10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nàng xuất hiện với tư cách là một tiểu hồ ly nhỏ, trắng bạch đáng yêu như quả cầu nhỏ. Là ngày Seungwan chả thấy bóng dáng nàng trong kí túc xá, vì tiểu hồ ly họ Bae quá nhỏ nhắn lại đáng yêu nên bọn nhỏ đem nàng đi khắp nơi.

Sáng sớm tinh khôi đã không thấy tiểu hồ ly nhỏ, lúc tối còn quắn lấy mình, nằm trong lòng mình mà ngủ sáng ra đã bị tụi nhỏ ôm đi mất. Seungwan cầm ly sữa nóng đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, chỉ thấy bóng dáng hai đứa nhóc của nhóm mình đang ôm túi xách cười đùa với nhau, thở dài một cái nhấp từng ngụm sữa nóng hổi.

Con nhóc Yerim là đứa thích hình dạng này của Joohyun nhất, chả hiểu sao nó cứ nói từ sáng đến tối ôm tiểu hồ ly vào lòng cho đến khi chán thì thôi, nó cứ thao thao bất duyệt rằng tiểu hồ ly này đáng yêu quá, thật mềm.

Trong thời gian Bae Joohyun chẳng đủ sức lực để trở về hình dạng con người, rất may cũng là lúc nhóm không có lịch trình nhiều nếu có cũng viện lí do Joohyun bị bệnh mà vắng mặt.

Tiểu hồ ly nhỏ nằm trong túi xách nhỏ, con mắt to tròn nhìn ra bên ngoài. Yerim thì cứ vuốt lấy mái đầu của hồ ly Joohyun giống như cách nó vuốt chú chó nhỏ của người bạn nó quen, đáng yêu vô cùng.

Khi trở thành hình dạng tiểu hồ ly, điều đầu tiên phải chấp nhận rằng trong kí túc xá chẳng còn tiếng nói của Bae Joohyun nữa, đương nhiên là thế. Vậy mà Yerim cứ than phiền, Sooyoung cứ than vãn rằng không nghe tiếng nói của chị ấy thì nhớ lắm. Rồi lại ôm tiểu hồ ly đang ngủ ra mà nói chuyện, bảo hồ ly nói chuyện đi hai đứa nó chán lắm rồi, Seulgi thấy cảnh đó chỉ biết cười đến ná thở, có cần đáng yêu đến mức đó không, tiểu hồ ly đang mở to mắt nhìn kia kìa.

‹•.•›

Yerim một tay ôm túi xách, một tay cầm ly trà sữa Sooyoung mua cho thong thả đi khắp khu vui chơi, trời vẫn còn sớm khu vui chơi lại ít người, sẽ không ai phát hiện ra hai đứa nó, có thể thoải mái mà chơi không sợ phải ba chân bốn cẳng chạy như lúc trước.

Cái đầu trắng bông nho nhỏ lộ ra khỏi túi xách, mắt đen to tròn nhìn hết hướng này đến hướng khác, tiểu hồ ly nhỏ Joohyun thích thú nhìn với phía nhà hàng thịt nướng trước mặt. Ánh mắt đen láy chăm chú đến lạ, Sooyoung là đứa nhìn ra đầu tiên, không cần nói nhiều liền lôi Yerim đi về hướng đó. Chưa ăn gì đương nhiên phải đói bụng như thế này cũng coi như tranh thủ làm một bữa ăn ngon lành.

Suốt thời gian có lịch trình bận rộn bọn họ thường không được ăn những món mình thích, mỗi tối chỉ được ăn salad và một ít sữa tươi. Chế độ ăn khắc nghiệt như vậy, ai cũng quen rồi.

"Này, hai người vào kiếm bàn ngồi trước đi, chị đi kêu cho."

Sooyoung đưa tay đẩy Yerim vào trước, một mình đi ra quầy kêu thức ăn. Một người đi bị phát hiện cũng sẽ được mà, Yerim mà đi chung lỡ bị phát hiện không biết gay to như nào, con bé dạo này hot lắm đó, nhưng đâu có ai ngờ con bé này tinh nghịch đến mức nào không ngoan như trên sân khấu đâu mà.

Menu được nhân viên đưa ra trước mặt, Sooyoung chỉ từng cái một mỗi cái một phần, ăn một bữa no nê còn hơn ôm bụng đói meo trở về kí túc xá.

Người nhân viên cũng không nhìn ra idol, trong khi Sooyoung chỉ cúi đầu chứ không nhìn thẳng báo hại người nhân viên mất tập trung chỉ khom người cố nhìn lên để thấy mặt.

Vẫn thất bại, người nhân viên bị Sooyoung cười cho một trận. Cuối cùng con bé cũng ngước mặt lên v-sign một cái xong rồi lại chạy đi về chỗ ngồi.

Khi Sooyoung trở lại đã thấy bé út cùng Joohyun ngồi ngay ngắn trên bàn, Yerim đưa tay mình đụng đụng vào tai tiểu hồ ly, đuôi tiểu hồ ly lại lắc lắc.

".." Sao càng ngày càng giống cún con ấy nhỉ?

Bae Joohyun trong hình dạng hồ ly vươn mắt nhìn Sooyoung, đưa cái tay bé tí của mình ra ngoác ngoác, nàng buồn rầu ngước về phía dĩa thịt nướng trong ảnh được quán ăn trang trí trên tường rồi lại đưa mắt nhìn Yerim, ánh mắt trở nên long lanh.

"Chị ấy đang ra hiệu cho em kìa"

"Em biết mà, chị ấy muốn ăn thịt đó đó"

"Chị kêu rồi, khỏi lo. Hôm nay cho chị ấy ăn một bữa no nê."

"Hình dạng này của chị ấy thật lợi hại, em bắt cóc chị đi trước mặt chị Seungwan còn dễ dàng đó"

Yerim đưa tay gãi gãi dưới cằm hồ ly Baechu, tiểu hồ ly nhỏ thoải mái cong mắt.

"Chị cứ tưởng em nghĩ Baechu là cún con, nhìn hình động của em kìa, gãi cằm, vuốt đầu. Giống y như cách em vuốt chú chó của chị Taeyeon vậy."

"Bây giờ em thích chị Baechu hơn rồi, mềm quá cơ, em thích Baechu như này nhất (*'∇`*)"

Bàn tay vuốt vuốt thân lông trắng mềm mại của Baechu, Yerim thoải mái cười rộ.

.

Seungwan và Seulgi đi ăn một bữa no nê gần kí túc xá, lúc trở về đã thấy cánh cửa đã được hé ra một chút. Hai người đều nhìn nhau thắc mắc, khi đi bọn họ chắc chắn là đã đóng cánh cửa này lại, sao bây giờ nó đã mở ra?

"Ai vậy nhỉ?"

Kí túc xá vốn không lớn nhưng là chỗ ở của năm cô con gái, đương nhiên sẽ rất sạch sẽ, mỗi người đều có ý thức nên chuyện bỏ đồ bừa bãi là không có. Seungwan đẩy cửa vào trước, ngó đầu vào cũng không thấy ai. Seulgi thì không sợ gì cả, vốn là kí túc xá của mình thì sợ cái gì cơ chứ, bỏ giày lên kệ rồi đi thẳng vào bên trong.

Phòng khách sạch sẽ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, quần áo thẳng tắp chân chéo ngang. Là chủ tịch.

Seulgi có chút bất ngờ khi thất người đàn ông này, dáng người thẳng tấp trên mũi còn có gọng kính bóng lưỡng. Nghiêm túc đưa mắt nhìn hai người, Seungwan hoàn hồn nhanh hơn là cô bạn, thản nhiên đi lại ghế sofa mà ngồi xuống đối diện người chủ tịch đáng mến.

Người này vốn chưa từng đặt chân đến nơi kí túc cá nữ vào giờ, sao hôm nay lại thận trọng đến đây như thế , quan trọng là ông ta đi một mình.

Seulgi gượng gạo ngồi xuống bên cạnh cô bạn, người đàn ông trước mặt vốn chưa nói gì mà đã làm cô cảm giác run sợ, cảm giác không tự nhiên mặc dù đang ở trong kí túc xá của chính mình, cảm giác khó tả này làm người khác cảm thấy bất an, lo sợ hơn tất cả.

"Con bé Bae đâu?"

Tiếng nói trầm trầm vang lên phút chốc làm vỡ không gian yên tĩnh mà bọn họ đã tạo lên phút chốc, Seulgi nghiêng người nhìn cô bạn thân, một phần cũng hiểu ra ông ta đến đây là vì lí do gì, sau những tháng ngày không có thời gian quan tâm đến nhóm nhạc nữ này nữa.

Người ông ta nhắm đến vẫn là Bae Joohyun.

Seungwan đột nhiên cười khì, "Sao chủ tịch lại có thời gian đến đây và quan tâm đến Joohyun unnie thế ?"

" Sau khi con bé bị tai nạn ta chưa đến thăm lần nào, lừa này chỉ tiện ghé qua và hỏi thăm nó."

"Chủ tịch vốn rất bận còn gì, chuyện chị ấy bị tai nạn xảy ra đã lâu. Tình trạng sức khỏe bây giờ đã ổn định rồi, không còn gì đáng lo nữa cả."

"Seungwan nói đúng, lần này phiền chủ tịch ghé qua thăm hỏi như này vốn là chuyện không ngờ đến, hai đứa con cũng lề mề giao tiếp không tiếp đón cũng không có nổi một ly trà. Phiền chủ tịch quá, mong chủ tịch thứ lỗi cho."

Seulgi cúi đầu tỏ vẻ thật hối lỗi, người đàn ông trước  mắt đưa tay đẩy gọng kính, ánh mắt đã già đi một nửa đưa mắt liếc sang Seungwan, con bé vốn hoạt bát trong thời làm thực tập sinh bây giờ đã trở nên im lặng như vậy, thời gian đúng là mau trôi qua thật.

Ông đến đây ban đầu cũng không vì mục đích gì chỉ thấy thời gian qua lo cho nhiều lũ trẻ có cơ hội ra mắt quá nhiều, nên đến việc lo lắng những nhóm nhạc cũ cũng không có nữa.  Ông vốn chỉ có duyên với những nhóm nhạc nam, bọn họ vốn là đàn ông, giao tiếp cùng nhau thâu đêm cũng dễ dàng hơn.

Cùng nhau uống qua đêm cũng không thành vấn đề, họ vốn đã lớn trưởng thành hết rồi nên không ai có thể hiểu nổi tính tình nhau nữa, không còn là những đứa trẻ mới vào thực tập của công ty nữa. Đã trưởng thành điều gì cũng hiểu cả rồi.

Nhóm nhạc nữ ông từng mong đợi nhiều nhất bây giờ đã được như thế này, dạo gần đây lại lùm xùm có tin đồn Bae Joohyun thay đổi như một người hoàn toàn khác, sau tai nạn vốn làm cho người khác thay đổi như thế sao? Tình trạng sức khỏe của con bé Bae thường rất yếu nhưng dạo này đến bệnh cũng không nghe ai nói đến, lúc trước gặp ông vốn không nói nhiều dạo này cởi mở hơn hẳn, thay đổi thật nhanh.

"Chủ tịch còn gì để nói nữa không ạ?"

Tiếng nói có chút khó chịu của Son Seungwan làm ông như bừng tỉnh, chỉ lắc đầu. Khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, nhìn hai cô gái trước mặt khàn giọng nói.

"Hôm nay chỉ tiện ghé qua, lần sau ta đến thì lí do sẽ chẳng tốt lành gì, nhất là Seungwan, cháu nên hiểu hành động của mình làm ra việc gì, vốn là một thần tượng sớm muộn gì cũng nổi tiếng với công chúng, đừng ra ngoài mà làm bậy."

Seungwan gật gù, trong lòng trống rỗng. Gật đầu.

" Ta về."

Người đàn ông bước ra còn không quên để lại cho Seungwan một ánh mắt khó hiểu. Giống như một lời cảnh báo, rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro