sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..

16.

"Cậu thích Bùi Châu Hiền?"

"Tại sao vậy? Không phải vì chị ta xinh đẹp chứ?"

"Ừm..thì .."

"Tôi nói đúng rồi chứ gì? Oa cậu lầm to rồi, chị ấy không đẹp như cậu nghĩ đâu. Mỗi lần đi học liền quét lên một lớp phấn đó, mặt mộc của chị ta tôi có 1 tấm này, cậu xem chứ?"

Tôn Thừa Hoan thích thú nói rất nhiều, còn làm bộ đưa điện thoại của mình ra trước mặt chàng trai kia. Chỉ thấy mặt chàng trai thoáng trắng thoáng xanh, nửa phần là bị dọa sợ.

Tôn Thừa Hoan nhịn không được bật cười.

"Tôi chỉ đùa thôi mà cậu không cần phải sợ như vậy chứ, chị ấy rất xinh đẹp. Nhưng chị ấy hiện tại đã là hoa có chủ, cậu chắc chắn sẽ theo đến cùng chứ?"

"Chắc chắn"

Chàng trai thành thật nói làm khuôn mặt Tôn Thừa Hoan thoáng một cái đen như mông nồi. Nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.

"Cậu có tính làm gì người yêu của Châu Hiền không?"

Chàng trai tỏ vẻ suy nghĩ sau đó lộ ra vẻ xấu xa.

"Đánh hắn một trận nhừ đòn"

Thích thú gấp bội, thân hình đưa ra phía trước, Tôn Thừa Hoan nghiêm mặt vênh lên.

"Cậu thử đánh xem!"

"Này..này cậu làm gì đâu mà tôi phải đánh?"

"Tôi chính là người yêu của Bùi Châu Hiền!"

Chàng trai thở dài một hơi thật lâu, kì này gặp rắc rối với cái cô gái thân hình nhỏ bé này rồi ..

17.«Chuyên mục Real life» Throwback.

Khi kết thúc buổi diễn, cả bốn cô gái đều đi xuống sân khấu phía dưới, Son Seungwan là người đi sau cùng, ánh mắt vẫn dõi theo thân hình thon gọn phía trước chỉ vì lạnh mà run lên bần bật.

Lúc còn trên sân khấu chờ xem pháo bông bắn lên, người này liên tục nhảy lên làm nóng cơ thể không ngừng. Son Seungwan lúc ấy muốn đi lại gần nhưng lại nhìn fan đang đứng ở phía dưới mọi hoạt động đều không được làm.

Bây giờ chỉ có thể đứng ôm nhau ở đây, nhìn áo phao to được Bae Joohyun mặc vào, Son Seungwan cũng đỡ lo lắng hơn phần nào. Đôi tay lạnh cóng được cô chà sát liên tục.

"Có ấm hơn không?"

"Không lạnh chút nào .."

Đồ ngốc ..

"Thật sao?"

Thấy Son Seungwan trưng đôi mắt đầy nghi ngờ ra nhìn mình, Bae Joohyun mím môi nói lại một lần nữa.

"Không lạnh .."

Baechu..

Đôi tay được buông thẳng xuống, Son Seungwan đưa tay lên sờ lên má người lớn tuổi hơn, đôi môi nhẹ nhàng tấn công một cách nhanh chóng.

Túi sửi ấm trên tay Bae Joohyun rơi xuống, ngạc nhiên mở to mắt.

Trên môi vị ngọt ngào vẫn tiếp tục day dưa, đến khi rời xa nhau, trên môi còn xuất hiện dòng chỉ bạc mỏng tanh.

"Nói dối, đôi môi rất lạnh.."

18.

Ngày đầu tiên đeo nhẫn cặp, Son Seungwan và Bae Joohyun còn sợ hãi gỡ nó ra khi đối diện với fan ở sân bay.

Nhẫn đã được mua rất lâu đeo cũng rất nhiều lần, chỉ là fan không biết.

Mới đây, Son Seungwan đi đâu cũng thoải mái đeo không sợ phát hiện nữa. Do idols như hai người vốn rất nhiều người đeo nhẫn hay dây chuyền cặp.

Vậy nên, cứ thoải mái thôi.

Buổi tối chỉ là bị bà xã đại nhân chửi cho một trận, sau đó cũng okay nốt.

Xoa xoa chiếc nhẫn, Bae Joohyun nhìn sang đôi tay đang đặt lên eo mình, chiếc nhẫn vẫn rất đẹp.

"Đeo nó thoải mái chứ?"

"Ưm..Rất thoải mái."

Son Seungwan nói xong còn dụi dụi mặt vào phía trên người kia, ý của tôi ở đây là ngực đấy.

"Tại sao lại không đeo ở ngón thứ hai, đeo ở ngón áp út làm gì?"

"Ngón áp út có cộng dây chạy về tim, ha ha, đem như vậy chỉ để chứng minh là em yêu Baechu như thế nào thôi"

"Vậy tại sao khi đối diện với fan lại đem ở ngón khác?"

".."

Hự..

"Seungwan!"

"Ai da, đau đau đừng nhéo tai như thế chứ!!"

19.

"Chăm chỉ học vào."

"A, Thừa Hoan học như vầy là quá đủ, không muốn học nữa. Chúng ta đi ngủ thôi"

"Không được, chị sắp thi rồi mà? Không phải sao?"

"Thừa Hoan à, thật ra thì .."

"Thì?"

"Em có thể tiết lộ bí mật đề thi một chút cho chị biết được không?"

Boong ..

"Không được!"

Bùi Châu Hiền uất ức mếu mó sau đó liền nghỉ ra kế hoạch, thân hình trắng nõn mặc đồ ngủ leo thẳng lên người Tôn Thừa Hoan, vụng về hôn môi.

Tôn Thừa Hoan cười trong bụng sau đó tấn công, chuyển thế chủ động.

Đêm còn dài lắm..

Qua hôm sau. Bùi Châu Hiền nằm trên giường được người kia hảo hảo đút cơm cho ăn , ăn no nê xong thì nằm ngủ phì phì phò phò.

Đến tối, Tôn Thừa Hoan đem đề cương vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị như thường ngày.

"Châu Hiền, đến giờ học bài"

Bùi Châu Hiền nằm trên giường mơ mơ màng màng còn tưởng mình bị ám ảnh. Rõ là tối qua dâng cơ thể mình lên đánh đổi một tí đề thi cơ mà, thế là tiếp tục nhắm mắt ôm gối ngủ tiếp.

"Châu Hiền"

"Châu Hiền!"

Bùi Châu Hiền bây giờ mới biết mình không mơ, ánh mắt to nhìn Tôn Thừa Hoan. Oan ức nhìn đề cương trên đôi tay trắng.

"Rõ là tối qua chị.."

"Đó là chị tự dâng lên cho sư tử ăn, bây giờ thì ngồi dậy học bài thôi."

"K-H-Ô-N-G"

A, thật ra thì chị học không tốt, Thừa Hoan có thể nuôi chị đấy Châu Hiền ..

20.

Bùi Châu Hiền lớn hơn họ Tôn ở bên nhà tận mấy tuổi, hôm nay nghe lời lũ bạn đi qua tỏ tình với người ta.

Từ nhỏ đến giờ tỏ tình như thế nào cũng không biết, là lần đầu yêu đương, mà lại yêu trúng con gái nữa.

Bùi Châu Hiền nắm chặt tay đứng trước cửa nhà Tôn Thừa Hoan bấm chuông, trong khi chờ người ra tay cũng đổ hết cả mồ hôi.

Mái tóc cũng muốn dính lại hết với nhau. Khi Tôn Thừa Hoan mở cửa ra, Bùi Châu Hiền liền đẩy người kia vào nhà sau đó hét lên trước sự ngạc nhiên của Thừa Hoan.

"Em là kẻ trộm!! Trả đồ của chị lại đây!!"

".."

"Thừa Hoan, chị đúng là không ngờ em. Em vĩnh viễn là trộm, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời mà!"

"Chị đang nói cái gì vậy? .."

"Trả đồ của chị đây!"

"Trả cái gì cơ?"

"Trái tim của chị đâu? Không phải em lấy nó sao? Trả lại cho chị đi .."
...

Tạm hoàn 3 đoản văn. Tiến tới với Short đây, chào mấy cô :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro