cửu chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu tử kia lén lén lút lút nhìn xung quanh, gương mặt che đậy nhưng vẫn ngời ngời động lòng. Mặc dù trên người đã cởi bỏ long bào nhưng hào khí xung quanh vẫn không hề biến mất, chỉ cần nhìn qua một khắc liền biết thân phận.

Thái tử Điền Chính Quốc trốn ra ngoài du xuân.

Đêm nay là lễ giao thừa, dưới phố đèn cờ sáng rực cả một vùng đất. Xứ Ân Quốc từ trước đến nay mỗi khi khí xuân về lại có thêm vô vàn người xứ xa trở về đoàn tụ, mang đến hương hoa thảo lộc về nơi đây, trở thành điểm buôn bán đông đúc, nhộn nhịp.

Điền Chính Quốc trong người đã thủ sẵn hơn năm mươi lượng bạc cùng ngọc bội trang sức không dùng đến để một lần thử qua mọi vật mới lạ chưa từng thấy. Y đi đến cửa tiệm nào, khi ra khỏi tay lại cầm vài ba món đồ ngộ ngộ hay xiên hồ lô bóng nhẫy. Những thứ này đều là lần đầu tiên hiện ra trong mắt của Điền Chính Quốc.

- A, công tử này dáng vẻ thật quả là khiến nữ nhân chết mê, cậu như vậy có cần phải tìm người trong mộng hay không ?

Điền Chính Quốc hơi giật mình khi cụ bà bói toán cầm lấy tay mình, nhưng vẫn là tò mò hơn cả.

- Vậy bà nói xem ta làm sao mới tìm được ý trung nhân ?

Bà lão bói toán vui vẻ tiếp đón vị khách cơ ngơi này. Đập nhẹ tay vào một bình đầy bánh tiên tri

- Cậu liền mua nó, 3 hào một bánh. Cậu đẹp trai, tôi bán cho cậu 5 hào 2 cái. Cậu một cái, người trong lòng cậu một cái.

Chính Quốc lần đầu thấy thứ bánh kỳ lạ kia, không nghĩ nhiều liền mua hết 50 hào tiền bánh.

Đi lại hồi lâu liền thấy mỏi mệt, Điền Chính Quốc tạm nghỉ chân ở một quán nhỏ.

- Đại nhân có muốn dùng gì hay không ạ ?

Điền Chính Quốc thấy có người gọi đồ đứng trước mặt lại không quen nghe người khác gọi mình là "đại nhân" ... bọn họ trước khẩu chỉ có mỗi một từ "thái tử" dùng đi dùng lại. Nếu không phải mẫu hậu vẫn gọi y bằng tên họ thì chắc Chính Quốc cũng chẳng nhớ mình tên họ ra sao.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn xung quanh một vòng, liền ra hiệu muốn nói nhỏ với người gọi đồ.

- Ở đây các ngươi có rượu hay không ?

Tên tiểu nhị nghe xong lại nhìn thấy vẻ mặt vừa anh tuấn lại vừa ngây thơ của vị này thì có chút mắc cười. Rõ ràng ở ngoài có nói là quán rượu, người này tướng mạo thế này, túi tiền nặng xuống dài như vú của bà ngoại hắn, làm sao mà hỏi câu ngớ ngẩn như thế ?

- Tất nhiên là có rồi, đại nhân hỏi như vậy chắc hẳn chưa dùng qua bao giờ, vậy tôi đem lên một chai rượu gạo, là loại nhẹ nhất. Đảm bảo không say đâu.

Điền Chính Quốc căn bản vẫn chưa biết rượu gạo là cái gì, còn lưỡng lự vì sợ bản thân say xỉn rồi cái gì cũng không biết, thích khách mai phục thì làm sao mà chống đỡ nổi. Y đường đường là hoàng thượng tương lai, trời ơi trời ơi, vì sao lại đi chơi bất cẩn như vậy. Điền Chính Quốc sờ sờ bên hông ... y còn quên không mang theo đao.

Một lát sau, rượu được mang ra bày cùng hoa thảo, vừa đẹp mắt lại có hương thơm ngọt ngào. Chính Quốc hào hứng làm một ly đầy, y lúc trước vẫn tham gia yến tiệc cùng vua cha nhưng không có uống. Mẫu hậu có dặn dò, nam nhân chưa đến tuổi thiếu niên liền không được uống quá nửa chén, người nói nhỏ tuổi uống vào sẽ bị đau bao tử. Hồi nhỏ Chính Quốc sợ nhất là đau, chính vì thế một giọt cũng không dám đụng vào. Bây giờ y cũng đã làm lễ trưởng thành, cái gì cũng muốn thử cũng muốn biết.

Điền Chính Quốc cả người đều toả ra khí chất quan lớn, xung quang đều là mùi tiền nên thu hút không ít ánh nhìn. Lại còn có ngũ quan tinh tế, hơn nữa một mình dùng rượu gạo nhắm cùng bánh bao, hồ lô (?). Tất cả bọn họ đều thắc mắc vị này là người từ đâu đến.

Nghỉ ngơi được một lúc thì bỗng đằng xa có tiếng vó ngựa lớn, Điền Chính Quốc giật mình ... chỉ có người quan chức mới được dùng ngựa đi tuần vào ngày hội.

- Thái tử, thái tử, thái tử Chính Quốc, người đừng quậy nữa mau về đi thôi

Trong ngoài đều nháo nhào, thái tử điện hạ trốn khỏi cung ?

Điền Chính Quốc xanh mặt, nếu giờ này mà bị bắt sẽ bị hoàng thượng ban cho cả trăm hồng trượng mất. Lần trước mới chỉ chạy đến thượng thư phòng thôi đã chọc giận người tức đến độ đem xích thố xinh đẹp của y đi làm "mã tấu bảy món".

Thái tử điện hạ vẫn đang mải suy cơ tính kế thì đột nhiên khu vực bàn ghế xung quanh có tiếng bàn tán, không phải là nhận ra rồi chứ. Điền Chính Quốc vội vội vàng vàng gửi lại tiền rượu rồi đi nhanh ra khỏi đây, chỉ là chân người chậm hơn chân ngựa.

- Thái tử, thái tử đằng kia kìa. Người đi mau lên.

Điền Chính Quốc vừa quay đầu lơ đãng nhìn ngó xung quanh lại bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Mẫn Doãn Khởi đại tướng quân đang ôm lấy Trịnh Hạo Thạc chạy ngựa đến chỗ hắn. Y không nghĩ ngợi nhiều, chạy thục mạng, lợi dụng lúc người dân tò mò đổ ra đường mà phi thật nhanh.

Đi được một lúc thì vừa đúng đến cái đồng hồ làng, lúc này cũng gần nửa đêm. Mọi người cũng bớt dần nhưng không khí vẫn nhộn nhịp, vài người đốt pháo, một vài thì tay trong tay ngoài ôm ấp thân mật. Trên người Điền Chính Quốc còn lại là mùi rượu nhẹ cùng mùi mồ hôi do lao lực đường dài. Hắn cho rằng như vậy thật bốc mùi nhưng đối với kẻ khác thì lại đặc biệt cuốn hút, nhất là cái khí thế ngất trời bể biển.

Chính Quốc lại thảnh thơi đi vòng lòng quanh khu tâm điểm, may mà thân ảnh của y cao lớn hơn người, nếu không sẽ bị bọn họ chèn ép đến phát nghẹn.

Mọi người bắt đầu nhảy múa, họ chạy xung quang chòi lửa lớn, chờ đợi đêm giao thừa và cùng nhau làm những hành động ý nghĩa nhất.

Bọn họ ngày càng lan rộng đám lửa, kết cấu vòng tròn của nơi này thật khiến Chí Mẫn có chút khó thở, y vừa từ trên rừng chạy xuống dự lễ cùng loài người, không ngờ lại đứng cạnh một mĩ nam nhân. Gương mặt có phần tà mị cùng trong sạch lại có vóc dáng cao lớn vượt trội, kiểu người này nhất định xuất chúng.

Đám đông lại điên cuồng nhảy múa, điên cuồng xô đẩy, người này chạm vào người kia là điều tất yếu. Điền Chính Quốc vẫn nhìn ngó xung quanh, rất sợ sẽ có cả mấy chục vạn quân binh mai phục bắt hắn về chuồng.

Chỉ còn khoảng bốn phân nữa là đến năm mới (bốn phân là 10-12 giây), điều Chính Quốc lo sợ cũng đã đến, từ xa liền thấy bóng dáng của sứ giả Kim Nam Tuấn cùng phu nhân có lẽ cũng đi chơi xuân lại nhận lệnh nhà vua đi tìm y. Điền Chính Quốc đứng ngồi không yên, biết rõ bản thân cao lớn hơn người rất dễ bị phát hiện. Y liền quay lưng lại vào đám đông, cuối cùng lại thành bản thân chèn ép một thân ảnh nhỏ trong lòng.

Hắn có phần lúng túng, lại thấy sắc mặt người kia quả là xinh đẹp. Không phải là nét đẹp thướt tha của nữ nhân yểu điệu mà cũng không phải góc cạnh như hắn, người này nói là nữ liền là nữ, nói là nam liền là nam.

Điền Chính Quốc bị cảm nắng một kẻ không rõ tên họ.

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn người kia, thấy ánh mắt đó thật muốn đâm xuyên gương mặt thì lại thẹn thùng, má lại thêm một tầng hồng nhạt xao xuyến. Y đã để ý người này từ vừa nãy, lại còn chính lúc này chèn ép y. Không biết là vô tình hay cố ý, điều này thực sự khiến Chí Mẫn rung động.

Bỗng nhiên mọi người hô thật lớn

"Ba"

"Hai"

"Một"

...

Bọn họ nhảy múa và xô xát khiến Điền Chính Quốc bị đẩy mạnh một cái, lại vừa vặn nhấn sâu môi của mình xuống cánh môi căng độn của thân ảnh nhỏ bé bên dưới.

Phác Chí Mẫn cả kinh, muốn nói gì đó lại vô ý mút lại cánh môi mỏng kia. Chính Quốc ngây người, hành động vô thức đáp trả lại, dùng sự ngây ngô và tình cảm chân thành.

Hai người họ không quen không biết, đêm giao thừa cùng nhau thân mật trao môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro