng đã lâu không có người lên đây rồi.

Cô nàng đưa tay gỡ nắp một lon bia đưa về phía Son Seungwan.

"Của cậu."

"Ừm, dạo này chẳng có ai lên sân thượng cả. Nó sắp bám bụi đến nơi rồi."

Son Seungwan uống một ngụm bia cổ họng phát ra một tiếng khi nuốt xuống, cô sảng khoái nói.

"Lịch trình của các tiền bối đều kín cả rồi, chả có thời gian để lên đây, ha hiện tại chỉ có chúng ta thôi. Bắt đầu từ ngày mai cũng không lên đây được rồi."

Kang Seulgi xoay xoay lon bia trong tay, nhìn những đốm sáng nhỏ nhoi ở phía dưới của những căn hộ còn sáng đèn.

"Tớ chỉ lo Baechu không quen với lịch trình dày như vậy, sao gì cũng là lần đầu."

"Rồi sẽ quen, vì chị ấy là Bae Joohyun mà. Kiên cường như vậy."

"Thật ra thì khi nãy tớ đã có chút sợ hãi thật sự đó, không đùa đâu. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy, chị ấy gần như có tận chín cái đuôi."

Im lặng một chút, Kang Seulgi uống thêm một ngụm bia. Sau đó mới quay sang nói chuyện cùng Son Seungwan.

"Rồi cậu sẽ quen Bae Joohyun của hiện tại thôi, phải không? Tớ không biết thế nào, nhưng tớ lại có cảm giác Bae Joohyun của hiện tại rất quen thuộc, chị ấy vẫn ngốc như vậy, làm việc rất tốt. Cũng không có lười biếng."

"Ừ, rồi sẽ quen thôi. Vì hiện tại, tớ còn có một mình chị ấy thôi, Bae Joohyun của tớ."

Son Seungwan đặt lon bia xuống sân thượng, leo lên chiếc giường tầng thoải mái nằm xuống.

"Và rồi mọi người sẽ bắt đầu chấp nhận chị ấy, biết thân phận của chị ấy. Tớ còn mong hai đứa nhỏ kia sẽ hiểu chuyện cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn chọn Bae Joohyun. Lúc đấy, cậu phải ủng hộ tớ."

Kang Seulgi ngừng uống lon bia trên tay, bàn tay nắm chặg lon bia một chút. Cũng không chắc sau này sẽ xảy ra chuyện gì, Son Seungwan là bạn thân nhất của Seulgi.

"Còn tùy trường hợp, nếu cậu đúng tớ sẽ ủng hộ cậu."

"Đương nhiên rồi, hứa đấy."

Son Seungwan chòm người về thanh ngang của giường tầng nhìn xuống dưới, đưa tay xuống trước mặt Kang Seulgi, ngón út quơ quơ.

"Hứa."

Kang Seulgi đưa ngón út của mình lên, hứa và ngoắt ngoéo. Cả hai người nhau cười, tiếng cười vui vẻ bỗng chốc nổi lên.

"Lời hứa được đóng dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro