Cửu vĩ hồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu chi tựa mây bồng, suối tóc dài kiêu sa

Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mĩ nhân ngậm đắng nuốt cay

Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào

Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không?

*     *     *

Xinh đẹp như vậy, mĩ lệ như thế ấy vậy mà ngay sau đêm động phòng y liền bị biếm vào lãnh cung.

Vì sao?

Vì y không phải là nữ nhân, hơn nữa còn là hồ ly chín đuôi.

Lòng y đau lắm chứ nhưng y không thể oán trách hắn, chỉ có thể tự trách bản thân là yêu quái, không thể tương phùng bên hắn.

Người trong cung truyền tai nhau rằng, hằng đêm, dưới gốc đào tại lãnh cung của vị quý phi bị thất sủng vẫn luôn có một bóng người vừa thưởng rượu vừa tấu đàn. Tiếng đàn của y réo rắt, trầm bổng tựa suối reo nhưng lại sầu bi đến nao lòng.

Năm năm sau, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, thế lực của Bắc vương nổi lên tạo phản.

Thân là vua, hắn không thể không thân chinh đi dẹp loạn, trấn an lòng dân.

Thế lực của Bắc vương không hề nhỏ, hắn phải tốn hơn nửa năm trời mới có thể tiêu diệt hoàn toàn.

Trên đường khải hoàn trở về, quân hắn gặp phục kích.

Trận phục kích này không ngờ lại là của nhị hoàng tử năm nay mới 14 tuổi. Tuy rằng mới 14 tuổi nhưng vị nhị hoàng tử này tư chất phi phàm, thông minh trác tuyệt, bình thường vẫn luôn được hắn coi trọng. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, vẫn còn là ngựa non háu đá, lần này tạo phản có lẽ là do bị Bắc vương xúi giục.

Hắn chủ quan, bị nhị hoàng tử núp ở không xa bắn lén một tên, đường tên hiểm hóc, hướng thẳng tới tim.

"Hoàng thượng!!!"

《Phập...》

"Hự..."

Máu đỏ trào ra, bắn lên gương mặt anh tuấn của hắn.

Là y!

Hóa ra y vẫn luôn âm thầm đi theo hắn.

Hắn đơ người, vội đỡ lấy thân ảnh đang dần ngã xuống, kinh hãi không nói lên lời,"Quý... Quý phi! Sao ngươi lại ở đây?!"

Lúc này, tà áo trắng của y đã đỏ thẫm một màu, vết máu loang ra tựa một bông hoa đỏ rực nở ra trên nền tuyết trắng. Yêu diễm mà thê lương.

Bỗng, đầu hắn ẩn đau, từng đoạn, từng đoạn kí ức ùa về...

*     *     *

"Ô! Là một con cáo trắng!"

"Đừng  sợ, ngươi bị thương sao?"

"Thật là đáng thương! Thôi được rồi, cáo nhỏ, ngươi theo ta về đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

"A... Coi ta kìa! Ngươi bị thương thế này thì sao mà theo ta về được chứ! Ngoan, để ta bế ngươi về nha! Đừng sợ, từ giờ ngươi an toàn rồi."

...

"Cáo trắng nhỏ, mau tới đây, chúng ta ăn cơm nào!"

"Cáo trắng nhỏ, mau tới đây, để ta thay  thuốc cho ngươi!"

"Cáo trắng nhỏ, ai, gọi thế này thật là phiền phức, hay là ta đặt tên cho ngươi nha! Gọi là Tiểu Tuyết đi! Được! Tiểu Tuyết!"

"..."

*     *     *

Mở choàng mắt ra, y vẫn nằm trong vòng tay hắn,"Tiểu... Tiểu Tuyết? Là ngươi sao?"

Y mỉm cười, thật tốt, hắn rốt cục đã nhớ lại rồi...

Hắn khóc, ra vậy, thì ra y chính là con cáo đó, thì ra con cáo khi xưa vẫn luôn đợi hắn...

Vậy mà hắn đã làm gì? Hắn biếm y vào lãnh cung.

Nằm trong vòng tay hắn, y nhẹ nhàng nâng tay lên lau nước mắt cho hắn nhưng không may lại lau cả máu mình lên, càng lau lại càng bẩn.

Y cười khổ, buông tay, yếu ớt nói," Xin lỗi, ta... làm bẩn... mặt ngươi... rồi..."

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của y, không màng bị máu trên tay y làm bẩn mà áp lên mặt mình, nghẹn ngào," Không, người xin lỗi phải là ta mới đúng, ta xin lỗi, xin lỗi vì đã quên ngươi, xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với ngươi. Ngươi đừng chết, hãy cho ta một cơ hội để bù đắp lại cho ngươi được chứ?"

"Ta... xin lỗi... ta không thể... ở lại... bên ngươi... được...", nói rồi y nhắm mắt lại, bàn tay buông thõng xuống, cơ thể dần dần tan biến...

"Không!!!", hắn gào lên bất lực, đôi mắt phượng nhuốm màu bi thương.

Y đã đi rồi, đã rời xa hắn rồi...

~Hoàn chính văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam