sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




..

1. Bae Joohyun xinh đẹp, Son Seungwan đáng yêu. Từ bé hai bên gia đình đã có mối quan hệ mật thiết với nhau, Son lần đầu tiên tiếp xúc với chị gái mang tên Bae Joohyun.

Son thích chị gái, mặc dù bé tuổi hơn nhưng miệng vẫn luôn kêu chị gái là Baechu. Đến nhiều năm về sau vẫn kêu như thế, thói quen mãi là thói quen không thể bỏ được.

"Baechu~"

"Son, đừng kêu như thế nữa"

"Baechu~"

".."

"Đêm nay kêu tận hai lần mà chị lại không nói yêu em, có phải chờ em kêu tới mất cả tiếng không?"

2. Lúc Tôn Thừa Hoan lên năm tuổi, sinh nhật lần thứ năm được ba ba tổ chức thật lớn trong khuôn viên biệt thự, bạn ba ba đến chúc mừng bé dẫn theo cả chị gái xinh đẹp như thiên thần.

Bùi Châu Hiền lần đầu nói chuyện cùng người lạ, tính khí còn nhỏ đã ít nói giờ đây ngồi trên xích đu chung với một đứa con nít thua mình ba tuổi, vẻ mặt non nớt hai môi đỏ hồng.

Đứa trẻ kia là người bắt chuyện trước, mở miệng ra một cái là "Châu Hiền" một cái ngọt ngào. Giọng nói trẻ con làm Bùi Châu Hiền có chút đỏ mặt quay sang nhìn.

Bé con với mái tóc màu xanh đưa đôi mắt to tròn nhìn Bùi Châu Hiền, không chờ chị đáp mà liền nói tiếp. "Chị xinh quá! Sau này Thừa Hoan muốn cưới chị làm vợ!"

Nhiều năm sau đó, Tôn Thừa Hoan là người chủ động tiến lại gần Bùi Châu Hiền, thói quen ăn quà bánh nhiều mỗi lần đi học đều bị gạt bỏ, chú heo màu hồng ở trong gốc phòng được Tôn Thừa Hoan nuôi càng ngày càng chắt thịt, bị béo phì.

Năm Tôn Thừa Hoan mười sáu tuổi, đứng trước toàn dân thiên hạ, trên tay cầm theo con heo hồng mình nuôi lớn mấy nay mà cười tươi rối nhìn Bùi Châu Hiền. "Em đủ tiền để cưới chị rồi. Làm cô dâu của em đi."

Sợ bị từ chối, Tôn Thừa Hoan liền đưa tay ra phía sau, một chiếc xe đẩy lấp ló được người khác đẩy tới. Tôn Thừa Hoan lại rối rít nói "Đây là mười tám con heo đầy thịt khác, tiền làm hôn lễ và tuần trăng mật của em và chị."

Năm đó Bùi Châu Hiền mười chín tuổi.

Đến sau này khi nhắc đến Tôn Thừa Hoan đã cầu hôn Bùi Châu Hiền như thế nào, tất cả mọi người có mặt ở đó, không một ai quên nổi.

3. Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền yêu nhau tính đến hiện tại đã được năm năm, Tôn Thừa Hoan mặc dù bé hơn người kia ba tuổi nhưng tính khí cưng chiều Bùi Châu Hiền luôn làm người khác phải ghen tị mà ngậm ngùi yên lặng ở bên khóc rồng.

Tính khí hiền lành lại đáng yêu, có ai lần đầu nhìn đến nghĩ Tôn Thừa Hoan là người nằm trên bao giờ. Bùi Châu Hiền thì ngược lại, ít nói. Chỉ hai từ thế thôi.

"Thừa Hoan, em ngưỡng mộ chị lâu lắm rồi chị có thế bỏ cô gái kia một lần để đến bên em không?" cô gái A đứng bên cạnh Tôn Thừa Hoan dáng người thon thả với cặp mông đầy đặn. Tôn Thừa Hoan nhìn qua một chút liền cười xòa.

"Đây không phải phim trường, chị cũng không phải diễn viên nên em ngưng diễn xuất được rồi"

"Không, em thật lòng rất yêu chị Thừa Hoan, mặc dù em không xinh đẹp bằng cô gái kia nhưng em chắc sẽ làm chị hạnh phúc hơn người kia gấp mười .." cô gái A tiếp tục nói nhưng khi nói đến một nửa lại bị giọng nói ngọt ngào ở phía xa cắt ngang.

"Không xinh đẹp bằng tôi, nếu đã biết như thế thì tốt nhất tôi khuyên cô hãy rút lui đi, Tôn Thừa Hoan đã là hoa có chủ rồi, đừng nên thả thính nữa, Thừa Hoan sẽ không đớp thính của cô đâu."

4. Thừa Hoan : Tắm rửa xong rồi thì lên giừơng đi, chuẩn bị check lại anh văn mấy ngày qua em dạy chị.

Châu Hiền : Được rồi ra ngay đây

Thừa Hoan : Trước tiên chị phải đọc lại câu nói dạo này mỗi khi dạy tiếng anh cho chị em đều đọc qua nó một lần.

Châu Hiền : Hello.

Mặt Thừa Hoan liền nhăn lại một chút tỏ vẻ khó chịu.

Châu Hiền : Let's speak English, yay .

Đôi chân mày trên mặt Thừa Hoan liền trở thành một đường thẳng song song chuẩn bị giao vào nhau ở tâm điểm.

Châu Hiền : I loke* you.

Thừa Hoan : Giỏi, em cũng yêu chị.

Nói xong cũng lợi dụng hôn lên môi người kia một cái.

(*loke = like + love )

5. Son Seungwan gỡ bỏ chiếc áo blouse trắng trên người mà móc lên thanh vắt áo trong phòng làm việc, vuốt thẳng tấp chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi chuẩn bị về nhà.

Lúc về đến nhà đã gần nửa đêm mà đèn trong phòng vẫn còn rất sáng, Son Seungwan theo thói quen nhăn đôi lông mày lại, thường thì người kia sẽ ngủ rất sớm cũng rất nghe lời, vì sao hôm lại hư như vậy?

Cạnh.

"Baechu, đang làm gì?" vừa mở cửa ra, Son Seungwan liền đi về phía giừơng ôm người kia vào lòng, tiếng nói trầm xuống vì mệt mỏi.

"Chị đang suy nghĩ, tại sao lúc trước nhiều người thích em đến như vậy? Mà em lại chọn mỗi chị, huh?" Bae Joohyun theo hướng phía sau mà xoay mặt lại, chóp mũi đụng vào nhau, Bae Joohyun nghe tiếng người kia xấu xa cười đùa sau đó xoay người mình lại.

Son SeungWan áp mặt mình vào nơi đang đàn hồi kia, xấu xa mà chà đạp, còn hôn nhẹ lên đó cách áo ngủ. "Bởi vì em yêu chị, yêu nơi này, yêu cả thứ bên trái nó đang chứa và đang đập mạnh vì em" .

6. Dưới ánh tà của mặt trời, buổi chiều ở khuôn viên trường lại tăng lên chút lãng mạn, hai người con gái đứng đối diện với nhau, một người mái tóc vàng óng mượt, một người mái tóc tím khói ma mị.

Người con gái mắt một mí cong môi, đáng yêu nhìn người con gái đứng trước mặt.

"Bae Joohyun, chị muốn gì?"

Người mang tên Bae Joohyun tay hơi run, cầm điện thoại trên tay đưa lên trước mặt người con gái mắt một mí, xấu hổ mà đỏ mặt.

"Cho tôi xin số .."

"Sao lại xin số tôi?" còn chưa nói hết thì Bae Joohyun đã bị giọng nói của cô gái một mí cắt ngang, Bae Joohyun hai bên má lại đỏ hơn một tone lí nhí nói.

"K-không phải, tôi .. tôi xin số người khác, tôi muốn xin số Son SeungWan .."

"SON SEUNGWAN ĐỪNG NÚP SAU CÁI CÂY KIA NỮA, RA ĐÂY MÀ ĐEM BẢO BỐI CỦA CẬU VỀ ĐI" .

7. Khi Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền trở thành những người nổi tiếng trong mạng xã hội, cặp đôi yêu nhau được người khác ngưỡng mộ nhất.

Bùi Châu Hiền mỗi lần update hình lên SNS đều là bộ mặt lạnh lùng nhất của mình, nhưng tính ở ngoài lại trái ngược.

Tôn Thừa Hoan đáng yêu, mỗi bức ảnh đăng lên SNS đều nhìn qua thấy đáng yêu luôn bị người khác hiểu lầm là mình nằm dưới, mãi cũng không có cơ hội ở trên. Nhưng Tôn Thừa Hoan tính tình lại rất nghiêm túc, rất cưng người yêu, lại có chừng mực.

Trong lúc đang quay live stream, Bùi Châu Hiền cầm trên tay một tuýp kem, chuẩn bị nói ra lời quảng cáo cho nhãn hàng mình đang dùng, liền bị Tôn Thừa Hoan ở bên đang cầm điện thoại đọc bình luận của fan đang liên tục bấm vào.

" Chị Châu Hiền nói yêu Thừa Hoan đi ~ nói em yêu anh đi ~"

"Thừa Hoan em yêu anh ~"

"Nhìn vào mắt này" Tôn Thừa Hoan cười cười hiện tại không thèm quan tâm đến điện thoại đang chỉa vào mình, xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Bùi Châu Hiền. "Nói lại một lần nữa."

Bùi Châu Hiền khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia hai má bỗng nhiên bùm một cái đỏ lên. Lắp bắp, "Em yêu anh mà~"

"Ừ, anh cũng yêu em" nói xong liền quay qua nhìn thẳng vào điện thoại đang live stream mà cười một cái.

8. Khương Sáp Ký tay cầm điện thoại liên tục bấm bàn phím, mái tóc dài màu vàng cũng hất về phía sau, vừa bấm điện thoại, đôi mắt một mí lâu lâu cũng nhìn sang người bạn cùng tuổi bên cạnh đôi môi đang cong tới mang tai.

"Cậu làm gì mà vui như vậy?"

"Tớ đang nói chuyện với thế giới của tớ." Khương Sáp Kỳ vừa nghe người kia nói xong trên trán liền chấm một dấu hỏi to đùng, nhắn tin với thế giới? "Thế giới của cậu là gì?"

Người bạn cùng tuổi của Khương Sáp Kỳ quay sang cười một lát lại cầm điện thoại lên, lựa một ảnh sau đó là gửi qua SNS của Khương Sáp Kỳ. Chỉ hai giây sau liền nhận được ánh mắt trừng lớn.

"Tôn Thừa Hoan tự nhiên cậu gửi cho mình ảnh của chị Châu Hiền làm gì chứ hả?!"

"Không phải cậu hỏi thế giới của tớ là gì à?" Tôn Thừa Hoan cười một cái đến sáng lạng, không thèm tới ánh mắt đang bùng cháy lửa của người bạn.

9. Sinh nhật lần thứ 60 mấy của mẹ Bùi Châu Hiền diễn ra trong không khí ấm ám của mùa thu, ma ma lúc đó tóc đã bạc một mãng chu môi ra mà thổi đèn trên chiếc bánh kem thật to.

Còn nhắm mắt lại ước vài điều, Bùi Châu Hiền ở bên hí hửng nắm lấy cánh tay ma ma, thắc mắc hỏi."Mẹ ước gì thế a?"

"Mẹ thật sự rất thương Tiểu Hiền a~" Bùi Châu Hiền nghe xong chưa hiểu, chỉ có Tôn Thừa Hoan ngồi ở bên đôi môi bắt đầu cong lên cười trộm.

"Mẹ đã ước Tiểu Hiền có thể đảo chính a~"

".." Bùi Châu Hiền đứng người ngơ ngác nhìn ma ma, sau đó bắt đầu khóc ròng. Ma ma mẹ ước như thế chẳng bằng gì đem con đi giết đi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro