y không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chí Mẫn say đắm trong hơi men cồn cào. Chỉ cần một lần lệch nhịp, bước tiếp theo chính là cách xa cả ngàn ly. Y thực sự rất sợ, sợ sẽ lưu luyến người này lại càng sợ hơn kẻ kia sẽ không thương y.

Phác Chí Mẫn vì một nhịp lệch mà sa cơ ngàn đời.

Điền Chính Quốc quyến luyến dứt khỏi cánh môi ngọt ngào, lại vì sự xa cách vô hình mà không thể hôn lên đó lần nữa. Hắn tự giác tạo khoảng cách với người trong lòng, càng nhìn y hắn càng muốn ôm ấp.

- Thật xin lỗi, là ta hồ đồ. Mong cô nương lượng thứ.

Dáng vẻ xinh đẹp của Phác Chí Mẫn khiến Chính Quốc lầm tưởng với nữ nhi, đôi mắt xinh đẹp, làn da sáng như ngọc, bờ môi lại ngọt ngào không thôi. Tại sao lại nhắc đến ngọt ngào cơ chứ !

- A, ta thực không ...

Chưa để y nói cho trọn câu, Điền Chính Quốc liền cầm lấy tay y kéo đi mất. Phác Chí Mẫn giương mắt liễu lên ngắm nhìn hắn, quả là một người ngũ quan toàn vẹn, quá đẹp. Dù chỉ là viễn ảnh từ phía lưng nhưng cũng đủ khiến cho y thương nhớ.

Bất quá, khí tức toả ra từ con người này, thật sự không phải loại tầm thường.

Điền Chính Quốc mặc dù hướng chạy về phía trước nhưng ánh mắt phút chốc lại hướng đến phía đằng, sau lúc người dưới thân cúi mặt thì hắn nghe được tiếng vó ngựa. Chắc hẳn phía triều đình đang nháo loạn, lần này trừ khi ông trời giúp hắn, trở về lập tức sẽ bị cấm vận lưu hành. Hắn không muốn, hắn không muốn thoát khỏi mỹ nhân này.

Người trước mặt đã kéo y đi một đoạn, có vẻ cũng không có ý định buông tay. Phác Chí Mẫn nhìn ngó trước sau, phát hiện ma lửa đã đến. Nếu như còn níu lại một chút, có lẽ sẽ muộn màng mất.

Tâm trí của Chí Mẫn hoàn toàn hỗn loạn, một mực muốn buông tay lại một mực muốn ở lại. Sự tình này chính là lần đầu tiên xảy đến với y, có phải là do đây là lần đầu đi vào nhân giới ?

Giống như dòng người đều là do tâm khiển, chạy trốn gần như không phải xô đẩy ai, mọi người đều cứ vậy tự tách ra thành một lối nhỏ cho hai người bọn họ tẩu thoát.

- Hoàng tử, mau dừng chân.

Tiếng kêu thất thanh của binh lính cùng Nam Tuấn sứ giả khiến Điền Chính Quốc khó xử vô cùng. Một khắc mắt đánh lên phía trước mà rẽ hướng, một khắc lại quay lại đằng sau xem xét tình hình.

Phác Chí Mẫn mới để ý đến bầu trời đã ngập đầy trăng sao, mây trời quang đãng, vừa trong lành, dương khí lưu thông. Chính là lúc thích hợp để tích năng mà giữ dạng người này của y.

Điền Chính Quốc phát hiện đằng trước có một ngách nhỏ, nếu thành công đánh lạc hướng thì cơ hội tẩu thoát sẽ rất cao. Nghĩ đến liền làm, bàn tay lại càng thêm chắc chắn lắm lấy người kia, khoan đã.

Chính Quốc choàng tỉnh. Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn lại cùng cô nương xinh đẹp này cầm tay chạy trốn. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Điền Chính Quốc giống như một phản xạ mà thả buông bàn tay kia, thả đi hơi ấm nóng mới chớm nở.

Bàn tay của hắn không hẳn đã buông ra, là do có kẻ đẩy mất tiểu tình yêu của hắn nên mới như vậy. Điền Chính Quốc đã tự nhủ với lòng rằng bản thân không hề có lỗi, nhưng cớ sao lại hối hận đến vậy ?

Chí Mẫn thấy toàn thân bị bỏ lại, chân bước hụt và toàn bộ binh lính đều vây quang. Là kẻ đi cùng với hoàng tử, y có thể bị kết tội lôi kéo.

Sự tình này, con mắt của Mẫn Doãn Khởi thấy rõ mồn một. Là một hoàng tử hoảng loạn hết mức khi cánh tay không còn nắm lấy tay của người kia. Điền Chính Quốc dù có lớn thế nào cũng vẫn là người em trai thân thiết của hắn, người này chỉ một cái nhíu tâm ni cũng rõ được sự tình.

Điền Chính Quốc như rơi xuống tận cùng khốn đau, ánh mắt bị binh lính ngăn cản đến cạnh kẻ kia như muốn tiêu diệt tất thảy một vương triều hưng thịnh. Tiểu đồ đệ này trước giờ trong cung không có hứng thú nữ nhân, vậy mà lại dành tâm tư cho kẻ lần đầu gặp gỡ ngoại tạp này quá lớn.

Ta khẳng định, Điền Chính Quốc chắc hẳn có duyên cơ với người này.

Một phen náo loạn cả vương quốc, lần này trở về, hoàng tử chắc chắn sẽ bị một trận lôi đình bão táp.

Điền Chính Quốc từ lúc bị giải về cùng đến suốt năm canh đêm qua đều suy nghĩ, đều lo lắng. Cô nương kia liệu có bị làm sao hay không ? Khi hắn thả tay có khiến cô nương ngã hay không ? Cô nương khi ngã có gây thương tích hay không? Rồi lại nghĩ đến cô nương bị hắn kéo đi có phải sẽ cho hắn là rất đê tiện rất biến thái hay không ?

Trăm vạn câu hỏi đều văng đầy căn phòng, đến nỗi vua cha đến mở cửa đều trực trào ra như tức nước vỡ bờ.

- Hoàng thượng giá đáo.

Điền Trung bước vào, nhìn thấy hài tử y phục còn chưa hoàn chỉnh mà vẻ mặt có phần lo lắng nhìn về phía tù lao. Y thầm nghĩ, có lẽ mấy lời của Doãn Khởi thừa tướng không sai.

- Nghịch tử nhà ngươi còn không mau quỳ xuống ?!

Một tiếng oai dũng của Điền Trung mới có thể thu lại tầm mắt xa xăm của tiểu tử ngời khí kia. Ấy vậy mà thay vì bực tức thì Hoàng thượng có vẻ ngạc nhiên nhiều phần hơn.

Điền Chính Quốc giật mình liền nhìn thấy vua cha sừng sững trước mặt, không khỏi cuống quýt quỳ chân tạ lỗi thất lễ. Y lúc này không nhanh chóng lấy lòng, cái mông hai mươi hồng trượng sắp được trao tận tay rồi.

- Miễn lễ.

Chính Quốc còn chưa dám nhìn thẳng mặt đại ca của hắn, Điền Trung lại hết lần này đến lần khác liên tục tra hỏi y. Trời ơi, ta lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy chứ ?

- Tiểu Quốc, ta hỏi con, vì sao lại ra chợ Tết ?

Điền Chính Quốc vo viên nếp áo đến nhàu nát, hắn là vì ham chơi nên mới gây ra hoạ lớn. Càng nghĩ càng rối, trước tiên phải thả y ra đã.

- Hoàng nhi vẻ mặt ăn năn biết lỗi, mong Hoàng thượng tha tội.

Lần bái kiến này Mẫn Doãn Khởi cũng theo Hoàng thượng xuống, là Điền Trung mời y theo cùng, cũng là một phần muốn hiểu rõ xem sự tình giữa Thái tử điện hạ và kẻ kia là có ý tứ gì.

Điền Chính Quốc nghe được lời bao biện về bản thân thì như vớ được vàng, dũng khí ùn ùn kéo đến, sẵn sàng nhìn thẳng mặt vua cha mà gật đầu lia lịa xác nhận điều đó.

Điền Trung thấy con trai hành xử như vậy tuy có phần thất lễ nhưng lại có ý thức chân thành.

- Vậy vì sao lại kéo cả tiểu tử kia theo ?

Chính Quốc hơi khó hiểu, tiểu tử nào chứ. Đó rõ ràng là một nữ nhi cơ mà.

- Người, là đang nói tiểu tử nào vậy ?

Hoàn toàn ngoài dự kiến, Điển Trung lại có chút nóng giận, thậm chứ đứng cả lên để phỉ vả nghịch tử. Con trai hắn không phải là nghĩ kẻ kia là nữ nhi đấy chứ ?

Mẫn Doãn Khởi cảm thấy đại thúc lửa giận phừng phừng, cách xa ba thước vẫn rõ ràng ám khí tức người. Có lẽ việc này y phải xen ngang rồi.

- Hoàng thượng bảo trọng long thể.

Doãn Khởi một thân bay đến tức khắc, thấy Điền Trung chống hai tay lên kệ ghế thì liền chắn lại, phòng trừ vẫn hơn chữa trị. Y có cảm giác nếu cánh tay này không ngăn cản thì tiểu tử ngốc kia không phải chỉ là hồng trượng, ngay cả hắc mã hiếm có của hắn cũng tích tắc biến mất.

Điền Trung nhanh chóng lấy lại nhịp thở, đứa trẻ này có phải là quá ngây thơ. Chính bản thân cũng phải công nhận tiểu tử kia nhan sắc hơn người, vậy nhưng sao có thể nhầm lẫn nữ nhi và nam nhân cơ chứ. Càng nghĩ đến càng thêm giận, y vẫn cảm thấy rời khỏi vẫn hơn.

- Ta để tiểu tử này cho ngươi, thật là quá giận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro