2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ, tôi quay sang thấy gương mặt của Yeonjun. Đầy thuần khiết và hồn nhiên, hình như cậu ta đang mớ thì phải,Yeonjun mớ 1 câu"Tôi muốn gặp cậu"chẳng phải cậu ta đang muốn gặp một ai nên trà trộn vào thế giới loài người? Rót cuộc là ai vậy nhỉ?.

Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên tôi không phải lên công ty, ở nhà và điều tra hành vi của cậu hồ ly kia. Tên đó tuy là hồ ly nhưng lại rất thích Mint choco tôi khó hiểu vì điều đấy.

"Tôi ra khu vườn nhà cậu được không Soobin?"

"Hoa đấy đắt tiền cậu lỡ dẫm phải thì tiền đâu mà đền"

"Cậu nghĩ hồ ly nghèo lắm à?"

"Chắc vậy"

"Đừng có ỷ là cậu giàu rồi muốn chê bai ai thì được, núi cao còn có núi cao hơn"

Nói xong Yeonjun hừng hực chạy ra sau vườn hoa nhà tôi, tôi mặc dù không có ý đó nhưng biết sao được. Giờ đó cũng khoảng 11 giờ trưa nắng bắt đầu lên, tôi thấy Yeonjun ngồi cạnh vườn hoa Tulip, từng ánh nắng len lỗi chiếu rọi vào cậu ta tôi cứ ngỡ là thiên thần nào đắt tội với chúa mà sa ngã xuống trần gian, cậu ta rất đẹp tôi khẳng định điều đấy. 1 lúc sau, tôi thấy hắn lẩm nhẩm trong miệng gì đấy rồi đi vào nhà.
Bác Quản Gia Kim đi ra mời hắn vào vì trời khá nắng, nên hắn mới chịu vào. Tôi thì bận việc công ty nên không thể xuống dưới được đành làm cho xong việc rồi xuống.

Một lúc sau cũng gần chiều,tôi xuống sảnh thì chẳng thấy hắn ở sofa hay nhà bếp, tôi có hỏi Quản Gia Kin thì bác bảo không thấy, và cô giúp việc chẳng thấy hắn đâu.Trời thì mập mờ tối, tôi nghi có chuyện không lành thì chạy đi tìm hắn. Tôi phóng con mercedes đi tìm hắn, lượn vài con phố Seoul cũng chẳng thấy hắn. Tôi bất lực nghĩ hắn đã được tôi điều trị khỏi nên tính tìm cách bỏ chạy,bỏ lại tôi. Nhưng trong đầu tôi hiện ra dòng suy nghĩ. Ừm chắc hắn ở đó, tôi quay xe chạy về nơi đó.Thì thấy hắn đang giao đấu với 1 ai đó, người hắn lắm lem máu cùng với các vết cào trông rất sâu. Tôi hô tên hắn thì gã đó trông thấy tôi liền biến mất.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn bất chợt phóng về phía tôi,
Hắn ôm lấy tôi, người be bét máu.

"Cậu bị sao vậy? Gã kia là ai?"

"Là sơn thần"

"Cái gì!?"

"Sơn thần của nơi cậu xây công viên kia, nơi đó từng là vùng núi mà hắn cai quản"

"Sao cậu lại đánh nhau với hắn, biết rõ phần thiệt ở cậu?"

"Ha~dù biết rõ là vậy nhưng tôi vẫn muốn tuyên chiến"

"Vậy chắc vết thương lúc trước cũng là do hắn?"

"ừm"

Tôi bảo Yeonjun lên xe rồi chở cậu về, nhưng trên đường về tôi thấy mặt cậu ấy có vẻ không hài lòng điều gì đó thì tôi hỏi cậu xem như thế nào thì cậu phụng phịu mà đáp

"Sau này đừng vào những chỗ nguy hiểm nữa nhé,cậu là loài người tôi là hồ ly không nên bước vào thế giới của tụi tôi đâu"

Tôi sửng sốt trước câu trả lời của cậu. Thế giới của hồ ly thì sao? Con người vào thì sao? Tôi không tin và phủ nhận điều ấy trước mặt cậu. Bây giờ tôi phải đưa cậu về không lại xảy ra chuyện nữa.

Vừa về đến nhà, tôi bế cậu ấy liền bị cậu ấy hất ra, nhưng tôi vẫn lì đòn mà bế vào nhà. Bác quản gia đi ra thì ngạc nhiên hỏi tôi sao bế Yeonjun vào tôi không ngại ngùng mà đáp.

"Bác vào lấy hộp y tế ra cho cháu ạ,tại có trẻ đi đánh nhau trọng thương"

Bác Quản Gia nhìn vết thương trên người Yeonjun mà sửng sốt, chạy nhanh vào lấy hộp y tế để tôi lau vết thương cho cậu. Thân thể trắng nõn nà nay đã bị các vết cào, rồi đấm bộ cậu ấy không cảm ấy thương hoa tiếc ngọc à? Với cái mặt đẹp không góc chết thì cũng bầm dập cả rồi. Tôi cua mặt lại bảo Yeonjun rằng sao cậu không biết yêu thương bản thân thì cậu hồn nhiên đáp lại.

"Thây tôi còn chưa thương,thì chưa đến lượt cậu thương đâu"

Tôi 3 phần bất lực 7 phần như 3 với cậu ấy, rõ là góp ý nhưng bị đá xéo thế tôi cũng chẳng hứng mà lau vết thương cho gã. Tôi đột nhiên suy nghĩ và hỏi Yeonjun rằng rôi có thể vào thế giới hồ ly của cậu ấy không? Vì từ nhỏ đến lớn tôi khá tò mò về thế giới ấy.

"Bước vào rồi thì đừng hối tiếc nhé"

Tại sao phải hối tiếc? Bộ bước vào rồi sẽ một đi không trở lại à? Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu ấy bị thương tôi lại xót đến phát khóc nữa, dường như tôi thấy cậu ấy không quá xa lạ, cứ như đã từng gặp nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Bây giờ cảm xúc tôi lẫn lộn không biết tình cảm mình dành cho cậu là giữa cậu chủ và hồ ly hay tình cảm đồng giới đây.
Tối đó vẫn như mọi hôm,Yeonjun ôm chặt tôi mà ngủ. Nhìn gương mặt ấy tôi lại cảm thấy châm chít lòng buồn khó tả làm sao, mặc dù cậu ta lớn tuổi hơn tôi kha khá có thể gọi là ông cụ của ông cố nhà tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy nhỏ bé chỉ vừa để tôi ôm vào lòng mà thôi.
Từ bao giờ tôi lại thay đổi và nảy sinh tình cảm đặc biệt cho cậu ấy nữa.

Sua khi tôi ngủ thiếp đi,dưới ánh trăng bên cửa số có hình bóng của một nam nhân lướt qua. Nhìn vào Yeonjun cậu ấy nói.

"Cửu vĩ hồ sẽ không động lòng phàm"

_______________________________________

22:17pm

Wednesday,21th,June,2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro