Cửu vĩ hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổ chí kim, hồ ly vẫn luôn bị thế nhân cho là loài xảo trá, ranh ma, dối gian, đa tình,...

Thế nhưng, cớ sao y- một con hồ ly lại yêu hắn tới như vậy?

Y vì hắn mà tu luyện, mà chờ đợi trong vô vọng hơn ngàn năm chỉ để được gặp lại hắn, vậy mà đáp lại y là cái gì? Là sự lãng quên của hắn, là sự vô tình của hắn.

Hắn kiếp trước chỉ là một tên đốn củi không cha không mẹ tứ khố vô thân, trong một lần đốn củi thì tìm thấy một con cáo bị thương nặng, thấy nó tội nghiệp, hắn liền đem về nuôi.

Hắn đối xử với con cáo ấy tốt lắm, hắn ăn gì liền cho nó ăn đấy, hắn ngủ đâu cũng cho nó ngủ đấy, một người một cáo ngày ngày đi với nhau tựa hình với bóng.

Con cáo đó không ai khác chính là y.

Y vốn là hồ li trên thiên đình, do mắc phải sai lầm mà bị hủy đi tu vi, đày xuống hạ giới. Nguyên khí cạn kiệt, lại mang trên mình bộ lông đẹp, y bị thợ săn đuổi bắt khắp nơi, trúng phải một tên, sau đó không biết làm thế nào mà chạy thoát được.

Trước đã có nội thương, nay lại thêm ngoại thương, y chạy không được bao lâu thì gục xuống bên một gốc cây, ngất đi. Những tưởng bản thân sẽ chết vậy mà ông trời thật không tuyệt đường sống của ai, lại để y gặp được hắn.

Từ đó, y sống cùng với hắn, sống một cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng vô cùng bình yên, hạnh phúc.

Rồi một ngày, tai họa ập đến.

Ngày hôm ấy, hắn và y cùng nhau lên núi, hắn kiếm củi, còn y đi săn. Vì bị thương chưa khỏi nên bình thường y vẫn luôn đi cùng hắn nhưng hôm nay lương thực trong nhà đã cạn kiệt mà nhà hắn lại xa thị trấn, phải tới cuối tuần mới có thể xuống trao đổi lương thực, y cũng không thể ăn không mãi được. Hắn ban đầu không cho y đi rồi lại vì khuyên y mãi không được, cũng đành phải thỏa hiệp.

Trời tối, y tha một con gà rừng xuống núi, chờ hắn trở về nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy hắn đâu. Lòng như lửa đốt, y vội chạy đi tìm hắn, cuối cùng lại tìm thấy xác hắn dưới vực thẳm, trong tay hắn vẫn nắm chặt một cây thảo dược, đó là thảo dược trị thương của y...

Y vô cùng thương tâm nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, không thể nào cứu vãn lại được nữa.

Những ngày sau đó cuộc sống của y vô cùng cực khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, trong tâm trí chỉ có duy nhất bóng hình hắn. Có lẽ y đã yêu hắn mất rồi.

Nếu đã xác định được tâm ý của mình, y cũng không ngại mà một lần nữa hứng chịu Thiên kiếp, tiếp tục tu luyện chờ tới ngày hắn đầu thai.

Một ngàn năm trôi qua, rốt cục ngày ấy cũng đến- ngày mà hắn trở lại nhân gian.

Kiếp này hắn làm vua, một vị vua tốt.

Hắn không phụ thiên hạ, chỉ phụ duy nhất mình y. Hắn đã quên y.

Y biết thế, cũng không nản lòng, nhân đợt tuyển tú liền lén giả nữ nhân để nhập cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam