CHAP 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tuệ Tuyên! Dậy mau! Hết giờ học rồi!" - Người bạn học cùng bạn giục cô dậy! - " Tuệ Tuyên! Dậy đi! Đi về nhà nào. Không mẹ cậu lại mắng cho đấy!!!" - Dục Kính không ngừng lay cô...
- "Oa! Cuối cùng cũng về rồi ư?... Ưm!... Đi về thôi~" - Cô mở mắt, tay với lấy cặp, bước ra khỏi chỗ ngồi đi cùng cô bạn thân về nhà!
Trên đường về cả hai nói chuyện đang rất vui vẻ thì Dục Kính thấy một cậu nhóc đứng khóc! Cả 2 người lại hỏi thì biết được cậu nhóc lạc mẹ. Truy hỏi mãi mới ra được tên! Thì ra là con cô hàng xóm mới chuyển đến, thấy Dục Kính tay bê đống hồ sơ, đề thi,... Tuệ Tuyên đành ẵm cậu bé! Cả hai phóng với tốc độ của siêu mô tô về nhà! Vừa bước vào đã gặp cô hàng xóm mới. Cô vội lau nước mắt chạy đến, dắt tay đứa bé: " Cảm ơn cháu nhé! Cô tìm nó sáng giờ!" Được khen, Tuệ Tuyên cười toe toét. Chạy lên phòng thay quần áo, xuống nhìn mẹ cô rụt rè: "Mẹ cho con đi chơi nhé?" Thấy cả ngày con đi học, thành tích lại không tệ cả việc hôm nay con đã làm việc tốt nên mẹ cô mỉm cười đồng ý. Tuệ Tuyên chạy nhanh thật nhanh qua nhà Tiểu Hạ, Vân Nhu, Khất Uy và Dục Kính kêu mọi người... Chỉ có mỗi Dục Kính và Tiểu Hạ chịu đi với cô. Hai người kia thì một phần do bố mẹ đang đi vắng, người còn lại thì bận giúp mẹ chăm em! " Thật là! Bạn bè lâu lâu mới đi chơi mà?..." - Tuệ Tuyên tức giận đạp mạnh chân xuống đất! Hai người kia cũng chỉ im lặng làm không khí thêm trầm mặc... Đang đi, Tiểu Hạ có điện thoại của dì, Tiểu Hạ bảo dì đang nằm bệnh viện cần đi qua ngay...
Dục Kính và Tuệ Tuyên nặng nề lê bước chân trên con đường, đang qua đừng thì bỗng:
"RẦM!!!!!"
Cả hai bị hất tung lên cao, trong lúc nửa mơ, nửa tỉnh Tuệ Tuyên cảm thấy cơ thể bị bao vây bởi các tia sáng chói mắt.
Cô mơ hồ, chỉ biết rằng toàn thân nhẹ hẳn và có cảm giác lơ lửng. Sau đó, lưng cô đập vào một thứ cứng ngắc làm cô ngất liệm đi.
- " Tuệ Tuyên! Tuệ Tuyên! Tỉnh lại đi! Tuệ Tuyên! " - Dục Kính lay người cô. Khẽ mở mắt, Tuệ Tuyên giật mình, nhìn cảnh xung quanh, cô thắc mắc: " Các ngươi đang troll tôi đúng không? Đang chơi cái gì vậy? Tôi không có hứng! Tắt máy quay đi!!! " - Cô nhìn lại người đứng cạnh mình. - " Dục Kính! Cậu cũng troll tớ sao? " - Cô xoa xoa mặt mình, nhìn bộ y phục mình bận trên người, ngẫm lại một lúc. Thấy cô im lặng Dục Kính mới lên tiếng: " Theo như tớ thấy, với kinh nghiệm xem ngôn tình kết hợp với việc học thì... Đêm qua bị gì cậu nhớ không? ". Tuệ Tuyên xoa nhẹ đầu, cô chợt nhớ ra hiện tượng ấy, nhìn Dục Kính: " Xuyên Không? ". Dục Kính đưa tay lên môi cô, như dấu chỉ bảo im lặng: " Theo tớ thấy, tớ và cậu sau khi bị va chạm đã kích hoạt vòng xoáy thời gian! Ông tớ có nói, vòng xoáy thời gian sẽ được kích hoạt khi Cữu Vĩ Hồ xuất hiện! Đây là truyền thuyết lâu đời, trước giờ tớ không tin nhưng giờ thì...". Tuệ Tuyên nhìn y: " Ông cậu có kể gì về đời sống ở đây không?". " Có, ông tớ bảo đồ sang trọng sẽ là Tiểu thư đài cát, còn đồ dân thường là Người hầu! Theo như tớ thấy thì tớ đang là người hầu cho cậu..." - Dục Kính giải thích! Tuệ Tuyên có vẻ hơi lo sợ, thì một nam nhân ở ngoài bước đến, xoa nhẹ đầu cô. Y nở một nụ cười rất đẹp, khuôn mặt sắt nét động lòng người, Dục Kính thì ngẩn người nhìn y. Cất giọng trầm ấm, y hỏi khẽ:  " Tiểu muội sao rồi? Muội nhớ gì chứ? ". Tuệ Tuyên lắc nhẹ đầu, thì nam nhân kia nói hết ra lai lịch: " Em là Tuệ Tuyên, tiểu thư của Tuệ Gia! Anh là Tuệ Đông, đại ca của em đây! ". Nghe đến đây, bất chợt thấy Dục Kính đang ra mật báo Tuệ Tuyên bảo: " Anh à! Ra ngoài chút được không? Em muốn nghỉ ngơi lát... ". Nam nhân đi ra ngoài, không quên nhắc nhở Dục Kính chăm sóc chu đáo...

- " Tuệ Tuyên à! Cậu nên dùng từ ngữ của cổ trang đi! Theo như tớ thấy chúng ta đang đi vào đúng thế giới ông tớ đã nhắc đến! Tớ sẽ luôn bên cậu để hướng dẫn... Tớ nghĩ cậu là Cửu Vĩ đấy!". Tuệ Tuyên cười khà khà, nhìn Dục Kính lại đùa cợt: " Haha sao có thể chứ! Haha cậu cứ đùa! haha". Nhìn vẻ mặt Dục Kính có vẻ nghiêm túc, Tuệ Tuyên có chút lo sợ!. " Hay chúng ta ra ngoài xem sao?" - Dục Kính nói! Tuệ Tuyên tán thành ý kiến đó! Thế là hai người họ chuẩn bị cách xưng hô để đi ra ngoài!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro