11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến cũng đã đến, đi cũng đã đi mà hồn phách của Seungwan vẫn không về được, vì lo lắng, vì sợ hãi. Cô làm sao không biết được ánh đó mang tính chất gì, làm thần tượng cũng trải qua bao nhiêu thời gian, tiếp xúc bao nhiêu người, thực tập bao nhiêu năm mới được bước lên vị trí  bây giờ. Chủ tịch là người thường xuyên dò xét tình hình các nhóm trong công ty, chuyện gì ông ta biết, chỉ là không nói ra mà thôi.

Ông ta vốn quan tâm các nhóm nam hơn vì cho rằng bọn họ có thể mang vinh quang về cho công ty nhiều hơn, các nhóm nữ gần như rất ít được quan tâm. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây còn mang theo sát khí và ánh mắt đấy, đúng là luôn làm cho người khác lo sợ.

Son Seungwan nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết là đứng đến chân cũng bắt đầu tê rồi. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng chưa hoàn hồn lại làm cho Seulgi xót xa, nắm lấy cánh tay kéo cô ngồi xuống với ánh mắt lo lắng.

Seulgi là ai cơ chứ? làm sao không biết cô bạn thân của mình đang lo cái gì. Sợ hãi chuyện tình cảm bị phát hiện còn sợ hãi cả việc Bae Joohyun bị bại lộ, sẽ không ai chấp nhận chuyện người giống người như nàng, huống chi hiện tại còn trong hiện trạng một con hồ ly trắng tinh, biết là đáng yêu nhưng không có ai như bọn họ chấp nhận hiện thực nhanh như thế. . 

Vốn là bọn họ cũng không ai chấp nhận được một Bae Joohyun không bệnh tật, không khó như lúc trước, trong bọn họ ai cũng như thế. Mất đi một người chị rồi lại được thay thế một người giống y chang như thế, vẫn là thay thế thôi . .

Nhưng Bae Joohyun hiện tại quá tốt, mặc cho Seulgi có chút đề phòng nhưng không nói ra cứ để mọi chuyện tiếp diễn theo chiều tự nhiên của nó, không nhúc vào, không làm thay đổi một thứ gì nữa kể cả trình tự.

Người Seulgi lo nhất là Son Seungwan người bạn thân này của cô, một lần phải trải qua chuyện mất người yêu, người yêu hiện tại mà mất nữa, một người mạnh mẽ như Seungwan e rằng cũng không vượt qua được cú sốc này. 

Seulgi đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, mong rằng mọi chuyện đều ổn với cậu, Seungwan.

"Cậu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." vỗ vai trấn an cô, cả người Seungwan cứng ngắt cũng dần thư giãn. 

"Đừng lo, tớ ổn mà. Cậu đi nghỉ một chút đi, tớ vào phòng trước nhé!" 

Cô nói xong cũng đứng dậy vào phòng đóng cửa lại, căn nhà chung cũng trở nên im lặng hơn thường ngày. Cô ngồi trong phòng xem lại từng bức ảnh trong album mà fan tặng cho cô và Baechu, từng bức ảnh cô che ô cho nàng, từng khoảng khắc cô nắm tay dìu nàng xuống từng bậc thang, ôm nhau, khuôn mặt làm nũng của nàng . . 

.

Lúc bé hồ ly đáng yêu Baechu cùng Yerim trở về kí túc xá cũng đã chiều tà, hoàng hôn đỏ rực chiếu vào phòng khách làm cho cảnh vật có chút buồn, không gian cũng không có chút tiếng động nào, làm cho người như Yerim cũng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra hay không, con bé cùng nàng về trước, Sooyoung đi một chút liền gặp người quen nên cùng ra cà phê nói chuyện một chút, chỉ có một người một hồ ly về trước.

Người quen của Sooyoung lúc thấy cái đồi trắng trắng đáng yêu trong túi sách của Yerim thì chỉ nghĩ là một chú chó con, nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn rất là khả ái. 

Yerim và Sooyoung lúc đó chỉ cười hì hì.

Hai người đi chơi cả ngày còn mang theo Bae Joohyun, cả ba người mệt rã rời rồi nhưng chỉ có Sooyoung nâng động quá mới đi chơi tiếp mà thôi. Lúc Yerim đặt tiểu hồ ly Baechu lên sofa thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra là anh quản lý của nhóm.

"Các thành viên khác đâu rồi?" Người quản lý vừa gỡ giày vừa hỏi con bé, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ai thấy mỗi con bé này.

"Oh, anh đến có gì không ạ? Mọi người chắc đang ở trong phòng rồi anh chờ em một tí để em đi kêu cho."

Yerim nhanh nhảo chạy đi từng phòng mà kêu hai người kia ra, còn tranh thủ nói vọng lại với anh quản lí. "Mà Sooyoung và chị Joohyun đi ra ngoài rồi ạ có gì anh cứ nói với tụi em xong tụi em sẽ nói chuyện lại với nhau."

Bé hồ ly trắng nãy giờ cũng im lặng bò vào góc tối, Bae Joohyun lúc nghe thấy cảnh cửa mở ra mà lông đã muốn dựng lên hết, chậm chạm bò về phía góc sofa, thân ảnh trắng trắng nhẹ nhàng tụt xuống trốn vào trong góc tối dưới cạnh bàn mà quan sát người quan lý của nhóm.

Sau khi nghe Yerim nói thì anh quản lý cũng thở dài mà lại sofa ngồi, tự rót cho mình một chút nước trên bàn rồi uống. Một lúc sau cả ba cùng nhau ra ngồi xoay quanh anh, khuôn mặt từng người ai cũng âm trầm làm anh lý cũng không khá hơn. Anh đến cũng không phải vì một lí do nào hay ho cho lắm, lúc nghe tin người như anh, quản lý bao năm cũng không kiềm được mà ngạc nhiên, chủ tịch của bọn họ cao cao thượng thượng như vậy mà lần đầu tiên trong đời anh thấy người này vô lí như vậy.

"Anh thật ra không muốn đến đâu vì các em cũng trong thời gian nghỉ ngơi, công ty cũng không nhận một đơn nào vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi tốt nhất cho mấy em. Nhưng mà lúc trưa chủ tịch gọi anh lên vì muốn nói ông ta đã nhận một hợp đồng chụp ảnh quảng cáo mỹ phẩm cho cả nhóm và một hợp đồng riêng cho Joohyun."

Lúc nghe xong cả bọn ai cũng ngạc nhiên, vừa thấy sợ hãi xong bây giờ lại bay sang cảm giác khác. Seungwan và Seulgi thật sự không hiểu người chủ tịch đáng mến kia đang suy nghĩ cái gì, còn nhận cả hợp đồng chụp ảnh riêng cho  Bae Joohyun, cả hai đồng loạt nhìn qua nhau, ai cũng có cảm giác như nhau.

"Sao lại vậy được vậy anh? Bọn em còn tính tối nay sẽ hẹn mọi người một chuyến picnic!
" Yerim bức xúc lên tiếng, cả ngày đi chơi hai cô nàng nhỏ nhất cũng đã bàn được một chuyến đi chơi thú vị cho cả nhóm, bọn họ được nghỉ lâu như vậy không được đi chơi thì thật sự rất là uổn, nếu không đi thì lịch trình dày lại không biết lấy đâu ra thời gian thở nữa là.

Cuối cùng kế hoạch còn chưa nói ra thì đã bị vỡ tan.

Rất ít khi Yerim bức xúc như vậy, tuy rằng bọn họ đang trên đà phát triển nhưng sau gì cũng trãi qua một tai nạn không lâu, không được nghỉ ngơi bao lâu, đã có lịch trở lại lần nữa. Cũng đúng ở thời điểm hiện tại Red Velvet là một trong những nhóm nhạc đang bước về phía vinh quang, mọi tin tức trên mặt báo đều có, giống như tin  tức tai nạn đợt đó chỉ đơn giản như vậy thôi mà các fan hâm mộ kéo đến trước cửa công ty cùng nhau chờ đợi tin tức. 

Sau đó công ty muốn hay không muốn cũng phải viết lên một bài báo đính chính rằng nhóm đều ổn chỉ bị thương ngoài da, tuy rằng rất hiếm khi các thành viên đi chụp riêng để quảng cáo các khoảng tiền đấy sẽ được cho là cá nhân nhưng trước khi đi công ty phải hỏi ý kiến của ngôi sao. Tiếc rằng lần này không biết gì điều gì tự ý kí hợp đồng mà không hỏi trước nhân vật chính là Bae Joohyun, cái đấy cũng là một trong những phạm quy trong hợp đồng của nhóm.

"Lần này anh cũng không biết lí do là gì, lúc chủ tịch kêu anh lên thì hợp đồng cũng đã hoàn thành và đóng mộc rồi." 

Anh quản lý thở dài lấy ra hai tờ hợp đồng để lên bàn, Seungwan một tờ, Seulgi một tờ còn bé con Yerim giận dỗi không muốn ngó tới, con bé luôn mong cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi thích đáng cớ sao chưa được bao lâu kì nghỉ nằm ngay trước mắt cũng bị công ty thổi bay mất. 

Yerim ấp ức nhắn tin cho Sooyoung còn dặn đừng về sớm vì khi nãy con bé nói Sooyoung đi cùng chị Joohyun nếu về thì mọi chuyện lại rắc rối thêm.

Cẩn thận đọc cái điều khoản trong hợp đồng, chân mày của Seungwan không chủ động được nhíu lại khi đọc đến cuộc phỏng vấn trực tiếp vào ngày mai.

"Phỏng vấn vào ngày mai?"

"Đúng vậy nên các em đọc nhanh còn nghỉ ngơi ăn uống, ngày mai lại bắt đầu bận rộn rồi. Các em muốn ăn gì hôm nay anh đã anh đặt đồ ăn rồi về"

Anh quản lý nhìn ba người mà ái ngại, tội nghiệp tụi nhỏ. Nhìn Seulgi đọc các điều khoản trong hợp đồng của Bae Joohyun chậm rãi, cẩn thận như vậy, con bé này vẫn luôn như vậy.

"Qua vẻ mặt cũng thấy được tụi em bất mãn rồi nhưng anh cũng chỉ là quản lý không làm gì được cho các em, tối nay anh sẽ soạn các câu hỏi lại rồi đọc kĩ câu hỏi bên chương trình đề ra, cũng sẽ không làm khó các em."

Yerim nhìn anh quản lý, vẻ mặt cũng không còn đáng thương như lúc nãy mà im lặng chấp nhận số phận bận rộn của mình, "Anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ! Tụi  em không sao đâu, ổn thôi à"

Sau đó con bé cười hì hì bóp bóp vai người quản lý, bọn họ làm sao mà không biết, anh quản lý này đi theo bao nhiêu năm, lo biết bao nhiêu chuyện, lúc nào cũng muốn tốt cho họ lần này anh tới cũng mang theo vẻ mặt không đành lòng như vậy. Làm khó cũng không được gì, chi bằng chấp nhận thôi.

Seulgi cười vui vẻ híp cả mắt làm cho tâm trạng người quản lý trở nên tốt hơn. Anh quản lý nhìn bọn họ sau đó lấy điện thoại ra nhấn số đặt đồ ăn. "Làm phiền cho tôi đặt ba phần thịt bò và hai phần lòng heo nướng đến nhé, năm phần mỳ nữa. Giao đến toà nhà XX"

Chỉ có đồ ăn làm cho tâm trạng tụi nhóc này thoải mái hơn thôi, anh quản lý nhấn nút thanh toán tiền trên quán bằng interbank, sau đó nhìn bọn họ vui vẻ nói trước khi bước ra cửa.

"Ăn uống vui vẻ rồi nghỉ ngơi đi, gọi hai đứa nhỏ kia về ăn uống nữa, anh đi đây."

"Anh không ăn cùng tụi em sao?"

"Phải đó, đồ ăn nhiều như vậy mà"

"Không không, anh không ăn. Tạm biệt mấy đứa."

Sau đó là tiếng đóng cửa lại, Seungwan đặt bản hợp đồng xuống ghế thở dài. "Đúng là nhanh thiệt đó, hỏi thăm một chút thôi mà tụi mình mất cả kì nghỉ."

"Em không thích như vậy đâu, em sẽ lên gặp bác ấy nói chuyện cho mà xem" Yerim phồng má giận dỗi, đúng là không theo kế hoạch của con bé chút nào.

"Phải chịu thôi, em nói chuyện hay không cũng vô ích, ông ta kí hợp đồng rồi bây giờ nói cũng không làm được gì."

"Điện Sooyoung về đi."

"Baechu cũng ra đây đi chứ hả?" Son Seungwan vỗ vỗ đùi nói như thế thôi mà mấy giây sau đã có cục trắng trắng tròn tròn bay tới, dụi dụi vào người cô. "Nghe hết rồi chứ gì, chuẩn bị chào đón những ngày tháng cực khổ rồi đây này, một chút nữa ăn thật là nhiều vào để còn lấy sức đấy nhé" 

Cô vừa nói xong thì cả bọn cùng nhau cười, chỉ có tiểu hồ ly là ỉu xìu luôn.

> . 

Anh quản lý khi bước ra ngoài đi vì muốn  tiện suy nghĩ nên đi hai lầu bằng cầu thang chứ không phải thang máy, mỗi bước chân đều nghe có người bước theo sau. Ánh đèn nơi cầu thang lấy bóng tận hai người, anh quản lý vài lần quay lại nhìn nhưng cũng không thấy ai, bước xuống một cầu thang nữa thì thấy có một cô gái mặc váy đỏ đẩy xe đẩy đi ngang, có như không mà cảm giác không khí liền trở nên lạnh hơn.

Dụi mắt thì không thấy nữa, làm anh bất giác cũng rùng mình. 

Lúc bước hẳn xuống thì trên bề mặt sàn nhà có một mãnh giấy màu đỏ chữ trên đó viết bằng mực đen, vỏn vẹn một cái tên. 

Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro