1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là chủ tịch của tập đoàn Choi thị, khi nhắc đến Choi thị ai cũng phải ồ lên vì sự giàu có và không ngán 1 ai.
hắn đi đến đâu ai cũng khiếp sợ, vì bên ngoài gã lạnh lùng nói 1 là 1, 2 là 2 ai dám cãi lời hắn đều chẳng có kết cục tốt đẹp.

Nay hắn có dịp đến khu công viên do, Soobin thiết kế và xây dựng riêng ở gần nhà, không khi ở đây thoáng đãng, mát mẻ vô cùng. Hắn vừa đi,có 2 chàng vệ sĩ đi cùng,và 1 gã thư kí.Đang đi thì bắt gặp 1 con cáo đang thoi thóp ở dưới mặt đất. Trong nó thật đáng thương,có vẻ như nó đã bị ai đâm nên cũng gần chết rồi.
Thư kí Kang liền ra lệnh vứt con cáo ấy đi thì bị Soobin ngăn lại.

"Mang nó đến thú y cho tôi"

"Nhưng mà..."

"MANG NÓ ĐẾN THÚ Y"

các gã vệ sĩ chỉ dám nghe theo lệnh gã mà mang con cáo ấy đi, chỉ sợ cãi lời hắn sẽ bị hắn đuổi việc mà thôi.Không hiểu sao, 1 người lạnh lùng cộng với tính cách máu lạnh như hắn ta này cũng biết yêu động vật, đã vậy thường ngày hắn thích sự sạch sẽ sao lại mang 1 con cáo vừa bẩn và đầy máu đó?.
Hắn cho rằng,khi thấy con cáo đó bản thân hắn muốn giữ nó lại không biết vì sao, nhìn nó lòng cậu lại đau nhói lên cứ như ai cứa vào tim câụ vậy.
Cậu nằm trên ghế dài, tận hưởng gió mát thỏi từ biển vào, đúng vậy khi công viên nhà cậu gần biển.

Đi sáng giờ,tối cậu về nhà. Còn phải làm hết việc ở công ty, giải quyết xong thì mới ngủ được. Bỗng hắn nhớ về con cáo liền gọi cho vệ sĩ hỏi tình hình.

"Alo, vệ sĩ Lee con cáo sao rồi"

"Thưa chủ tịch nó đã qua cơn nguy kịch, tầm 2 hôm sau sẽ khoẻ"

"Ừm, 2 hôm sau tôi sẽ đến đón nó"

"C-chủ tịch Choi đích thân đến ạ?"

"ừm có gì lạ à?"

"À không có gì lạ ạ"

"Vậy tôi cúp máy nhé"

"Vâng ạ"

Vừa cúp máy, hắn lao đầu vào công việc, làm đến nỗi quên cả thời gian khi làm xong nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng. Hắn lên giường chợp mắt 1 tí.
Trong giấc mơ,Soobin thấy có 1 chàng trai đã trắng nỏn nà, cùng với thân hình nhỏ nhắn đang chạy nhảy rồi rủ cậu đi cùng. Tuy là không được nhìn thấy mặt nhưng hắn biết là tên này rất đẹp, nhìn cứ như con cáo vậy.Không lẽ.....

Sáng hôm sau, cậu lên công ty làm việc.Nay cậu đi kí hợp đồng với đối tác làm ăn, khi đến gặp đối tác thì hắn gặp lại cô gái theo đuổi mình năm xưa. Cô ta vẫn như ngày nào, vẫn đeo bám lấy hắn, hắn kính tởm con người của cô ta, vì cô ta dùng mọi thủ đoạn để có được Choi Soobin. Cô ấy từng đến tận nhà bà mẹ tôi mà làm loạn nếu không lấy được tôi,thì đừng mong ai lấy được tôi.

"Binnie~lại gặp anh nữa rồi"

"Phiền cô tránh xa tôi một chút"

"Chúng ta đâu phải người lạ?"

"Đối với tôi cô chẳng khác gì vết nhơ đeo bám tôi cả, Song Aeum à"

"A-anh nói cái gì?"

"Tôi đến đây chỉ kí hợp đồng nếu lãng phí thời gian của tôi thì xin mời cô đi cho"

Tuy Aeum khá tức giận nhưng vẫn nén cơn giận đó mà kí hợp đồng với tôi, vì nhà cô ấy muốn kí chỉ vì muốn danh tiếng của công ty nhà cô nổi lên mà thôi chứ chả làm ăn gì đâu tôi biết thừa điều đấy. Công ty của ba mẹ cô,cũng chẳng tốt đẹp gì.

Kí xong tôi quay người rời đi,để lại Aeum ở đó. Tôi chạy thẳng đến viện thú y mà xem con cáo tôi cứu hôm qua xem tình hình như thế nào.Nó đã khoẻ lại, nhìn cặp mắt của nó hút hồn tôi lắm.Nó ngoan ngoãn ăn rồi ngủ để bác sĩ điều trị cho nó. Tôi thấy thế liền đưa tay ẩm nó lên thì nó vui vẻ cứ như tôi với nó từng quen biết nhau vậy. Tôi được biết ở đây nó không vui được như thế, này gặp tôi nó lại tỏ ra vui vẻ và mừng khi có tôi vậy.

"Chà, có khi nó thích chủ tịch Choi lắm"

"Tôi cũng nghĩ thế"

Nay vết thương của nó cũng đỡ,có thể xuất viện vào chiều nay. Tôi ra thanh toán rồi mang con cáo ấy về.Trên đường đi nó cứ bám lấy tôi, mà nũng nịu nằm im trong lòng tôi mà ngủ. Nó quá đáng yêu,không lẽ chỉ vì 1 con cáo mà có thể mê hoặc chủ tịch Choi ư?
Về đến nhà, Soobin chưa mua gì cho nó nên để nó nằm trên Sofa vậy, cậu thì vào phòng tắm, tắm xong thì hắn đi ra chẳng biết con cáo lúc nãy đi đâu mà không ở ghế Sofa. Chắc lại đi lung tung rồi đây. Nay công việc không nhiều nên hắn ăn tối xong thì đi ngủ.

Nửa đêm, Soobin tỉnh giấc thì có cảm giác thứ gì đè nặng cậu. Tỉnh lại thì thấy 1 nam nhân không mặc quần áo mà đè lên người mình cậu hét toáng lên.

"C-cậu là?"

"Tôi là con cáo mà cậu cứu đấy"

"Không tin"

"Nhìn đi vết thương này"

Tôi nhìn vết thương đấy cũng nửa tin nửa ngờ, vì con cáo khác con người.

"Chỉ có vết thương thì làm sao chứng minh được cậu là cáo"

"Không tin chứ gì?"

Cậu biến lại thành cáo, lúc này Soobin rợn người vì đây là lần đầu tiên cậu thấy con người có thể biến thành cáo. Vì chuyện này chỉ có trong truyện cổ tích.

"Cậu tin chưa?"

"Rồi"

"Cho tôi mượn quần áo nhé, tôi không có đồ"

"Cậu lấy mặc đi"

Nói thật,đồ của Soobin toàn bigsize vì cậu khá đô con, còn tên kia thì thì nhỏ nhắn xinh xắn lắm.

"Cho tôi hỏi cậu tên gì?"

"Choi Yeonjun"

"Bao nhiêu tuổi?"

"800 năm tuổi"

Wtf,này là thứ gì tận 800 tuổi vậy.

"Cậu nói nhảm à?"

"Nhảm làm gì"

"Đừng nói tôi cậu là cửu vĩ hồ nhé"

"Nếu vậy thì sao?"

Soobin được phen hú vía, chưa load kịp được những thứ đang xảy ra. Nhưng nhìn cậu ta Soobin lại mê vẻ đẹp hồn nhiên thuần khiết của hắn. Mắt mũi môi cái gì cũng đẹp đặc biệt là môi cậu, hồng hào đã vậy nước đã trắng nỏn.Khiến Soobin lạnh lùng như hắn còn mê.

Tôi nhất quyết đuổi Yeonjun ra phòng khách nhưng cậu ta vẫn lì lợm muốn ngủ chung giường với tôi. Vì cậu ta cho rằng hồ ly vẫn là con người chúng vẫn muốn ngủ trên giường.
Tôi đành chấp nhận cho cậu ta chung giường với tôi vậy.

_______________________________________

Chap đầu au thấy nó sao sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro