3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, tôi thức dậy lại chẳng thấy em đâu. Nghĩ bụng chắc em đói nên xuống ăn hay gì rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống bàn ăn. Thì thấy em đang nấu đồ ăn cho tôi, thấy tôi em ngạc nhiên.

"Cảm ơn tối qua đã cứu tôi nhé"Yeonjun vụng về đáp.

Tôi vui vẻ mà thưởng thức những món em nấu, dù em có là hồ ly đi chăng nữa tài nấu nướng của em cũng chẳng thua kém gì ai. Em nhìn tôi ăn mà nuốt nước bọt, tôi kéo ghế mời em ăn chung. Em ăn rất nhiều chắc sáng giờ nấu cho tôi nên bụng em chưa có gì cả. Tôi nhìn em ăn, mãi ngắm nhan sắc tuyệt trần ấy. Môi em cứ chu chu trông đáng yêu dã man, tôi kìm chế lắm chứ không là nhảy vào hôn em rồi.

Một lát sau, tôi thấy em ăn xong liền đi đâu đó. Bước ra là một nam nhân khá nhỏ con đến tìm em, bỗng dưng tôi cảm thấy có chút khó chịu khi em thân thiết với gã kia. Tôi quan sát từng nhất cứ nhất động của gã đối với em, gã đặt hai tay lên vai em rồi thì thầm gì đó rồi biến mất. Tôi khá kinh ngạc chắc hắn cũng chẳng phải con người.

Em đi vào tôi hỏi gã là ai? Và nói gì với em nhưng em lại không nói. Tôi gằn giọng hỏi thì giọt nước mắt dài trên má em, có lẽ do tôi mất bình tĩnh mà làm em sợ?

"Tôi đã làm gì em đâu?"

"Đ-đó là Beomgyu, em trai duy nhất của tôi"em khóc thút thít mà nói.

Tôi thề đây là lần đầu tôi nhìn em khóc, trong lòng tôi có chút chua xót. Tôi không nỡ để em khóc, tôi chạy đến ôm em mà vỗ về em, em ấy mỏng manh dễ vỡ lắm nên tôi cũng chẳng dám lớn tiếng với em nữa.

Yeonjun:

Thì ra Beomgyu đến tìm tôi là vì em bảo tôi nên tránh xa gã, vì gã là con người tôi là hồ ly cả hai không nên có mối duyên tiền định nào ở đây cả, nhưng gã đã giúp tôi, cưu mang tôi mà chẳng sợ tôi giết gã. Beomgyu đặt hai tay lên vai tôi và bảo tôi mau nhanh chóng quay về tộc hồ ly, rồi em ấy biến mất.

Thú thật tôi trà trộn vào thế giới loài người chỉ để tìm tình yêu đích thực cho riêng tôi, mãi vẫn chưa thấy. Tôi cũng gần 900 tuổi rồi nếu không tìm được ý trung nhân thì sẽ tiêu tan thành mây khói.

Tôi đi vào nhà gã mặt nặng mày nhẹ, hỏi tôi rằng Beomgyu là ai còn gằng giọng với tôi nữa chứ? Tôi sợ lắm, sợ gã sẽ mắng và đánh tôi, không biết từ đâu nước mắt tôi lại rơi, gã cũng thấy và nhẹ giọng lại và ôm tôi xin lỗi. Tôi nhận ra sự ôn nhu mà gã dành cho tôi cũng không biết đó là tình yêu.

Được một lúc thì gã bảo có việc ở công ty và kêu tôi ở nhà, tối gã sẽ về. Tôi cũng nghe lời gã mà ngoan ngoãn ở trong nhà.

Soobin:

Tôi đang làm một số dự án sắp tới, để mai còn gặp đối tác mà bàn giao. Loay hoay cũng đã tối muộn, tôi tự lái xe về, trên đường về tôi thấy một tên say sỉn tay cầm chai rượu đi loạng choạng trên đường, hắn tự lao đầu vào xe tôi. Tôi thắng gấp, hắn nằm ngã xuống mặt đất rõ là tôi còn chưa đâm phải hắn? Tôi mở cửa xe đi ra xem sao thì hắn biến thành một tên khác, một nam nhân cao to gần bằng tôi. Hắn không nói không rằng liền đánh thằng vào người tôi, tôi bị đánh bất chợt không kịp đỡ cơ thể tôi lăn thẳng sang bên đường, hắn không phải là con người. Một tay hắn dùng phép mà đánh gục tôi, rồi hắn tiến lại gần tôi và dùng tay siết cổ tôi lại. Tôi khó thở tột cùng, lúc này trong đầu tôi hiện ra Yeonjun. Tôi nghĩ tôi sẽ nộp mạng tại đây cho hắn, lúc không còn nhìn thấy gì nữa, tôi ngã gục xuống đôi mắt còn chút mờ mờ thì tôi thấy Choi Yeonjun, em nhìn thấy tôi nằm thoi thóp trên mặt đất, liền nổi giận mắt em đổi màu, sấm chóp kéo đến đùng đùng trực tiếp một tia sét đánh trúng tên đó và hắn biến thành tro bụi.

Em chạy đến ôm tôi vào lòng, mà khóc em đau lòng vì tôi sao? Chẳng phải em ghét tôi vì chuyện lúc sáng? Bỗng em hôn lấy tôi sau đó tôi chẳng nhớ ra gì cả.

Khi tôi tỉnh lại là trong bệnh viện, em nắm tay tôi mà ngủ thiếp đi khi nào. Tôi thầm cảm ơn em đã cứu tôi.

Yeonjun:

Tôi đang ngồi nói chuyện cùng bác quản gia, thì tim tôi đau nhói. Tôi biết Soobin gặp chuyện chẳng lành nên xin phép bác mà rời khỏi nhà đi tìm gã, tôi nhờ đom đóm dẫn đường cho tối đến chỗ của gã. Vừa đến tôi thấy gã nằm thoi thóp trên mặt đất, tôi liền nổi giận mắt tôi chuyển sang vàng con ngươi biến thành mắt cáo, mây đen bao kín một trận đâm chóp đã tiễn tên kia về mây khói. Tôi ôm gã vào lòng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Tôi đau đớn khi nhìn gã tại vì tôi nên gã mới thành ra như này. Tôi mang gã đến bệnh viện, may là gã vẫn còn thở. Theo tộc hồ ly tôi có ân thì phải báo nên tôi đã báo ân lại cho Soobin cũng chỉnh khoảnh khắc này tôi đã nhận ra bản thân đã yêu gã rồi.

_______________________________________

Thursday, 29th, July, 2023

14:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro