CHAP 2: Gia nhập Thanh Khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã chuẩn bị xong với tư cách một tiểu thư và một tiểu nô tì. Tuệ Tuyên vận bộ y phục trắng tinh, bộc lộ được vẻ thanh mảnh trên người cô, một vẻ đẹp kiêu sa và quý phái. Dục Kính thì đi sau lưng cô dặn trước sau nên cẩn thận, muốn về nhà thì đừng chết ở nơi này, Tuệ Tuyên cân nhắc rất kĩ, y luôn ghi nhớ câu nói ấy.
Bỗng mọi người hai bên đều tản ra, còn hai người đang đi ung dung. May mắn là Dục Kính thấy sự bất thường nên kêu cô dừng lại. Một nữ nhân xinh đẹp tiến đến, kéo cả 2 bay lên cao, động tác của y nhẹ nhàng, uyển chuyển với vẻ đẹp ngất người thì Tuệ Tuyên đoán chắc không phải người thường.
Cảnh vật dần hiện ra trước mắt của cô, thật đẹp, mùi hoa thật dễ chịu. Cảnh vật dường như đang rõ trước mắt, đáp xuống nơi đây cô rất phấn khích.
- Dục Kính đến đây xem!!! - Cô cười cười, tay vuốt tiểu Hồ Ly trắng muốt, tay còn lại vẫy vẫy.
Dục Kính thì đứng trầm tư suy nghĩ, bỗng một bàn tay kéo cô lại, sức không mạnh cũng không nhẹ, đây là lực của nữ nhân bình thường... Hai người thì thầm to nhỏ gì đó. Lát sau, Dục Kính tiến tới chỗ Tuệ Tuyên, nói: " Tiểu thư, cô được mọi người ở đây nhận thấy là Cửu Vĩ Hồ tương lai nên cần học chút võ công. Tránh trường hợp đuôi hồ ly bị lộ ra ngoài! ". Tuệ Tuyên ngơ ngác nhìn Dục Kính, cô hiểu được rằng mình được tôn trọng vì là Cửu Vĩ Hồ, nhưng cô không biết nên học võ công ra sao? Dục Kính khẽ cười: " Tiểu thư, tôi sẽ giúp cô ". Tuệ Tuyên nghiêng đầu, gật nhẹ. Cô tiến đến chỗ nữ nhân kia hỏi vài câu:
- Cô là ai? Vì sao đưa tôi đến đây? Cô muốn gì? Đây là đâu? - Tuệ Tuyên đưa ra các câu hỏi liên tiếp.
- Tôi là Mặc Tiêu, đệ tử của Thanh Khâu. Vì cô mang trong mình dòng máu Cửu Vĩ Hồ. Tôi muốn cô cùng tôi xây dựng và bảo vệ Hồ tộc. Đây là Thanh Khâu, nơi Hồ tộc trú ngụ. - Nữ nhân trả lời từng câu rất rõ ràng.
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Vì sao cô biết tôi mang trong mình dòng máu Cửu Vĩ Hồ?
- Cô cần học cách che giấu bản thân để sống tốt trong nhân gian! Cô hãy thử nhắm mắt, nghĩ một điều gì đó rồi gọi tên người cần nghe người đó sẽ nhận được! Đây là thuật " Thần giao cách cảm " của Thanh Khâu.
Có vẻ hơi nghi hoặc nhưng Tuệ Tuyên vẫn cố gắng thử, quả thật cô nói chuyện được với Dục Kính mà không cần mở miệng. Lúc này, cô đã tin được mình mang dòng máu Cửu Vĩ. Cô hứa sẽ chăm luyện võ công và sống tốt. Cô sẽ ghé lại khi Tộc gặp nguy hiểm và cùng cố gắng xây dựng Tộc.
Cả hai được đưa về Tuệ gia! Nghe thấy tiếng động, Tuệ Đông chạy vội ra ngoài: " Tiểu muội? Em về rồi? Mau đi đổi y phục đi! Dục Kính lựa bộ nào đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho muội ấy! Hôm nay Bát Vương Gia đến nhà chúng ta. Mau lên đi! Đừng để ngài ấy đợi quá lâu nhé! ". Cả hai chạy vội vào phòng, đổi y phục gọn gàng, tươi sáng, tóc được Dục Kính chải chuốt vẻ cổ xưa trông rất hợp với khuôn mặt cô. Tập bước đi, cách chào... Sau khi dùng khăn che mặt cả hai liền tiến đến Đại Sảnh. Khuôn mặt nghiêm nghị, dáng đi thanh mảnh, cô đến trước mặt Bát Vương Gia. Khẽ gật đầu, nói: " Tiểu Nữ thỉnh an vương gia! ". Vương gia mỉm cười gật đầu, cô nhẹ nhàng bước đến giữa sảnh: " Tuyên Nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân". Được phép, Dục Kính đỡ cô đến ghế đối diện Bát Vương Gia, tấm vải mỏng có thể nhìn thấu được phần nào nét đẹp của Tuệ Tuyên. Cũng lẽ tự nhiên, cô là hoa khôi của trường mà! Nét đẹp sắc sảo, làm sao có thể bị che khuất bởi một mảnh vải! Cô khẽ cười, ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa Vương Gia và Phụ Thân. Chợt sắc thái cô có chút không ổn... Nhìn thoáng khuôn mặt của Vương gia trông rất đẹp, chắc hẳn là một người thanh tú, tao nhã, học sâu hiểu rộng. Tự nhìn lại bản thân mình, cô thấy mình là nữ tử quá đỗi bình thường, liệu rằng có không thích hợp?. Trong lúc suy nghĩ thì có tiếng gọi: " Tuệ tiểu thư? Tôi hỏi cô chút chuyện được chứ? ". Tuệ Tuyên giật mình. Sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh cô đáp khẽ: " Mời ngài! ". Vương gia vẻ mặt lạnh tanh, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: " Liệu cô có hiểu mục đích nãy giờ chúng ta bàn luận? ". Mặt mày tái xanh, từ đầu đến giờ, cô cứ nghĩ toàn những việc linh tinh, chẳng để ý đến cuộc đối thoại nhàm chán này. Trong thời khắc nguy cấp, chợt cô thông minh hẳn, nói khẽ: " Tiểu nữ đây suy nghĩ còn hạn hẹp, mong Vương Gia thứ tội! Tiểu nữ có thể cầu Vương gia giải thích rõ? ". Thấy khuôn mặt y khẽ cười, Tuệ Tuyên nhẹ nhõm hẳn.
- " Việc hôn sự giữa chúng ta là do sắp đặt! Sau khi thành thân, cô vẫn cứ tự do làm việc mình thích, tôi cũng vậy! Không ai được xen vào cuộc sống của ai! Khi chưa có sự cho phép, tuyệt đối không được động vào đối phương! " - Vương Gia giải thích.
- " Tôi có thêm ít điều kiện...Tôi vẫn được thích người mình thích. Khoảng cách giữa chúng ta là 5 bước chân! Tuy nhiên, tôi phải được đem tiểu nô tì nhà tôi theo! "
- " Được! "
Bỗng nhiên, Dục Kính lấy tay ép đầu của Tuệ Tuyên, mọi người ngạc nhiên nhìn, cô cười cười rồi bảo tém lại tóc. Trong khi đó, miệng không ngừng nhắc Tuệ Tuyên: " Niệm chú đi!! Tai hồ ly hiện ra rồi! ". Tuệ Tuyên vội vàng niệm thuật hôm trước đã học, chiếc tai liền ẩn hình. Mọi người cười nói vui vẻ, lát sau, cô và Dục Kính tiễn Bát Vương Gia. Bóng ngài đi xa cả hai liền trở lại phòng.
- Aiguh! Dục Kính à! Tự dưng ta lại phải thành thân? Lại còn 3 ngày nữa thôi chứ? Tức chết mất! - Cô đập giường, đập bàn, gây ra tiếng động ồn ào.
- Này này! Nhẹ tay nhẹ tay! Đừng để người ta tưởng cậu lại phát bệnh! - Dục Kính xoa xoa lưng Tuệ Tuyên.
Lát sau, Dục Kính được phu nhân kêu ra ngoài dặn dò, lúc đi vào cô vui vẻ nói: " Này ngày thành thân đã được định lại! Hai ngày sau sẽ là ngày thành thân của cậu đấy! "
- Hả????? - Tuệ Tuyên mặt tái xanh, nhăn nhó đủ kiểu. Cổ họng như cứng đờ không nói được gì. Dục Kính cười cười vui vẻ: " Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ít vật cần thiết... Sáng hôm sau bên họ sẽ đem sính lễ đến! Vui lên đi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro