4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin:

Tôi thầm cảm ơn em vì đã cứu tôi, nhìn đôi vai nhỏ nhắn ấy đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chắc hôm qua em lo cho tôi lắm? Em thức xuyên đêm vì tôi. Tôi ngồi dậy nhất cử nhất động của tôi không phát ra tiếng sợ rằng sẽ đánh thức em.

Tôi rón rén ra khỏi giường bệnh, tôi cuối xuống nhìn gương mặt nhỏ của em da dẻ trắng mịn thêm đôi môi hồng chu chu ra tôi cứ ngỡ em là thiên thần rơi xuống trầm gian chứ không phải hồ ly.

Tôi đi ngoài đã có thư kí Kang đợi tôi ở đấy.

"Chủ tịch khỏe rồi ạ?"

"ừm"

"Hôm qua cậu ấy đã canh chủ tịch xuyên đêm rồi ngủ quên"

Tôi quay sang nhìn em, chẳng lẽ em lo cho tôi nên vậy?

Tôi kêu thư kí Kang quay về công ty sắp xếp lịch cho cuộc họp chiều nay, tôi muốn xuất viện sớm vì bệnh tình tôi cũng chẳng nặng nên tôi về lại công ty.

Đang suy nghĩ thì có một bán tay nhỏ nhắn bắt lấy tôi.

"Soobin tỉnh rồi à?"

"ừm, sao em không ngủ tí đi"

"Mà này Soobin, tôi hơn cậu tận 800 tuổi đấy.."

Em ấy nói vậy là có ý gì? Dù em lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn muốn xưng em với Yeonjun.

"Dù em lớn tuổi hơn tôi, nhưng nhìn lại chiều cao em xem? Có cao hơn tôi không?"

Em ấy nhìn lại mình, bản thân em chỉ 1m82. Còn tôi tận 1m85 nhưng chỉ hơn thua nhau 0,3cm nhưng tôi vẫn cao hơn em một cái đầu.

"Cậu chê tôi lùn ấy à?"

Tôi lắc đầu. Nhưng biểu cảm của em lúc này khiến tôi không nhịn cười nổi, em tỏ vẻ giận dõi tôi nhưng môi vẫn cứ chu chu ra trông đáng yêu dã man.
Tôi phì cười thì em dùng ánh mắt của cáo nhìn tôi.

"Soobin, đừng ghẹo tôi như thế tôi ghét lắm đấy"

Em ghét ghẹo như thế à? Tôi sựng lại một nhịp nhìn em, có lẽ tôi đã giỡn quá trớn nên em giận tôi rồi?

Chiều đó tôi làm thủ tục xuất viện, tiện thể đưa em đi tham quan công ty tôi. Em ngồi yên vị trên xe, tôi choàng tay qua thắt dây an toàn cho em, tình cờ đụng trúng môi hồng của Yeonjun. Mắt chạm mắt môi chạm môi, tim tôi như muốn nổ tung ra ngoài, còn em thì ngại mặt đỏ hết cả lên.

"T-tôi xin lỗi tôi không cố ý"

"ừm, tôi hiểu mà"Yeonjun ngượng ngùng đáp.

Tôi ngại quá, ngồi nép sang một bên. Chắc em cũng ngại nên chẳng dám nói gì.

Khi đến công ty, tôi dắt tay em đi vào. Mọi ánh mắt dồn vào phía tôi và em họ bàn tán ra vào.

Vào phòng làm việc tôi, em đứng khép nép chẳng dám động đậy gì cả, nhìn yêu dã man. Tôi làm nốt công việc của mình thật nhanh để cùng em về nhà ăn tối.

"em ngồi ghế đi" tôi thấy em đứng đó khá lâu sợ em mỏi chân nên để em ngồi, nhưng khi em ngồi em lại cau mày nhìn tôi đầy sát khí. Tôi không biết bản thân đã làm gì đắt tội với em mà em lại làm vậy? Vì có cuộc họp quan trọng nên tôi đi gấp để lại em trong phòng làm việc của mình. Em đi xung quanh phòng, ngó nghiêng nhìn kệ sách. Yeonjun nhìn thấy có khung ảnh người trong ảnh là Soobin còn cô gái kia là ai? Nhìn trông khá quen thuộc chẳng biết là đã gặp ở đâu rồi.

Tôi vừa tan họp, vội chạy vào phòng xem em ấy như thế nào. Thì bắt gặp em đang nhìn chầm chầm vào khung ảnh, tôi liền chạy đến lật úp nó xuống và không muốn em nhìn thấy nó.

"Sao lại lật?" Yeonjun nhìn Soobin bới vẻ khó hiểu.

"Không nên thôi"

Yeonjun có chút tò mò, tôi lãng tránh sang chuyện khác. Em bảo em có việc nên đi trước bà tôi cũng bận với đống tài liệu trên bàn và nhắc em nhớ về sớm.

.

.

.

Yeonjun dịch chuyển đến một ngôi nhà, đầy sang trọng và huyền bí. Em bước vào, bên trong có một nam nhân với vẻ ngoài uy nghi đang ngồi chễm chệ trên ghế và bàn cậu ta có rất nhiều sách với hình thù kì lạ.

Nam nhân đó thấy cậu liền mừng rỡ hỏi chuyện.

"Cậu đi đâu mấy nay tôi không liên lạc được?"

"Tôi có chút chuyện thôi"

"Taehyun nó kể mà tôi tưởng cậu xuống sông Samdo rồi"

Yeonjun bó tay, chẳng hiểu thằng em đã kể gì với tên tiền bối kia. Nếu em rơi xuống sông Samdo thì phải đi qua cánh cửa khi nãy mới vào được chứ?

"Có nhiệm vụ mới"

"Là gì?"

"Con hồ ly 9 đuôi nó đang lộng hành ở con hẻm nhỏ gần đây, nghe nói nó ăn gan người"

Yeonjun lắc đầu ngán ngẫm, lại phải ra tay với những con sâu bọ của xã hội, Kai hỏi cậu rằng vết thương đã bình phục thì hãy làm. Nhưng Yeonjun đó giờ chả sợ một ai cả, em chào tạm biệt Kai người cai quản dòng sông Samdo rồi rời đi.
.

.

.

Vừa bước ra, em thay hẳn một bộ đồ khác, áo sơ mi đen và quần tây đen. Trên tay còn cằm cả cây gậy có khắc hình cáo trên đó. Em xông lên rồi bay đến nơi có con hồ ly đang lộng hành. Bước xuống con hẻm nhỏ ấy, không một bóng đèn nào rọi vào nó tối đen như mực, em đi chầm chậm vào thì thấy con ả đó đang nhai ngốn nghiếng miếng gan người, nhìn thấy cảnh đó em không khỏi bất ngờ vì quá quen gương mặt em lạnh tanh nhìn ả.

"Ngon lắm à?"

"N-ngươi là ai??"

"Ngươi không cần biết ta là ai cả"

Nói xong, em phi đến cho một cú thẳng bào bụng ả, ả ta không kịp phản ứng thì bị hất ra xa. Người ấy từ từ đứng lên đôi mắt đỏ lại, giận dữ mà gầm lên, em nhìn ả với đôi mắt cáo sắc lẹm bất giác em nhìn rõ hơn gương mặt ấy. Thì ra cô ta là người chụp chung bức hình với Soobin.

"Ngươi sẽ là mồi ngon để ta ăn đấy, đến tận bây giờ ta đã ăn được 100 người rồi đấy!!!"

"Nhiều qua ha?" Yeonjun cố tình chọc giận con hồ ly này.

Ả ta xông lên tính dùng móng vuốt cào em nhưng ả ta không biết người mà ả đụng đến chả phải dạng vừa, em cầm cây gậy lên hất ả ta ra xa, rồi dùng thần chú hô mưa gọi bão đến, sấm chớp đùng đùng kéo đến trực tiếp đánh xuống thân thể ả. Cuối cùng, ả ta đã trở thành tro bụi mà hòa tan theo làn gió.

Giải quyết xong em về nhà, có người đang nóng lòng đợi em về.
.

.

.

Vừa vào nhà, gã liền chạy ra hỏi thăm em xem em có bị gì, gã nhìn sơ đã thấy ngay cổ tay em rỉ chút máu, liền chạy lấy hộp y tế mà rửa vết thương cho em.

Gã kéo em lại sofa, tỉ mỉ lau đi vết thương ấy ân cần nhẹ nhàng vì sợ em đau.

"Cậu xót cho tôi à?"

"Đi mà để tay bị vậy cậu có biết là tôi y-"

Soobin khựng lại một nhịp, bản thân khi nãy đã nói một câu khiến gã ngại ngùng mà thu dọn.

Yeonjun nhìn bóng lưng ấy bất giác mà bật cười.

_______________________________________

Xin lỗi vì fic ra chao lâu là vì mình đang bị cạn ngôn ạ. Mình sẽ ra chap đều đều vì ngoài fic này còn fic vô cảm nữa nên mng thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro